Sau khi xác nhận phương hướng, Lưu Dương thấy 2 người kia sắp chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của bản thân, vì tránh cho làm mất dấu, nên hắn thoáng dùng khinh công, dù sao lúc này cũng là buổi tối, hơn nữa khu này khá vắng, nên giờ trên đường đi cũng không có ai.
Rất nhanh Lưu Dương liền đuổi theo, sau đó từ từ rút ngắn lại khoảng cách với bọn họ, lại một lần nữa đem 2 người đặt lại vào phạm vi cảm ứng của mình, lúc này Lưu Dương từng bước giảm lại tốc độ, bắt đầu quan sát hai người phía trước, hai người kia mặc quần áo rất bình thường, vẫn đang giả bộ đuổi bắt nhau.
Bất quá tốc độ này của bọn họ vẫn vượt xa người thường, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ hình như chưa hề xuất hết toàn lực, phỏng chừng vì ngại nơi này là thành phố nên không tiện thi triển. Ngoại trừ tốc độ nhanh, Lưu Dương không cảm thấy hai người kia có nơi nào khác biệt, xem ra họ không phải cao thủ võ lâm, nếu là cao thủ võ lâm, trừ khi thực lực vượt xa hắn, nếu không thì không bao giờ thoát nổi sự cảm ứng của hắn.
Chẳng lẻ lại gặp 2 dị năng giả? ngoại trừ 2 tên thuộc tập đoàn móc túi lần trước thì hắn vẫn chưa gặp thêm bất cứ dị năng giả nào, lúc này lại tình cờ gặp được 2 người hắn cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng, quyết định không buông tha cho 2 người kia, nói không chừng có thể nhìn thấy cảnh tượng đại chiến giữa hai dị năng giả.
Hai người kia coi như có hiểu biết, khi lựa chọn đường đi chuyên môn nhằm vào những con đường vắng, hơn nữa tựa hồ rất quen thuộc với những con đường này. Vì đi trong on đường vắng, tốc độ của bọn họ có thể tăng lên một chút. Cứ như vậy ba thân hình chia ra 2 trước 1 sau, nhanh chóng hướng ra ngoại ô mà đi, 2 người phía trước đã rút gần khoảng cách với nhau, còn Lưu Dương vẫn duy trì cách bọn họ 400m, chỉ cần không vượt qua 600m, thì hắn vẫn có thể cảm ứng được tất cả mọi chuyện xảy ra.
Tốc độ ba người rất giống nhau, rất nhanh đã ra khỏi trung tâm thành phố, sắp tới rìa ngoại ô, hai người phía trước bắt đầu tăng tốc, Lưu Dương lại một lần nữa chắc chắn bọn họ chính là dị năng giả, bởi vì hắn thấy bọn họ không hề sử dụng bất cứ môn võ công nào, Lưu Dương cũng không cảm giác được chân khí ba động, có thể khiến Lưu Dương không cảm ứng được chân khí dao động, cũng chỉ có thân thể của những dị năng giả mới làm được.
Hai người phía trước đã chạy nhanh hơn, Lưu Dương cũng từ từ tăng tốc, hơn nữa cẩn thận khống chế tiếng gió phát ra và nguyên lực ba động trên cơ thể, không muốn để hai người đằng trước phát hiện.
Cứ như vậy ba chiếc bóng phân biệt trước sau, rất nhanh đã chạy đến một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô.
Tên chạy trước vẫn chưa chịu dừng lại dưới chân núi, mà chỉ dừng sau khi lên tới đỉnh, còn tên chạy sau hắn thấy tên kia đã dừng chân, cũng giảm tốc độ ngay lập tức, đứng cách tên phía trước 10m.
Tên phía trước xoay người lại, lạnh lùng hướng tới tên phía sau nói:
- Tốt lắm, đến nơi rồi, bây giờ chúng ta nên phân cao thấp.
- Rất hợp với ý tao.
Người đứng phía sau trông cũng rất tự tin, nói một cách ngạo nghễ.
Sau khi ra khỏi nội thành, tới vùng ngoại ô trống trãi, Lưu Dương cũng không dám chạy quá gần, tuy lúc này là đêm tối, ánh trăng trên trời cũng bị mây che khuất, nhưng khu vực này lại quá rộng rãi trống trãi, không có gì che chắn, hắn sợ vạn nhất bị phát hiện thì rất không hay, liền vận công lực lên mắt, tuy lúc này là ban đêm khoảng cách tới hai tên kia cũng vài km, hắn vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng 2 bóng người đằng xa mà không sợ họ phát hiện.
Thấy bọn họ lên núi, Lưu Dương lúc này mới dùng công lực từ từ tiếp cận, đáng tiếc trong khoảng thời gian ấy đối phương đã nói chuyện xong, chuẩn bị đánh nhau. Không biết lý do của trận chiến này khiến Lưu Dương khá ảo nảo, bất quá hắn biết, chỉ cần tiếp theo theo dõi thì nhất định sẽ thất vài chuyện rất thú vị.
Ngọn núi này không cao, chỉ khoảng vài chục thước, Lưu Dương ẩn vào một cái bóng dưới chân núi, vận thính lực nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, hơn nữa dưới cảm ứng của hắn bao phủ, nhất cử nhất động của hai người phía trên đều bị hắn quan sát.
Động thủ trước là tên đuổi theo phía sau, tên đó mặc một bộ quần áo bình dị màu xanh đen, hai tay hắn thủ thế, sau đó quát:
- Hỏa Hồ trảm.
Một luồng hỏa nguyên lực rất lớn tập trung lên tay hắn, mới đầu có hình hỏa cầu, nhưng từ từ về sau nó biến thành một con Hỏa Hồ, sau khi Hỏa Hồ trảm hình thành hắn liền vung tay phóng thẳng về tên đứng trước mặt.
Lưu Dương phát ra cảm ứng với độ phân giải mạnh nhất để quan sát tình hình, thấy được Hỏa Hồ trảm liền lắp bắp kinh hãi, quả nhiên là dị năng, không nghĩ tới bản thân sau khi đưa người khác về nhà liền gặp được hai cao thủ dị năng. Khi hỏa hồ này được phóng ra, hắn có thể cảm giác được đây là một kích mạnh nhất mà hắn gặp từ trước đến giờ, lúc hỏa cầu vừa được tạo, năng lượng của nó khoảng 3000, nhưng là khi nó biến thành Hỏa hồ, thì năng lượng trong đó đột nhiên tăng vọt một phát lên 5000.
Lưu Dương thầm nghĩ, chẳng lẻ đây là chiêu thức của dị năng giả sao? bằng vào chiêu thức chiêu thức có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn? Trước kia khi bản thân thí nghiệm về dị năng thì đa số đều phóng xuất ra hình cầu, nghĩ thấy bây nhiêu đã đủ lợi hại năng lượng tăng lên khá nhiều, nhưng hiện tại xem ra ở đó vẫn còn đủ không gian để gia tăng năng lượng, hắn thấy bản thân phải tìm thêm phương pháp biến hình trong các chiêu thức tấn công của dị năng.
Đang trầm ngâm, thì tên mặc đồ đen chạy trước cũng không hề đứng im thúc thủ chịu trói, phát ra dị năng của bản thân, Lưu Dương phát hiện tên này là một người khống chế thủy nguyên tố, lúc Hỏa Hồ thành hình, hắn cũng hét to một tiếng:
- Thủy Linh tráo.
Sau đó một quả cầu thủy nguyên lực rất lớn được tạo ra trên 2 tay của hắn, hơn nữa rất nhanh biến thành một bong bóng nước, ngay sau đó hình thành một tầng bảo vệ xung quanh tên này, bên trong tầng bảo vệ này có thủy nguyên lực lưu chuyển.
Theo tầng bảo hộ được hình thành, Lưu Dương rất nhanh liền nhìn ra được đây cũng là một phương pháp sử dụng dị năng, lúc vừa mới ngưng kết thì năng lượng khoảng 3000, nhưng bây giờ nhảy vọt một cái lên 5000, xem ra hai người này đã biết nhau từ trước. Với việc đang muốn quan sát trận chiến giữa dị năng giả như Lưu Dương, thì thực lực hai người đó nên bằng nhau là tốt nhất, hai tên gặp được ở tập đoàn móc túi không tính, bọn chúng quá yếu, mà hiện tại có hai người có thể phóng xuất ra dị năng có mức năng lượng 5000, Lưu Dương đang muốn tìm hiểu bọn họ có cấp bậc gì trong giới dị năng giả.
Khi Hỏa hồ bắt đầu va chạm vào Thủy Linh tráo thì liền bị ngăn cản, nó dốc hết sức đột phá qua được hai vòng bảo vệ, đáng tiếc sau đó thì năng lượng của nó đã bị tiêu hao quá lớn, chỉ số năng lượng trên người càng nhỏ, mà thủy nguyên lực của Thủy Linh tráo không hề bất động một chỗ, chúng bắt đầu vận chuyển tới hình thành màng chắn trước mặt Hỏa hồ, quả nhiên khi Hỏa hồ tiến tới tầng thứ 3 thì lực ngăn cản đã mạnh hơn năng lượng trên người nó quá nhiều, Hỏa Hồ liền tiêu tán .
Sau khi hỏa hồ tiêu tán , nguồn thủy nguyên lực của vòng bảo hộ vẫn chưa biến mất, bất quá số năng lượng còn sót lại cũng không nhiều, Lưu Dương phát hiện, tiêu hao của người phòng thủ nhỏ hơn sự tiêu hao của người tấn công.
Lưu Dương đặt hết tâm tình vào sự việc phát sinh trong trận chiến này, hắn không quan sát rõ cách vận chuyện năng lượng bên trong cơ thể 2 tên kia, nhưng sự khống chế bên ngoài thì hắn thấy rất rõ. Thời điểm phóng xuất hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố, bọn họ đều lợi dụng tinh thần lực hơi chút không chế hai loại nguyên tố, hơn nữa hấp thu thêm một ít thiên địa linh khí, cuối cùng mới được hiệu quả như trên. Thứ đó hấp thu thiên địa linh khí không khác trận pháp là mấy, kiến thức của Lưu Dương đối với phương diện này thì mạnh hơn hai người kia rất nhiều, sau khi có được chiếc chìa khóa này, hắn tinh tưởng sau khi làm thêm vài thí nghiệm thì chắc chắn có thể phóng xuất ra hình dạng tùy ý. Đương nhiên, hình dạng của năng lượng phóng ra rất quan trọng, nó có thể tăng hiệu suất hấp thu thiên địa linh khí, khiến đòn tấn công thêm mạnh mẽ hơn.
Những đòn ban đầu chỉ mang tính chất thử nghiệm, tiếp theo hai tên kia chiến đấu càng ác liệt ‘ngươi tới ta đi’, nào là: Hỏa Hồ, hỏa hổ, hỏa hùng, thủy xà, thủy mãng, thủy giao, hỏa thuẫn, thủy linh tráo, từng thứ từng thứ dựa vào thủy hỏa nguyên lực mà phóng ra, rất nhiều thứ có vẻ đơn giản, nhưng trong mắt Lưu Dương thì nó như một châu lục mới, một thứ có thể làm đang dạng sức tấn công của bản thân hắn.
Hơn nữa Lưu Dương còn phát hiện, tuy những dị năng giả này không thể tăng tiến thực lực về sau, nhưng chiêu thức và thủ đoạn sử dụng của bọn họ lại khác nhau, nếu hai người trước mắt chỉ dùng 500 nguyên lực, nhưng hai tên móc túi hôm trước vẫn không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mặt khác, nếu so với cao thủ võ lâm mà nói, một bên dùng nguyên lực để tấn công(dị năng), bên kia lại dùng chiêu thức để phát ra công kích, hai bên thực lực bằng nhau, ai thắng ai thua không cần nói cũng biết.
Quá trình chiến đấu giữa các dị năng giả không lâu, tuy năng lực khống chế của bọn họ có phần cổ quái, nhưng tính bền bỉ không cao, tinh thần lực của bản thân hồi phục rất khó, hơn nữa không thể tu luyện công pháp tinh thần lực, hoặc không thể dùng đan dược để phục hồi mà bọn họ chỉ có thể khôi phục một cách tự nhiên, cho nên quá trình khôi phục rất chậm.
Mà đến lúc tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, thì bất kể dị năng giả cường đại như thế nào đều biến thành người thường, thậm chí bởi vì tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, cả người bọn họ sẽ đau nhức toàn thân, có thể đứng dậy còn không nổi.
Lưu Dương đã sớm nhìn ra thực lực của hai người phía trước, với tình trạng thực lực của hai bên bằng nhau mà lại cố gắng đánh sống chết thế này thì kết quả chỉ có một: lưỡng bại câu thương.
Tình huống Lưu Dương nhìn thấy lúc này cũng tương tự như thế, khi hai người dùng hết một tia tinh thần lực cuối cùng, sau phát tấn công cuối cùng hai người đồng loạt ngã xuống.
Lưu Dương rất kỳ quái tại sao bọn họ lại đánh nhau thành ra như thế này, hắn biết mùi vị tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ đau đớn như thế nào, cho nên với hai tên dị năng giả kia, bây giờ sau khi xài hết tinh thần lực thì đang nằm như chết trên mặt đất, không ai phát ra chút động tĩnh nào.
Chờ hơn nữa tiếng, Lưu Dương thấy không còn chuyện gì thú vị, đang định quay về thì tên mặc áo đen đột nhiên cất tiếng, nói:
"Hỏa Hồ, tao không thù không oán gì với mày, nhưng sao mày lại truy gϊếŧ tao?"
Tên mặc áo xanh đen sau khi nghe nói như thế vừa thở hổn hển vừa lên tiếng:
- Thủy Xà, mày dấu tấm thiệp kiếm được đâu rồi?
Lưu Dương vốn định quay về thì đột nhiên dừng chân, tự hỏi: Thiệp mời gì lại khiến cho hai tên đánh nhau sống chết ra như thế này?