Lưu Dương đột nhiên nhớ lại, trong Vạn bảo đại hội mình từng giả thần giả quỷ nói rằng trong Cửu Phong Sơn phát hiện một cái động phủ cổ, mà Cửu Phong Sơn là ở Cổ thành, nếu đệ tử Thần Đao Điện hội báo thì không sai khác lắm chính là mấy ngày này sẽ tới. Tưởng tượng tên đệ tử Thần Đao Điện ngầm chơi đểu mình, hắn lại tức giận. Tuy rằng lúc đó vì tránh phiền toái mới không phát tác, không có nghĩa là quay đầu lại không giáng cho một đòn.
Hiện giờ cách lúc chấm dứt Vạn bảo đại hội mới có hơn hai ngày, nói không chừng trong hai ngày này bọn họ đã đi được một vòng rồi, đi xem chút cũng tốt. Nếu có cơ hội thậm chí có thể hại người của Thần Đao Điện một trận. Không phải bọn họ rất lợi hại sao, một môn phái lánh đời mà, thật muốn xem coi bọn đó có bao nhiêu lợi hại
Nghĩ đến đây, tinh thần Lưu Dương liền tỉnh táo, nhảy xuống khỏi chỗ nằm. Nhân viên tàu đã đổi vé cho người xuống Cổ thành, đang muốn đi khỏi. Lưu Dương đang muốn xuống đương nhiên không thể để người kia đi mất, hắn vội vàng ngăn nhân viên tàu lại, kêu lên:
- Nhân viên tàu, tôi muốn xuống!
- Cậu muốn xuống tàu? Bây giờ sao?
Nhân viên tàu kỳ quái nhìn Lưu Dương. Xuống tàu ở Cổ thành cũng chỉ có bống người, vừa rồi hắn đã cẩn thận kiểm tra qua, không nhớ còn có người nào nữa, chẳng lẽ mình nhầm. Hiện giờ quản lý trên tàu khá nghiêm khắc, nếu vì nguyên nhân từ nhân viên tàu mà tạo thành vấn đề thì nhân viên sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vì muốn đảm bảo, hắn hỏi lại:
- Đâu là chỗ nằm của cậu?
- Số 20.
Lưu Dương quay lại nhìn số giường, sau đó đáp.
Nhân viên tàu mở thư mục vé tàu, rất nhanh tìm được số giường nằm của Lưu Dương, hắn cẩn thận nhìn nhìn, sau đó dò xét Lưu Dương một lần nói:
- Số 20, không phải cậu đang đi tàu sao, không phải là xuống tại Cổ thành. Chút nữa tới là nhà ga Cổ thành mà không phải là nhà ga U thị, đừng quấy rối nữa được không!
- Thật xin lỗi, anh nhân viên, tôi nhận được điện thoại làm tôi phải xuống nhà ga Cổ thành, thật ngượng quá.
Lưu Dương biết không dễ mà đổi vé như vậy, vội vàng giải thích.
Tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng nhân viên tàu cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao thì người kỳ quái cũng rất nhiều, cũng không thể lần nào cũng hỏi được. Xuống tàu trước khi đến nơi cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm, đối với ngành đường sắt mà nói thì chẳng sao cả, dù sao thì phương tiện đường sắt cũng không tổn thất gì. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, bị bắt được là bị phạt tiền.
-Thật là phiền toái.
Nhân viên tàu than hai tiếng, nhưng vẫn thay đổi vé cho Lưu Dương. Sau khi thuận lợi lấy được vé, Lưu Dương kiên nhẫn đợi, nói vậy là vì đây là ban đêm, nhân viên tàu phải đổi vé cho hành khách trước 15 đến 20 phút. Nếu đổi vé sớm hơn thì sẽ chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của hành khách, hơn nữa hành khách rất dễ ngủ tiếp. Còn nếu gọi chậm thì không kịp thu dọn đồ.
Quả nhiên, 20 phút sau là tới nhà ga Cổ thành, lúc này mới 3 giờ 19 phút sáng. Lưu Dương cầm bọc nhỏ xuống tàu, cứ vậy ở lại Cổ thành.Chẳng qua là sau khi xuống tàu hắn lại thầm kêu khổ, mới hơn ba giờ sáng, lúc này xuống tàu thì chẳng có gì làm,hiện giờ từ nhà ga đến Cửu Phong Sơn đi thế nào đây.
Quả nhiên, sau khi Lưu Dương vẫy mấy xe taxi, vừa nghe nơi đến là Cửu Phong Sơn thì không phải là quay đầu đi thẳng cũng là từ chối, tóm lại là không ai lái đi, nói giỡn chứ, mới ba giờ sáng lại có người ngoài tới nói muốn đi Cửu Phong Sơn, ai dám đi, vạn nhất mà gặp chuyện không may thì làm sao.
Lưu Dương bắt xe cả nửa ngày, phải nâng giá lên 300 đồng mới có người chấp nhận. Chiếc xe này là do hai người cùng nhau làm, vì có người làm bạn, thêm nữa là Lưu Dương chẳng qua vẫn chỉ là một đứa học sinh nhỏ tuổi, chỉ cần cẩn thận chút sẽ không có việc gì, vả lại 300 đồng coi như một khoản thu nhập không lớn không nhỏ. Cổ thành chỉ là một địa phương nhỏ, theo tình hình chung thì tài xế taxi mỗi ngày cũng chỉ thu nhập 3-400 đồng mà thôi.
Cửu Phong Sơn rất gần, cách Cổ thành chỉ có hơn 40km, trời tối nên trên đường chẳng có mấy xe, tốc độ xe taxi lại rất nhanh, bảo trì 70km/h, chỉ mất 40 phút đã tới nơi. Khi đến Cửu Phong Sơn chỉ mới hơn 4 giờ, chính là một khắc trời tối nhất, khoảng một giờ nữa là trời sẽ sáng.
Lái xe nhìn nhìn Lưu Dương, cảnh tối lửa tắt đèn thế này mà lại chạy tới Cửu Phong Sơn làm gì, không biết cậu học sinh này có bị điên không. Chẳng qua là họ cũng không dám hỏi nhiều, đưa Lưu Dương đến gần chân núi thì dừng.
Lưu Dương thanh toán tiền, thấy Cửu Phong Sơn như dã thú trong đêm thì ngầm hối hận. Mình vậy mà lại tới đây thật, đúng là nghĩ quá đơn giản rồi. Mặc dù người của Thần Đao Điện có đến cũng không nhất thiết phải lên núi ngay, trời còn chưa sáng. Huống chi nói chừng người của Thần Đao Điện đã trở về rồi cũng nên, hoặc là còn chưa tới nữa, hơn hai ngày đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, thật là.
Lưu Dương không có thời gian cho hối hận, một khi đã đến vậy thì lên Cửu Phong Sơn đi.
Nói gì cũng là thắng cảnh đạo gia, không chừng có khi lại gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Chỗ này lại cách U thị không xa, xe cũng rất nhiều, tìm không thấy thì về, chẳng qua cũng chỉ mất vài giờ đi xe thôi, hôm nay đi du ngoạn Cửu Phong Sơn vậy.
Cửu Phong Sơn và Hoàng Vân Sơn đều là núi lớn, bằng công lực của Lưu Dương bây giờ toàn lực lên núi mà nói thì rất đơn giản. Quan sát thấy bốn bề vắng lặng, vừa rồi xe taxi đưa hắn tới đây nào dám dừng lại bên cạnh Cửu Phong Sơn, chỉ thả hắn ở ngoài sau đó lập tức quay đầu đi thẳng, không dám ở trong này một khắc nào.
Cửu Phong Sơn không lớn, cũng chỉ trong phạm vi vài chục km, so với Hoàng Vân Sơn thì kém xa. Chỉ có thể nói là một núi nhỏ so với Hoàng Vân Sơn thôi. Tinh thần lực của Lưu Dương đã đạt cấp năm, cảm giác đã đạt tới phạm vi mười km, cơ hồ là bao trùm cả ngọn Cửu Phong Sơn.
Nhanh chóng mở rộng cảm quan, chủ yếu là hướng chân núi. Cảm giác một lúc, Lưu Dương nở nụ cười, hắn đã biết lần này đến thật là đúng. Hắn cảm giác thấy trên núi lại có không ít người tồn tại, những người này còn có phản ứng năng lượng. Đã trễ thế này còn có người đến, lại ở chỗ hoang dã thế này, điều này đủ khiến Lưu Dương thấy hứng thú. Những người tới đây làm gì, Lưu Dương không cho rằng họ tới du lịch đạp thanh, ai mà tới đây du lịch lúc nửa đêm thế này, chẳng lẽ là người Thần Đao Điện sao?
Lưu Dương lập tức vận khí lao vυ't về phía đám người kia. Chỗ mà có nhiều phản ứng năng lượng nhất có chừng hai mươi người, những chỗ khác chỉ là tốp năm tốp ba mà thôi, hơn nữa những người này di động nhanh chóng, hình như đang tìm gì đó.
Lưu Dương toàn lực vận công, lập tức chạy nhanh như tuấn mã, vài km đường núi rất nhanh qua đi. Hắn tới gần vị trí của hai mươi người kia, nhưng khi tới gần ngược lại hắn lại không dám sơ ý. Cảm quan của hắn đề cao, phát hiện trong này giữa hai mươi người lại có đến bảy nhập phẩm cao thủ.
Mấy cao thủ nhập phẩm này cũng không thể giấu diếm khí tức, cho nên Lưu Dương có thể cảm nhận rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cấp độ, phẩm chất của cao thủ. Phải biết rằng, trong 10 cao thủ của giới cổ võ không có một ai là cao thủ nhập phẩm, điểm ấy hắn đã tìm Trịnh Quốc Vận xác nhận lại. Đông Phương Vị Thâm dù đứng thứ sáu trong Thiên Bảng, chẳng qua dựa theo lời Trịnh Quốc Vận thì dù là đệ nhất trên Thiên Bảng so với Đông Phương Vị Thâm có cao minh hơn cũng chỉ có hạn, mà nếu thật sự có nhân phẩm cao thủ, thực lực chưa chắc đã cao hơn bao nhiêu so với Đông Phương Vị Thâm.
Cổ võ giới một Nhân phẩm cao thủ cũng không có, mà trong này lại có đến bảy người, càng chứng minh họ chính là ẩn môn. Bảy cao thủ Nhân phẩm này cũng chỉ vừa đạt tới cấp độ này, nhưng theo nhu Lưu Dương thấy, cũng chỉ có người của ẩn môn mới có thể bồi dưỡng ra nhiều Nhân phẩm cao thủ như vậy, vì công pháp của họ rất toàn diện. Cũng chỉ có người nào quán thông đủ hai mươi kinh mạch toàn thân mới có thể nhập Nhân phẩm.
Nhiều Nhân phẩm cao thủ xuất hiện như vậy, Lưu Dương rất khϊếp sợ. Phải biết rằng, trong cổ võ giới, đạt tới đỉnh tầng của cao thủ phổ thông đã có thể xem như cao thủ Thiên Bảng, mấy nhập phẩm cao thủ này mà ở cùng một chỗ đã có thể quét ngang cả cổ võ giới. Trước khi nhập phẩm, lượng quả thực rất quan trọng, thế nhưng đã nhập phẩm thì không còn đúng nữa. Nếu không có cao thủ có trình độ tương đương, số lượng căn bản là vô dụng, một người đã vô cùng kinh khủng huống chi là bảy.
Hắn thả chậm tốc độ không phải sợ hãi, mà để tránh đánh rắn động cỏ. Bảy người này đều đạt nhập phẩm sơ cấp, cộng thêm đám người khác trên Cửu Phong Sơn chống lại Lưu Dương hắn đều có thể bắt họ lại, nhưng bản thân hắn cũng sẽ phải trả giá đắt, mà cái giá này Lưu Dương thực không muốn phải gánh.
Năng lực cảm ứng của cao thủ nhập phẩm đều khác cao, Lưu Dương cũng không dám xem nhẹ, thu lại toàn bộ hơi thở của mình, chậm rãi tiếp cận đám người kia. Đến lúc còn cách khoảng 150m thì dừng lại, tìm một nơi bí mật núp vào, tụ khí nghe đối phương nói gì, đồng thời tận khả năng cảm giác tướng mạo của họ.
Cảm giác với độ chính xác cao, bộ mặt đối phương lập tức hiện lên trong đầu Lưu Dương. Hắn còn phát hiện mình quả thực đã tìm đúng, cái tên đệ tử kiêu ngạo của Thần Đao Điện đang đứng trong đó. Hiện tại tên kia đang tức giận giải thích cho một lão già cái gì đó. Tên đệ tử kiêu ngạo kia không còn nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo gì nữa, chỉ thấy bộ dạng cung kính phi thường. Lão già kia dường như rất tức giận, ngón tay thiếu chút nữa chạm vào mặt tên đệ tử. Lưu Dương cách bọn họ đủ gần, có thể nghe được họ nói gì. Hắn ngưng tụ thính giác chăm chú nghe. Nghe được một lúc thì hắn nở nụ cười.