Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 206: Thân phận thứ hai.

Khi Lưu Dương cải tiến thuật dịch dung xong, nhìn lại đồng hồ đã là 7h30, hắn thấy quần áo hôm nay bản thân mặc ra đường vẫn chưa thay, liền khôi phục lại khuôn mặt cũ, thay bộ quần áo khác, xuống dưới nhà phát hiện Lữ Thiện Á vừa làm xong cơm chiều.

Thấy Lưu Dương đi xuồng, cô bé liền mời hắn ăn cơm, còn Hoàng Nhã Lỵ lúc đó cũng vừa vào nhà, bình thường thời gian không có, cho nên hơn nữa thời gian của ngày cuối tuần cô bé đều dùng để tu luyện Phi Phượng quyết, hiển nhiên là có tiến bộ nhất định.

Vận động cả chiều khiến lượng cơm Hoàng Nhã Lỵ ăn tăng lên rất nhiều, ăn liên tiếp ba bát mới cảm thấy thỏa mãn, buông chén xuống, hướng Lưu Dương nói:

- Anh Tiểu Dương, em đã luyện xong tầng thứ nhất Phi Phượng quyết, hiện tại có thể nâng một vật hơn 500 cân rồi đó.

Giỏi lắm Nhã Lỵ, bất quá em vẫn phải tiếp tục cố gắng, sớm một ngày đạt đến tầng thứ 9.

Lưu Dương tán dương nói.

Thông qua nghiên cứu thuật dịch dung, Lưu Dương cũng hiểu biết ít nhiều đối với phi phượng thần công, Phi phượng thần công có 9 tầng, mỗi lần tăng lên một tầng thì khí lực sẽ tăng 3 thành, đạt tới tầng 9 thì có thể nói người đó giống như Bá Vương, lực lượng bạt sơn đảo hải, bất quá những công pháp ngoại môn rất khó để luyện đến tầng cuối cùng.

----------------------------------------------Ӂ----------------------------------

Tuần mới lại đến, Lưu Dương sáng sớm đã đến trường, khi hắn đan dọn bàn học, thì Cố Phán Nhi và Vương Manh Manh cùng tới, Vương Manh Manh thấy Lưu Dương liền cười nói:

- Cám ơn cậu đã giúp đỡ ông chị Phán Nhi, rốt cuộc là cậu học y thuật như thế nào vậy?

Lưu Dương thật không ngờ chuyện tình hôm qua Vương Manh Manh đều đã biết, dừng việc đang làm lại, nói:

- Gia truyền, còn về phần học thì chỉ cần cố gắng là đủ, đúng rồi Manh Manh, cậu không tin tưởng trong cuộc cá cược này à?

- Hừ, đương nhiên là tin tưởng, lúc này tôi nhất định sẽ vượt qua cậu, cứ chờ đó mà xem.

Vương Manh Manh nắm chặt tay, sau đó nói.

- Đúng vậy, Tiểu Dương, cậu phải cẩn thận , Manh Manh rất cố gắng, ngàn vạn lần đừng bại dưới tay nó.

Cố Phán Nhi thấy Lưu Dương không đặt nặng chuyện đánh cuộc lần này, ở bên cạnh nhắc nhở. Trong hai ngày cuối tuần, người khác thì dùng để nghĩ ngơi còn Vương Manh Manh chỉ cắm đầu vào sách vở, về phần Lưu Dương thì khỏi phải nói, đôi khi trên lớp nàng còn thấy hắn ngồi ngủ gà ngủ gật đâu đâu.

- Yên tâm đi, thắng được mình không hề dễ đâu.

Lưu Dương không hề đem lời nhắc nhở của Cố Phán để trong lòng, cười nói.

Chương trình học của ngày hôm nay vẫn như cũ, tuần trước Lưu Dương đã xem xong chương trình năm nhất của cao trung, đã bắt đầu học đến chương trình năm 2, đương nhiên đó chỉ vẻn vẹn là các môn xã hội mà thôi, còn các môn tự nhiên vì phải phụ thuộc vào sự phân tích nên có chậm hơn một chút, nhưng tiến độ đang học trong lớp thì vẫn nhanh hơn rất nhiều, hết thảy đều rất thuận lợi, việc duy nhất khiên hắn đau đầu là bài tập, điểm này hắn không thể tránh được, cho dù bây giờ hắn có giỏi đến đâu cũng phải hoàn thành tất cả các bài tập được giao, trừ phi sau khi kỳ thi kết thúc, lúc đó mới hy vọng được xét miễn.

Buổi chiều, sau khi tan học, Lưu Dương đi một chuyến đến khu bán lẻ ở đông nam thành phố U, trong này tụ tập những cửa hàng bán lẻ, giá cả hàng hóa rẻ là đặc điểm của khu này, mà bên trong cũng có những thứ Lưu Dương cần. Trong này, Lưu Dương mua một chiếc ba lô 2 ngăn mới, chiếc ba lô này tuy đơn giản nhưng thiết kế mẫu mã khá được, mặt chính chiếc ba lô này là màu xanh, nhưng khi lộn trái lại thì nó sẽ là một chiếc ba lô có viền tròn màu vàng, đối với người khác thì không có tác dụng gì, nhưng đối với sự hóa trang của Lưu Dương, thì thứ này đúng là một lựa chọn không tệ, chỉ cần lộn trái lại là hắn sẽ có ngay chiếc ba lô mới.

Ngoại trừ ba lô, Lưu Dương còn mua một chai keo sịt tóc và gel vuốt tóc, và một vài bộ quần áo giá rẻ, bất quá những bộ quần áo này đều rất rộng so với thân hình hiện tại của Lưu Dương. Bỏ quần áo vào đồ đạc vào trong ba lô, Lưu Dương bắt đầu lựa chọn nơi hóa trang, nơi này không được quá hẻo lánh hơn nữa phải an toàn, do đó hắn lựa chọn siêu thị Hồng vận phía tây bắc thành phố.

Siêu thị Hồng vận rất lớn, dòng người ra vào tấp nập, đương nhiên Lưu Dương lựa chọn nơi này không phải vì lượng người lui tới đây, mà là vì siêu thị này có thiết kế hình gϊếŧ trời, không biết các kiến trúc sư thiết kế lúc đó suy nghĩ gì, mà vị trí chính giữa chừa ra một khoảng ba bốn mươi m2, lấy cái sân này làm trung tâm, siêu thị Hồng vận hình thành một vòng tròn bao xung quanh, mà quan trọng nhất là WC của siêu thị nằm trong vòng tròn này, thông qua cửa sổ của WC Lưu Dương với thực lực của mình có thể thoải mái đi lên WC của tầng trên hoặc tầng dưới một cách dễ dàng, do đó khi dịch dung cực kỳ tiện lợi, hơn nữa vì đây là siêu thị, ngoại trừ WC thì cửa sổ ở các nơi khác đều bị che kín, và phạm vi xung quanh chỉ có vài chục m2 nên hắn không lo bị người khác nhìn thấy.

Lưu Dương đi vào WC tầng 2, dựa theo trí nhớ ngày hôm qua thay đổi lại khuôn mặt một lần, sau đó thay quần áo, giầy, thay đổi luôn chiều cao cơ thể. Dịch dung xong, Lưu Dương từ một thằng nhóc học sinh lập tức biến thành một người đi làm có vẻ ngoài rất bình thường trong thành phố U, hơn nữa làm một người đi làm đã nhiều năm, nhìn có vẻ phong sương.

Vì làm làm tăng thêm ấn tượng cho bề ngoài, hắn còn đặc biệt làm đầu tóc xù xù ra một chút. Đem quần áo được thay bỏ vào hết trong ba lô, Lưu Dương đẩy cửa đi ra, lầm đầu tiên dịch dung, lại không có ai theo dõi nên Lưu Dương không cần phải đồi qua tầng khác để đi ra. Tuy trong siêu thị có lắp cameras theo dõi, đáng tiếc siêu thị Hồng vận này chỉ đặt cameras ở những cửa hàng bán đồ, cửa ra vào, còn trong WC và khu vực xung quanh WC thì không có.

Lững thững đi ra cửa, tìm một hộc tủ bỏ ba lô vào, siêu thị vì để nghênh tiếp khách hàng, nên bố trí một quầy giữ đồ không nhỏ ở lầu một, điều này đối với Lưu Dương là cực kỳ tiện lợi. Dịch dung xong, hắn biết số điện thoại này không thể dùng tùy tiện được nữa, tóm lại bất cứ thứ gì có thể làm bại lộ thân phận thì hắn nhất định phải cẩn thận, may là lúc này trong người Lưu Dương còn hơn 1000 đồng, cho nên vẫn đủ cho mọi sự chuẩn bị của hắn.

Đi nơi nào thí nghiệm đây? Lưu Dương đứng trước cửa siêu thị suy nghĩ một lát quyết định chọn đến Bách Thảo đường, nơi đó đã phát hiện một chút bí mật của hắn, cho nên từ nay về sau hắn không thể dùng thân phận chính để đi mua đồ, nên quyết định dùng thân hình hiện tại, hắn thấy nếu bọn người kia quyết định tìm hiểu thân phận của mình thì cứ tới đó để cho họ nhìn.

Trước khi đi Bách Thảo đường, Lưu Dương đi đến một cửa hàng bán điện thoại trong siêu thị, ở chỗ này Lưu Dương mua thêm một chiếc sim thần châu, theo đạo lý, muốn mua sim Thần Châu phải xuất trình giấy chứng minh, bất quả Lưu Dương nói mình không mang thứ đó bên người nên họ vẫn bán cho hắn, nhưng một chiếc sim bình thường cần 100 đồng thì lúc này hắn phải tốn 300, đối với điểm này, Lưu Dương không hề để ý, điều hắn cần bây giờ là một thân phận khác để sử dụng mà thôi.

Mua sim di động xong, sau đó đón một chiếc taxi đến Bách Thảo Đường. Hôm nay là thứ 2, người buôn bán bên trongBách Thảo đường không nhiều lắm, hắn nhớ tài liệu để luyện tụ thần đan và tụ khí đan cũng xắp hết, cho nên tiện thể đi thử nghiệm cũng mua thêm ít đồ, bất quá lúc này hắn không thể mua quá nhiều vì trong người bây giờ chỉ còn có mấy trăm đồng.

Khi thanh toán tiền, Lưu Dương đột nhiên thấy Cao Minh Lỗi từ tầng trên vội vàng chạy xuống, nhìn xung quanh nửa ngày, thì có một tên nhân viên đứng cạnh chỉ chỉ vào hắn nói gì đó, bất quá Lưu Dương rõ ràng thấy được sự thất vọng trên vẻ mặt của Cao Minh Lỗi. Hắn biết danh sách dược liệu thường mua đã bị ghi vào ‘sổ đên’ của Bách thảo đường, phỏng chừng Cao Minh Lỗi đã dặn qua nhân viên khi có người nào tới mua dược liệu theo danh sách này thì phải báo ngay cho hắn, cho nên lúc này hắn cứ tưởng là ‘Lưu Dương’ tới, nhưng sau khi chứng khiến thấy không phải người cần tìm nên trên mặt không kìm được mà lộ chút thất vọng.

Tuy Cao Minh Lỗi không thấy được người cần tìm, nhưng vẫn không trực tiếp quay đi, hắn đến gần quan sát Lưu Dương mong tìm ra chút manh mối nào đó, đáng tiếc sau khi Lưu Dương sổ thêm một tràng tiếng nói của tỉnh SC, thì hắn hoàn toàn mất đi niềm tin, xoay người đi lên lầu.

Lưu Dương bước đầu chứng minh được thuật dịch đung đã có tác dụng nên cao hứng cực kỳ, thanh toán tiền rời Bách Thảo đường, đang muốn quay lại siêu thị Hồng vận đổi lại trang phục, nhưng khi lên xe hắn nghĩ đến việc đi làm một thân phận cho hình dáng này, vì sau khi có được chỗ giấy tờ đó thì bản thân sẽ chính thức có được thân phận thứ hai để hành động.

Nghĩ đến đây, Lưu Dương nói taxi đi đến một nơi khác, phố Thanh Thủy, nơi này là một ‘chợ ngầm’ quan trọng trong thành phố U, ở nơi này rất dễ tìm thấy những giao dịch ‘đen’, Lưu Dương nghe được chỗ này khi Hoàng Căn Vĩ nhắc tới nó một cách ngoài ý muốn, nơi đây các thế lực tam giáo cửu lưu lẫn lộn, các thế lực đóng tại đây khá lớn, hơn nữa chỗ này còn nhận được sự bảo kê của băng xã hội đen số một trong thành phố U, nên làm ăn càng ngày càng phát đạt.

Mục đích Lưu Dương tới đây là làm cho bản thân một hộ tịch mới chân chính, hiện tại thân phận này hắn không có người thân, nên nếu vận dụng đến thân phận chính thức để đi làm giấy tờ thì rất dễ bị lộ, hắn nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng thấy cách này là an toàn nhất.

Sau khi trả 1000 đồng hắn đã tìm được người giúp mình về chuyện tạo thân phận, hắn cũng không sợ bọn họ nuốt tiền của bản thân, điểm tốt của chỗ này là làm ăn rất có quy củ, chỉ cần trả tiền xứng đáng thì tất cả mọi chuyện đều làm được, đương nhiên, tuy giấy chứng nhận này rất đồ thật, nhưng toàn bộ chỗ này không hề làm theo trình tự bình thường, do đó nếu bị kiểm tra kỹ lưỡng nhất định sẽ lộ ra sơ hở.

Bất quá Lưu Dương chỉ cần một thân phận mới mà thôi, một thân phận có thể thay hắn hành động trong mọi việc, chứ không phải dùng để đối đầu làm hại đến cơ quan chính quyền hay quốc gia, vì điều đó hắn không thể, và cũng không bao giờ làm như vậy.

Hoàn thành kiểm nghiệm về thuật dịch dung, hơn nữa sau khi tiện đường hoàn tất luôn giấy tờ cho thân phận mới, Lưu Dương đó xe quay về siêu thị Hồng vận, thay đổi lại y phục và hình dáng, sau đó thông qua cửa sổ bên cạnh chui lên toilet khác, mọi chuyện đều được làm rất cẩn thận, Lưu Dương đã sớm thông qua cảm ứng biết được toilet trên tầng 5 không còn ai, do đó hắn sau khi tiến vào liền đẩy cửa đàng hoàng bước ra ngoài với thân phận chính thức.

Vừa mới bước ra khỏi siêu thị, điện thoại cầm tay lại vang lên, cúi đầu thì thấy nguyên lại là số của Vương Tạo Giang, Lưu Dương cầm lấy điện thoại nói:

- Chú Vương. Xin chào, tìm cháu có chuyện gì không?