Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 267: Tường Hỏa thạch

Đến lúc chú ý tới thì đã không biết mất bao nhiêu thời gian, một trận pháp mất đi hiệu lực, nhưng muốn tìm kiếm đến cùng là cực kỳ khó khăn. Lưu Dương hầu như đã tập trung hoàn toàn vào trận pháp, từ biến hóa của trận pháp Lưu Dương phảng phất tiến vào một cái điện phủ mới, tiếp xúc rồi mới biết có rất nhiều thứ hắn chưa từng biết tới.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Lưu Dương tinh tế cân nhắc, rốt cục đã hiểu thấu một trận pháp, tác dụng của nó rất nhiều, cũng rất toàn diện, nhưng tác dụng lớn nhất tất nhiên là mê hồn. Đây là phương pháp rất quen thuộc khi ra vào động phủ, sau khi mê hoặc sẽ khiến kẻ xâm nhập đi ra ngoài mà không biết chút gì. So với các trận pháp của Lý Long Cảnh thì không khác nhiều, chỉ là trận pháp bình thường nhất, chẳng qua các trận pháp trong Hỏa Vân Động này lại càng thêm tinh xảo, càng khó công phá. Đối chiếu hai trận pháp tương hỗ một lần, Lưu Dương chiếm được nhiều thứ có ích.

Vì thời gian không đủ, Lưu Dương chỉ bước đầu giải quyết được một trận pháp, nhưng chỉ thế cũng đủ rồi. Biết làm sao qua là được, không cần phải phá trận. Trận pháp tồn tại còn có tác dụng đối với hắn, hắn lập tức quan sát trận pháp thứ hai.

Có một trận pháp làm cơ sở, hơn nữa vừa rồi Thần Đao Điện tiến vào khiến cho Thiên địa linh khí thay đổi, trận pháp thứ hai khiến hắn mất nhiều thời gian hơn. Liên tục giải quyết hai cái, lòng tự tin của Lưu Dương tăng lên nhiều. Hơn nữa, sau khi suy đoán ra hai trận pháp hắn đã có sự suy đoán rõ ràng đối với các trận pháp sau.

Cửu trận liên hoàn uy lực cực lớn, nhưng trước mặt Lưu Dương, chỉ cần hắn tìm được quy luật trận pháp, như vậy cửu trận liên hoàn thậm chí không bằng chín cái trận pháp riêng biệt. Đương nhiên, nếu từng trận pháp khôi phục lại, chín trận hợp lại thành một cái Cửu trận liên hoàn đầy đủ thì sẽ liên miên bất tuyệt (kéo dài không dứt), biến hóa đâu chỉ vạn nghìn, hắn không thể tìm ra manh mối nhanh như vậy được.

Dưới tình huống không hay không biết thời gian thường trôi qua rất nhanh. Đến lúc Lưu Dương bước đầu nắm được Cửu trận liên hoàn thì bóng đêm đã buông xuống. Từ lúc rạng sáng đến hiện tại đã qua một ngày, đệ tử gác cửa Hỏa Vân Động cũng đã thay đổi thành hai người, một người trong số đó còn là người quen của Lưu Dương, là cái tên đệ tử Thần Đao Điện gọi là Thanh Thư kia, thật là khéo.

Vốn Lưu Dương muốn đánh bất tỉnh bọn họ trực tiếp đi vào Hỏa Vân Động, hiện giờ Thanh Thư đã đến, vậy thì không cần khách khí, kẻ tâm ngoan thủ lạt như vậy sao có thể lưu lại, hắn nhanh chóng chạy vυ't tới. Vừa rồi vị trí mà hắn nấp để tìm hiểu trận pháp cực kỳ bí mật, cách cửa động Hỏa Vân Động khá xa, muốn từ bên này qua đó thì phải vòng qua đỉnh núi, chẳng qua khinh công của Lưu Dương lợi hại thế nào, nhanh chóng đã chạy qua.

Đệ tử trông coi cửa động chỉ là cao thủ phổ thông đỉnh mà thôi, soi với Lưu Dương không biết kém bao nhiêu tầng. Lưu Dương từ trên phóng xuống mà họ chẳng chút cảm giác . Lưu Dương thực sự không muốn đối mặt với họ, tiếp cận từ đằng sau. Đầu tiên đánh hôn mê một tên đệ tử, mà Thanh Thư cảm giác có vấn đề, chỉ là không xoay người lại, bị hắn đánh tới, căn bản không có chút đường hoàn thủ.

Sau khi đánh bất tỉnh hai đệ tử Thần Đao Điện, Lưu Dương chần chờ một lát, có nên ra tay hay không, hắn cũng không muốn phải gϊếŧ người. Tuy rằng Thanh Thư lúc đó âm độc, nhưng chưa xúc phạm tới Lưu Dương, tha cho gã một mạng. Cuối cùng hắn lựa chọn phế bỏ võ công Thanh Thư, khiến cho kinh mạch khô kiệt. Kẻ có võ công cao lại độc ác như vậy đối với người thiện lương vô tội chính là một loại uy hϊếp, coi như là báo thù đi.

Phế bỏ võ công Thanh Thư xong, Lưu Dương bình thản hơn nhiều, cừu hận của hắn đối với Thần Đao Điện cũng không lớn. Hắn quay lại đối mặt với Hỏa Vân Động. Vừa rồi ở ngoài dùng cảm quan để suy tính, uy lực trận pháp này vô cùng mạnh, ít nhất cũng gấp mấy chục lần trận pháp Lý Long Cảnh bố trí. Cửu trận liên hoàn còn có tác dụng gì hắn không cách nào suy đoán hết, nhưng chỉ vẻn vẹn bằng vào phỏng đoán, trận pháp mà Lý Long Cảnh bày ra cũng đã đủ để ngăn cản Phách cấp cao thủ, vậy thì trận pháp này nếu không phải quái thai như mình, chỉ sợ năm đó Lý Long Cảnh có đến cũng không nhất định vào nổi.

Đối với việc suy đoán Cửu trận pháp, Lưu Dương còn xa mới đạt tới mức tinh thông, đi qua được đã chẳng phải chuyện chơi rồi. Cửu trận phức tạp hơn xa trận pháp của Lý Long Cảnh. Sau khi Lưu Dương bước đầu suy tính ra, hắn di chuyển cực kỳ chậm, thậm chí có thể nói là đi lại khó khăn. Dù vậy, tuy rằng là đi chậm nhưng cuối cùng vẫn là đi tới, trận pháp cũng chỉ mấy trăm mét, khoảng cách này hắn đi mất chừng hai giờ, đến lúc này mới đi qua được.

Lưu Dương ra khỏi trận pháp cuối cùng, trước mắt bỗng sáng sủa hẳn lên, tình trạng Hỏa Vân Động hiện lên trước mắt khiến khϊếp sợ. Chỉnh thể Hỏa Vân Động đều có màu đỏ như than hồng, hơn nữa lại không đơn giản chỉ là màu sắc, mà cả vách tường dường như đều đang tỏa ra nhiệt lực, thật là danh xứng với thực, Hỏa Vân Động.

Cách bố trí ủa động phủ không khác nhiều so với động phủ của Lý Long Cảnh. Lưu Dương quan sát một chút, càng đi vào bên trong nhiệt độ càng tăng, chẳng lẽ chỗ này là một miệng núi lửa sao, bằng không sao nhiệt độ lại cao vậy. Lưu Dương nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua trận pháp, trong trận không cảm giác được chút nhiệt độ nào, chẳng lẽ trận pháp này còn có tác dụng cách nhiệt sao.

Tiếp tục đi vào bên trong, cả động phủ cực kỳ sạch sẽ, thực sự không có chút tung tích nham thạch nóng chảy nào, không phải miệng núi lửa mà nhiệt độ trong động lại quá cao. Lưu Dương chuyển ánh mắt về phía vách động, “Chẳng lẽ là do nham thạch màu lửa đỏ này”, hắn nói thầm.

Dạo một vòng trong động phủ xong, Lưu Dương xác định, nơi phát ra nhiệt độ chính là vách tường bằng đá màu lửa đỏ kia. Hơn nữa hắn còn phát hiện, phía đông nóng còn phía tây mát hơn một chút, chẳng lẽ đá hai nơi khác nhau, hắn đi qua phía tây xem xét, nhìn qua không khác lắm, cũng là đá màu lửa đỏ, vậy sao nhiệt độ lại không giống nhau.

Lưu Dương mỉm cười tiếp cận vách động phía tây, thời điểm đến khu phía tây nụ cười trên miệng hắn chợt đọng lại, biểu tình khó tin. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, giật mình nhìn vách đá phía tây.

Vừa rồi cách quá xa không chú ý tới, hiện tại hắn mới phát hiện trên tường phía tây là cái gì. Đá trên vách hắn rất rõ rằng, lại còn thường xuyên tiếp xúc, mấy cái đó chính là Hỏa thạch dùng để luyện đan, hơn nữa cả một vách tường đều do một khối Hỏa thạch tạo thành.

Đối với sự sản sinh của Hỏa thạch Lý Long Cảnh cũng không biết rõ lắm, trong số những viên Hỏa thạch tìm được không có viên nào lớn lắm, nhưng Hỏa thạch trước mắt Lưu Dương bây giờ lại quá lớn, thậm chí hắn còn không tin trước mắt là Hỏa thạch. Hắn không nhịn được đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt vẻ vách động, đúng vậy, quả thực là Hỏa thạch, một khối thật là lớn.

Trời ạ, chẳng lẽ Hỏa thạch là do thiên nhiên tạo thành sao, nếu không do thiên nhiên sinh ra thì sao có được một khối lớn vậy chứ. Hơn nữa chủ của động phủ này rốt cuộc có địa vị gì, sao có được một khối Hỏa thạch lớn thế này chứ. Khối Hỏa thạch này mà chia nhỏ như những khối của Lý Long Cảnh thì có thể tính bằng con số thiên văn. Phải biết rằng số Hỏa thạch của Lý Long Cảnh đã đủ cho Lưu Dương sử dụng cả đời.

Tu luyện võ công đã mấy tháng, Lưu Dương không còn là tên nhóc con chẳng biết gì về cổ võ giới nữa. Thông qua đủ loại con đường hắn đã hiểu biết nhiều, hiện tại cổ võ giới xuống dốc nguyên nhân rất lớn chính là vì Hỏa thạch. Bởi vì Hỏa thạch tuyệt tích hết sạch khiến cho đan đạo từng bước thất truyền. Không có Hỏa thạch chuyển hóa chân nguyên thành hỏa diễm căn bản là không thể khống chế chính xác được dược liệu, tự nhiên là đan đạo cũng thất truyền. Bản thân đan đạo là thông qua điều khiển chính xác hỏa diễm kết hợp thiên tài địa bảo với tỉ lệ hợp lý tạo thành đan dược, khiến cho chúng có thể phát huy hiệu quả tốt hơn.

Vách tường bằng Hỏa thạch trước mắt hắn có giá trị cao bao nhiêu căn bản không thể nào đánh giá, chỉ có điều hắn biết, chỉ cần số lượng Hỏa thạch khổng lồ như vậy xuất hiện đủ khiến cả cổ võ giới phải khϊếp sợ. Tuy cổ võ giới đã xuống dốc, nhưng truyền thừa đan đạo vẫn không thiếu, chỉ cần Hỏa thạch xuất hiện đan đạo sẽ lại tỏa sáng, có tính thay đổi lịch sử đối với cổ võ giới.

Nhìn bức tường làm bằng Hỏa thạch to lớn trước mắt, Lưu Dương choáng váng. Hắn không biết xử lý thứ này như thế nào, cũng không biết vì sao trong Hỏa Vân Động lại xuất hiện nhiều Hỏa thạch như vậy, hắn chỉ biết Hỏa thạch hiện ra ở đây, mà mấy vách động khác cũng có đá phát ra nhiệt lực, chỉ sợ cũng không phải đá thường. Nói không chừng mấy thứ kia cũng là loại kỳ thạch nào đó, động phủ đến cùng là có bao nhiêu bí mật đây.

Bên ngoài có trận pháp mạnh như thế, trong này lại tồn tại số lượng lớn kỳ thạch, cổ tiên phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Có trận pháp bên ngoài bảo hộ, chỗ khoáng thạch trong này vững như núi Thái Sơn. Đã vào trong bảo khố, tóm lại là cũng không thể không công mà về được. Nghĩ đến đây, hắn rút Diêu Quang Kiếm ra, rót chân khí vào, lấy xuống một khối Hỏa thạch lớn bằng nắm tay từ trên vách đá trước mặt xuống.

Hỏa thạch cực kỳ cứng rắn, nhưng dưới sức của Lưu Dương toàn lực dùng Diêu Quang Kiếm rất nhanh đã bị phá ra. Một khối lớn bằng nắm tay mang đi không dễ dàng, dùng cũng không tiện lắm, hắn dùng Diêu Quang Kiếm chia khối bằng nắm tay kia làm nhiều khối nhỏ bằng hộp diêm. Cắt xong Hỏa thạch, hắn cất đi, tiếp tục đi vào trong động phủ tra xét bí mật.

Động phủ chia làm ba bộ phận. Huyệt động rộng thênh thang trước mặt dường như là diễn võ trường, trống không không có thứ gì, chỉ có một vài hòm đá trong góc. Lưu Dương tra xét những thứ đó trước tiên, hắn rất chờ mong những thứ có trong hòm đá, không chừng còn có thể tìm được dấu vết để lại của động phủ.