Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 265: Hỏa Vân Động

Tên đệ tử kiêu ngạo biết mình gặp rắc rối, cúi đầu, dùng ngôn ngữ cung kinh nói:

- Sư thúc, xem ra chúng ta bị lừa rồi, căn bản là không có động phủ, tên khốn kia lừa đệ tử, thật xin lỗi.

Tuy rằng lão già tức giận, nhưng thấy sư điệt đã nhận lỗi thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

- Thư Thư, ta tới đây không để nghe ngươi nói xin lỗi, toàn bộ thành viên Thần Đao Điện chúng ta đều xuất động nhưng lại chẳng thu hoạch được gì, ngươi nói một câu xin lỗi đơn giản như vậy là xong sao. Ngươi chưa từng xác nhận hắn sao, đừng nói với ta là ngươi lại sơ ý như vậy, thế này không giống tác phong của ngươi.

- Đệ tử đã phái người theo dõi, nhưng bị hắn chạy mất. Đúng rồi, môn phái nào cũng đều phái người theo dõi, cũng đều bị tên kia chạy thoát.

Tên đệ tử Thần Đao Điện tên là Thanh Thư mau chóng giải thích. Lần này không có thu hoạch gì khiến hắn cực kỳ bị động. Vốn hắn muốn lập công lớn, nhưng lại không tìm được động phủ khiến môn phái vô công mà về. Tội danh này không nhỏ, nếu hắn không phải đệ tử đích truyền của chưởng môn, cộng thêm thiên phú xuất chúng, thì đã sớm bị phế bỏ võ công, trục xuất khỏi sư môn. Dù vậy hắn vẫn phải gánh vác trách nhiệm lần hành động này, phải gánh chịu lửa giận của sư thúc.

- Môn phái khác đều không theo dõi được, xem ra năng lực của người này rất mạnh. Người này rốt cuộc là có năng lực địa vị gì, tu vi hắn thế nào?

Lão già nghe giải thích xong, chần chờ một chút. Nếu môn phái theo dõi một người mà lại bị bỏ rớt, như vậy trình độ của người này không thấp, sư điệt không tìm ra cũng coi như là bình thường.

- Về mặt tu vi, dường như không có tu vi gì, chẳng chút nào giống người luyện võ cả.

Thanh Thư khẳng định đáp. Dưới sự truyền thừa của môn phái, đối với người tu luyện võ công hắn có thể dễ dàng nhận ra được. Lưu Dương đem lại cho hắn cảm giác là một kẻ chẳng biết chút võ công nào. Lúc ấy hắn rất kỳ quái, còn chuyên môn xác định lại một lần nhưng sự thật chính là như thế.

Lưu Dương lúc ấy đã đột phá tầng thứ năm, tầng thứ như vậy tuyệt đối không phải kẻ mới đạt đến cao thủ phổ thông đỉnh như Thanh Thư có thể nhìn ra được. Nếu sư thúc hắn ở đó may ra thấy được chút manh mối, nhưng để Thanh Thư đến xem căn bản là nhìn không ra được. Đây chẳng qua là sự cách biệt tầng thứ, thêm vào nữa là sự khác biệt giữa nhập phẩm và chưa nhập phẩm. Đương nhiên, Dịch dung thuật thần kỳ của Lưu Dương cũng là một trong những phương diện.

Lão giả thấy sư điệt trả lời một câu kém trí như vậy, thiếu chút nữa tức đến không nói nổi, trừng mắt nói:

- Thanh Thư, một kẻ chưa từng luyện võ có thể bỏ rơi mọi người được sao, chuyện này làm sao được chứ. Hơn nữa, một kẻ chưa từng luyện võ thì sao có thể tìm được Trúc cơ đan, có thể nhận ra Trúc cơ đan sao. Binh thường ngươi rất thông minh làm sao ra ngoài lịch lãm lại biến thành thế này, bị người ta đùa giỡn, ta phải nói ngươi thế nào mới tốt đây. Sau khi trở về bế quan tu luyện cho ta.

- Không thể nào?

Thanh Thư giật mình.

- Sao không, não ngắn hả, trở về bế quan ba tháng cho ta, tu luyện cho tốt đi.

Lão giả thở phì phì nói.

- Tốt, sư thúc, đệ tử sẽ về bế quan.

Sư thúc đang nổi giận, Thanh Thư đương nhiên khiêm tốn nghe lời, không dám phản bác. “Trong môn phái, sư thúc quản Hình đường, ý kiến của lão chỉ cần có đạo lý thì cho dù là sư phụ mình cũng không thể phản bác, xem ra lần này đã định rồi”. Nghĩ đến đây, Thanh Thư thầm nguyền rủa cái tên dám cung cấp tin tức giả cho hắn. Lúc ấy bản thân quá nóng vội, nếu cẩn thận hơn, bắt ngay tên kia tại chỗ dùng nghiêm hình, nói không chừng có thể ép hỏi được nhiều thứ khác.

Thấy Thanh Thư khúm núm bên cạnh, một lão giả cao gầy bên cạnh có phần không đành lòng nói:

- Dù sao Thanh Thư cũng mới vào giang hồ, không có kinh nghiệm, nhị sư huynh cũng đừng trách cứ hắn. Hơn nữa chẳng phải hắn cũng lấy được năm viên Trúc cơ đan sao, có được năm viên này mười mấy năm sau chúng ta có thể xuất ra được mấy cao thru rồi. Như vậy địa vị của Thần Đao Điện chúng ta trong những ẩn môn có thể nâng cao rất nhiều rồi.

Nhị sư huynh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Thanh Thư một cái khiến hắn sợ đến phát run, chẳng qua là nhị sư huynh cũng không nói gì thêm. Vừa rồi lão giả cao gầy đã vội vàng cho hắn một cái nháy mắt, hắn nhanh chóng lui ra ngoài.

Đứng sau lưng bảy lão giả, Thanh Thư oán hận nghĩ tới kẻ cung cấp tin giả kia, đùa giỡn hắn không nhẹ. Trúc cơ đan, Hỏa thạch, thậm chí một vài loại bí tịch gì đó, mấy thứ này quá quan trọng. Từ truyền thừa của môn phái Thanh Thư biết, Hỏa thạch đối với môn phái mình có tầm quan trọng thế nào. Trúc cơ đan tính là gì, chỉ cần lấy được Hỏa thạch thì các tài liệu cực phẩm cái gì cần đều có, cao nhất là Trúc cơ đan cũng chẳng phải nói chơi. Thậm chí còn có thể luyện ra loại đan dược tăng trưởng chân nguyên nữa, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ tiến triển cực nhanh rồi, không chừng vài năm nữa có thể đạt tới trình độ của các vị sư thúc.

Lão giả cao gầy thấy Thanh Thư lui xuống, nói với nhị sư huynh:

- Đúng rồi nhị sư huynh, trong này thì làm sao, cứ vậy rút về?

- Trước hết đừng vội, Cửu Phong Sơn bản thân nó là một thắng địa Đạo gia, chúng ta tìm một chốc xem, không chừng sẽ có thu hoạch.

Nhị sư huynh nói.

- Không cần sốt ruột, một khi đã đến thì tìm kiếm cẩn thận một lần xem.

Ý của lão giả coi như là thường tình, cho nên đạt được sự đồng ý của huynh đệ. Đối với các tiểu bối, chuyện họ đàm luận đâu ra chỗ cho đám tiểu bối xen vào, trực tiếp bỏ qua không quản.

Lưu Dương nhìn kỹ hai mươi người này. Gã Thanh Thư này xuống tay độc như vậy, nếu mình đã đến đây, lại gặp được hắn, không cho hắn chút giáo huấn sao có thể đi. Một khi đã tới Cửu Phong Sơn thì tìm cơ hội phế bỏ võ công của hắn. Ỷ có võ công muốn làm gì thì làm, lạm sát kẻ vô tội, hạ độc thủ với người vừa mới gặp mặt là chuyện Lưu Dương không quen nhìn nhất.

Lưu Dương thấy Thanh Thư đã lui về sau lưng mọi người, hơn nữa khoảng cách gần mình nhất, nếu lặng lẽ tiến lên, thần không biết quỷ không hay phế bỏ võ công hắn thì không quá khó. Hắn đang muốn động thủ thì từ trên núi đột nhiên truyền đến tiếng kêu cổ quái. Lão giả biến sắc, vui vẻ nói:

- Trên núi có phát hiện, chẳng lẽ ta sai rồi, người kia nói thật, thực sự có động phủ trong này sao?

- Nhị sư huynh, chúng ta làm sao đây?

Lão giả cao gầy quan hệ với nhị sư huynh không tệ, hoặc là địa vị với nhị sư huynh không kém cho nên lại hỏi.

- Nhanh hơn đi, lên trên xem có chuyện gì.

Lão giả dứt lời liền động thân, những người còn lại cũng nh

anh chóng phóng về phía trước. Lưu Dương cảm giác thấy, ngoại trừ những người này, những người khác trải khắp Cửu Phong Sơn cũng đang tập trung về cái phương hướng kia.

Lưu Dương nghe mấy câu này cũng cảm thấy phi thường quái dị. Trời ạ, mình tùy tiện tìm một chỗ nói không ngờ lại có thật, chuyện này không biết là hên hay xui đây. Nếu không phải mình đột nhiên nghĩ ra muốn đến xem, để cho mấy tên Thần Đao Điện này chiếm được chỗ tốt gì đó chẳng phải quá không có thiên lý sao. Vì nguyên nhân cái tên đệ tử Thần Đao Điện tàn nhẫn kia nên ấn tượng của hắn đối với Thần Đao Điện cực kỳ kém.

Chỗ kia cũng không gần, cách chỗ Lưu Dương và đám người kia khoảng bảy, tám km, là một chỗ chân núi. Nơi mà tên đệ tử tìm được là một vách đá, có điều cực kỳ hiểm trở, chim bay khó lọt, chỉ là những chuyện đó là đối với người thường thôi.Với mấy cao thủ này thì cũng không đặc biệt khó lắm.

Lao vụt tới, Lưu Dương lúc này mới chú ý, Thần Đao Điện quả nhiên rất lợi hại. Người mà họ phái ra thấp nhất cũng là cao thủ phổ thông trung tầng, cũng chính là cao thủ nhất lưu của cổ võ giới. Cao thủ nhất lưu cũng chỉ có khoảng 20 người thôi, trong khi ở đây phái ra đến hơn 70 người, hơn nữa lại còn có bảy cao thủ nhập phẩm, lực lượng này quá mạnh. Cũng khó trách mà Thần Đao Điện lại trở thành ẩn môn, xem ra bất kỳ một môn phái nào trong các ẩn môn đều có năng lực quét ngang cổ võ giới.

Lão giả nhị sư huynh là người nhanh nhất, làm đầu tàu gương mẫu đi tới chỗ kia trước. Một đệ tử Thần Đao Điện mặc áo xanh lá hưng phấn nói:

- Sư phụ, chỗ đệ tử phát hiện dấu vết một động phủ, chẳng qua là đã bị phong bế rồi. Dựa theo vài dấu hiệu thì là một trong các cổ tiên phủ, không biết là động phủ của ai.

Xem ra là đồ đệ lão giả. Lưu Dương đến cách 300m thì dừng lại, sau đó duy trì khoảng cách. Bằng công lực của hắn, khoảng cách như vậy căn bản không sợ bị phát giác.

Lão giả nghe đồ đệ mình nói xong vẻ mặt liền đổi khác. Vốn lão nghe Thanh Thư nói có một động phủ, nhưng thật không ngờ cái động phủ kia không tìm được, ngược lại lại tìm được một cái cổ tiên phủ. Cửu Phong Sơn không hổ là thắng cảnh Đạo gia, tùy tiện cũng có thể tìm được.

Trời đã sắp sáng, lão giả lệnh cho các đệ tử động thủ, đào động phủ kia ra. Trải qua mấy ngàn năm thương hải tang điền, cổ tiên phủ trong quá khú đã sớm bị chôn dưới đất đá.

Lưu Dương muốn tìm tòi một chút, nhưng lại nghe được có phát hiện ra cổ tiên phủ nên đình chỉ động thủ. Nhiều người sức lớn, đạo lý này đương nhiên hắn hiểu. Nếu tự động thủ, cưỡng chế họ dời đi không khó, nhưng động phủ lớn vậy mà tự mình khai quật thì không tốt. Bản thân mình có Diêu Quang Kiếm, nhưng dù sao Diêu Quang Kiếm là thần binh lợi khí, tóm lại cũng không thể hôm qua mới đào hôm nay lại đào được chứ, sẽ thành đào đất chuyên nghiệp mất.

Lại nói, thực lực Thần Đao Điện khiến hắn kinh ngạc. Nếu mà đuổi họ đi thật, vận nhất lại đến nhiều người hơn nữa thì làm sao. Ở đây chắc gì đã là toàn bộ thực lực của họ. Nếu mình đang lấy đồ mà họ lại quay lại thì không tốt, hay là chờ họ đào xong rồi mình ngư ông đắc lợi đi.

Với lại cổ tiên phủ có bị những người này tìm được hay không cũng không nhất định. Cổ tiên phủ đã nhiều năm không mở ra, khẳng định là có phần tổn hại. Nhưng từ tình huống động phủ của Lý Long Cảnh hắn rất dễ dàng suy đoán ra, cổ tiên phủ này tuyệt đối có cấm chế hoặc trận pháp, không thể cho họ dễ dàng đi vào như vậy được. Đợi họ bị trận pháp vây khốn chính là lúc mình thừa cơ đi vào.