Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 207: Trí thức về thạch ngọc.

- Tiểu Dương, lúc nãy cháu làm gì sao di động lại không liên lạc được?

Bên trong truyền đến âm thanh sang sảng của Vương Tạo Giang.

- Không có gì, vừa rồi di động mất sóng.

Lưu Dương không biết Vương Tạo Giang gọi đến lúc nào, bất quá khoảng thời gian hắn dùng số khác cũng khá dài, lúc này đành nói dối.

Hơn nữa từ lời nói của Vương Tạo Giang thì hắn phát hiện một chuyện khác, khi biến thành thân phận này thì người khác sẽ không liên lạc với thân phận chính được, đây đúng là một khuyết điểm lớn trong thuật dịch dung của hắn, nhưng hiện tại hắn không có cách nào để bù đắp chuyện này, nếu tái mua thêm một chiếc di động nữa, hai chiếc đều mở thì vấn đề lúc đó càng thêm nghiêm trọng, gia tăng xác xuất bại lộ, hắn thấy sau này ít cho số di động của mình là tốt nhất, càng ít người biết càng tốt, nhưng theo hắn phương pháp này cũng chỉ có thể trị được phần ngọn mà thôi.

- Tiểu Dương, cũng không có chuyện gì, số hàng lần trước đã giao hết cho khách, tiền cũng nhận được, cháu qua đây chút được không.

Vương Tạo Giang cũng không nghi gì liền nói.

- Nhận tiền rồi!! vậy chú cứ chuyển vào tài khoản cho cháu là xong.

Lưu Dương rất kỳ quái, trước kia không phải đã thảo luận sau khi nhận tiền xong thì cứ gữi thẳng vào tài khoản cho hắn là được, ngành tài chính bây giờ rất phát đạt, cần gì phải gặp mặt cho rắc rối.

- Tiểu Dương, thì cháu cứ qua đây.

Vương tạo giang không trả lời thẳng.

Lưu Dương tuy cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn quyết định đi một chuyến, này lúc này còn sớm chán vẫn chưa đến 7h30, hơn nữa khoảng cách từ chợ đồ cổ đến siêu thị Hồng Vận cũng không quá xa.

Tới chỗ Vương Tạo Giang, Lưu Dương mới biết thì ra sản phẩm do hắn gia công được khách hàng khen ngợi hết lời, mà Vương tạo giang nhân cơ hội ép thêm phí gia công vào, nếu không tăng phí điêu khắc lên 20% lần sau sẽ không tiếp tục hợp tác, yêu cầu như vậy sau khi đối phương cân nhắc cuối cùng cũng quyết định đồng ý, thành ra tổng thu nhập của hợp đồng lần này lên đến 50 vạn, cũng chính là 30% giá trị hợp đồng.(20% là phí điêu khắc còn 10% là tiền mua giới)

Với con số đó sau một hồi suy tính cuối cùng Vương Tạo Giang cũng đồng ý, dù sao tuy so với giá trị thật còn thấp hơn một chút nhưng với số lượng ngọc còn dư thì vẫn phải cần thời gian để bán ra, dù số lượng ngọc đẹp được làm ra hàng năm rất có hạn, nhưng cho dù số lượng ít nhưng thời buổi bây giờ muốn kiếm được một người bỏ ra vài chục vạn để mua một khối ngọc cũng không dễ.

Biết được lý do Vương Tạo Giang gọi mình đến đây, Lưu Dương không khỏi cười khanh khách, nói:

- Chú Vương, chút chuyện ấy cần gì nói với cháu, cứ dựa theo lúc trước chuyển phí gia công cho cháu là được rồi, còn phần dư ra là do chú ra sức ép giá nên mới có được, chỗ đó đương nhiên phải thuộc về chú.

Lưu Dương nói ra những lời này, tương đương với việc hắn chỉ lấy 20 vạn và số còn lại thì chuyển hết cho Vương Tạo Giang. Mặc dù số tiền đó do ông ta cất công mới có, bất quá việc chiếm tiền của cháu mình như thế thì ông ta vẫn không làm được, hai người đẩy qua đẩy lại một hồi cuối cùng Lưu Dương lấy 30 vạn, 20 vạn còn lại là của Vương Tạo Giang.

Hiện tại ngân hàng đã sớm đóng cửa, nên việc chuyển khoản đành phải đợi đến ngày mai. Hoàn thành xong một hợp đồng quan trọng, tâm tình Vương Tạo Giang rất cao hứng, mang Lưu Dương đi ăn cơm, lúc này vì đã hơi trễ nên hai người tìm một nhà hàng bình thường, vào ngồi xuống gọi đồ ăn.

Ngay khi này, Lưu Dương đột nhiên nhớ tới khi bản thân bị ‘viêm màng túi’, từng nghĩ tới chuyện bán Dương chi bạch ngọc, liền hỏi:

- Chú Vương, hiện tại Dương chi bạch ngọc có giá cả như thế nào?

Vương tạo giang chỉ nghe loáng thoáng là bạch ngọc, liền hồi đáp:

- Bạch Ngọc!? Bạch Ngọc không đáng bao nhiêu tiền, niên đại địa chất không đủ, so với thanh ngọc và tụ ngọc chỉ mắc hơn một chút.

- Không phải Bạch Ngọc, mà là Dương Chi Bạch Ngọc.

Lúc này Vương Tạo Giang đã nghe rõ từng chữ liền hoảng sợ, miệng ấp a ấp úng, hỏi:

- Tiểu Dương, cháu nói cái gì, Dương Chi Bạch Ngọc?

Lưu Dương gật đầu trả lời:

- Đúng vậy, chính là Dương Chi Bạch Ngọc, Có vấn đề sao?

- Đương nhiên là có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác, Dương Chi Bạch Ngọc là vật liệu cấp bảo thạch trong các mỏ ngọc, hiện tại đã hết sạch từ nhiều năm trước, cháu có biết vật đó nếu còn thì hiện tại số khối trẻ nhất cũng có lịch sử mấy trăm năm, vật như vậy thì cháu nghĩ nó có giá như thế nào?

Lưu Dương vốn cũng hiểu được số Dương chị bạch ngọc mang từ Hoàng Vân Sơn về có giá trị rất cao, nhưng không hề ngờ là cao như thế, vật liệu cấp bảo thạch, hơn nữa tuyệt diệt mấy trăm năm, mỗi một miếng đều có thể xem là đồ cổ, chỉ riêng giá trị lịch sử của nó đã là rất lớn, nghĩ lại thấy muốn giá thấp cũng khó.

- Nhưng mà chú Vương, vì sao bây giờ vẫn còn chuyện khai thác Dương chi bạch ngọc?"

Lưu Dương nghi hoặc hỏi, mấy chuyện này là hắn đọc được trên mạng.

- Khai thác mới, hừ, mấy thứ đó sao có thể xứng với Dương chi bạch ngọc chân chính!? đại đa số ngọc mới được khai thác trong các mỏ ngọc bây giờ khoảng cách của chúng đến Dương Chi Bạch Ngọc là cả vạn dặm.

Nhắc đến các mỏ ngọc hiện tại, Vương Tạo Giang lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Lưu Dương rất kỳ quái, tại sao Vương Tạo Giang lại nói như thế, liền hỏi:

- Vậy tại sao bọn chúng vẫn được gọi là dương chi bạch ngọc?

- Tụ ngọc trước kia đâu có được gọi là ngọc, lúc đó nó chỉ là hòn đá mà thôi, nhưng hiện tại không phải vẫn được gọi là ngọc đó thôi.

Vương tạo giang giải thích như thế, Lưu Dương hiểu được, cảm thán đúng là treo đầu dê bán thịt chó a. Kế tiếp, Vương Tạo Giang đem tất cả kiến thức phổ thông về ngọc thạch giảng giải lại cho Lưu Dương.

Đừng thấy lão không có thiên phú về mắt đồ cổ mà xem thường, về phương diện ngọc thạch lão có thể xưng là chuyên gia, từ ngọc trong nước đến ngọc nước ngoài, từ đánh giá chất ngọc đến bình phẩm các sản phầm từ ngọc lão đều hiểu biết rất tường tận.

Mà lúc này Lưu Dương cũng hiễu được đa phần các loại danh ngọc( ngọc nổi tiếng), đại đa số đều bị khai thác hết, văn hóa ngọc của Trung Quốc đã bắt đầu từ rất lâu, dòng chảy dài, từ thời hạ Thương đã bắt đầu khai thác nguồn khoáng sản này, cho đến nay đã hơn 5000 năm khai thác điên cuồng thì không hết mới lạ, mà tụ ngọc và một số loại ngọc thạch khác vừa được nhắc đến là những thức có sản lượng nhiều nhất trong các mỏ ngọc hiện nay, những loại ngọc đó chỉ mới thành hình nên chất lượng khá tệ, hơn nữa không trãi qua vài vạn hay hàng chục vạn năm hấp thụ bồi dưỡng thì không thể tạo ra được Dương chi bạch ngọc.

Một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, Vương tạo giang khó khăn lắm mới có được cơ hội làm thầy, cho nên lấy lý do đưa Lưu Dương về nhà để tăng thêm thời gian làm thầy, trên đường đi lão luông thao thao bất tuyệt.

30 vạn chi phí gia công ngọc vào tay, đã làm Lưu Dương giảm bớt một gánh lo lớn về tài chính, hơn nữa sau khi thử nghiệm thành công về thuật dịch dung thì hắn đã không còn lo lắng đến chuyện đi đến Bách Thảo đường mua dược liệu bị lộ ra thân phận, dù sao quá trình tiếp theo theo thực lực được đề cao thì số dược liệu hắn cần mua càng nhiều, cho nên giờ mà khiến cho Bách Thảo đường nghi ngờ thì quả là chuyện không hay chút nào.

Ngày hôm sau, Lưu Dương đang tính toán làm sao để sử dụng số tiền 30 vạn kia thì Cố Phán Nhi đột nhiên đến tìm hắn, thì ra còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ giáo viên, nàng muốn cùng Lưu Dương thương lượng một lần phải tổ chức gì cho chủ nhiệm và các giáo viên khác.

Lưu Dương làm gì rảnh mà quản đến mấy chuyện này, nên đem toàn quyền đưa cho Cố Phán Nhi quyết định, đáng tiếc cô nàng không buông tha cho hắn, lấy lý do hắn là lớp trưởng, phải ở lại để lãnh đạo cuộc họp lớp, cuộc họp giữa các cán bộ kéo dài từ 4h chiều đến 7h30 tối mà vẫn chưa thống nhất được những ý kiến đưa ra, không ai thuyết phục được ai. Nhìn mọi người tranh luận không ngớt, Lưu Dương cảm thấy cực kỳ đau đầu, do muốn về nhà sớm, Lưu Dương quyết định lấy quyền lớp trưởng ra một quyết định độc đoán: tặng cho mỗi giáo viên tấm thiệp chúc mừng, sau đó nhân đến các giờ ngoại khóa chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ chào mừng ngày lễ là được.

Nói thật biệt pháp này của Lưu Dương cũng là cách mà nhiều người không đồng ý nhất, nhưng khi họ nhìn thấy bộ dạng muốn ăn thịt của Lưu Dương thì đành cuối đầu cam chịu, cuối cùng sau nữa giờ bàn bạc thống nhất ý kiến cuộc họp lớp cũng kết thúc, bất quá màn đêm đã buông xuống, lúc này đã là 8h, cho dù có là ngày hè thì trời cũng tối.

Đã trễ thế này đường về nhà không quá an toàn, những cán bộ khác còn đỡ vì bọn họ đều trọ lại ký túc trong trường, chỉ có Lưu Dương và Cố Phán Nhi ở nhà riêng, cho nên nhiệm vụ hộ hoa sứ giả liền rơi vào người Lưu Dương.

Tám giờ, tất cả các tuyến xe công cộng đã sớm ngừng hoạt động, Lưu Dương vốn muốn đón taxi, đáng tiếc Cố Phán Nhi cự tuyệt, hắn không còn cách nào đành phải đi bộ đưa nàng trở về, thuận trên đường mời nàng một bữa cơm.

Chỉ trong vẻn vẹn vài ngày, năng lực của Cố Phán Nhi đã được thể hiện ra, Lưu Dương không thích làm những chuyện vặt vãnh, cho nên cơ hồ trong lớp có chuyện gì đều giao hết lên người Cố Phán Nhi, hơn nữa nàng xử lý những chuyện đó còn gọn gàng hơn hắn.

Nơi ăn cơm là một quán nhỏ bên đường, hắn gọi hai chén mễ tuyến cộng thêm một nồi bánh bao, lần này là do Lưu Dương chủ động mời khách để cảm tạ nàng trong khoảng thời gian qua đã xử lý dùm hắn mọi chuyện trong lớp, cho nên Cố Phán Nhi lần này không thể tranh trả theo chế độ AA(ai ăn tự trả) như trước, đành phải tiếp nhận lời mời của Lưu Dương, ngồi yên ăn hết bữa cơm.

Cơm nước xong cơm, hai người cất bước về nhà, tuy là đi bộ, nhưng từ nhà Cố Phán Nhi đến trường cũng chỉ mất 20’ đi bằng xe bus mà thôi. Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ cổ chí kim, Lưu Dương phát hiện, Cố Phán Nhi có kiến thức rất rộng, nếu không phải trong vài ngày qua hắn chăm chỉ đọc sách thì bây giờ cơ hồ không thể theo kịp cuộc nói chuyện, còn cảm giác của Cố Phán Nhi đối với Lưu Dương cũng không khác lắm, những kiến thức này nàng đã được đào tạo chỉ dẫn từ nhỏ, cho nên hiểu biết rất rộng, mà bản thân Lưu Dương đã có y thuật đủ để khiến cho người khác giật mình, nhưng về phương diện hiễu biết trong xã hội cũng không thua gì ai, nàng nghĩ có lẻ đây mới là thiên tài đích thực.

Đợi cho Lưu Dương đưa Cố Phán Nhi về đến tiểu khu của nàng đã là hơn 10h tối, đêm đầu thu mang theo những cơn gió nhẹ mát rười rượi, chỗ này lại không thuộc khu buôn bán nên giờ cũng chẳng còn ai, Lưu Dương nhìn nhìn đồng hồ, chuẩn bị tăng tốc đi về nhà.

Vừa mới đi tới một ngã rẽ, Lưu Dương đột nhiên cảm giác được phía trước hắn có 2 người đang chạy với tốc độ rất nhanh. Mới đầu Lưu Dương không quá chú ý, chỉ nghĩ hai người đó có chuyện riêng của mình, nhưng sau khi hắn đi được vài bước lại cảm thấy có chút không đúng, tốc độ của hai người kia quá nhanh, so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ đã đạt tới cực hạn của thân thể.

Đêm tối lại lòi ra hai người này? bọn họ là ai? Trong lòng Lưu Dương tự hỏi.

Là một người thích náo nhiệt, hắn đương nhiên không bỏ qua chuyện này, lập tức phát ra cảm ứng, tuy hơi chậm nhưng hai người kia vẫn nằm trong phạm vi cảm ứng, xác định phương hướng xong, lập tức cất bước đuổi theo hai người kia.