Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 197: Lần làm công đầu tiên trong đời.

Có được sự đồng ý từ Vương Tạo Gian, Lưu Dương hưng phấn không thôi, theo Vương Tạo Giang vào cửa hàng. Vương Tạo Giang tìm đại một khối ngọc thạch bình thường, giá cả chỉ khoảng 50 60 đồng, thuộc loại rẻ nhất trong ngọc thạch, Vương Tạo Giang nói:

- Tiểu Dương, không phải là chú không tin ngươi, chỉ là chuyện này quá quan trọng , nếu xảy ra sơ xuất thì phiền phức cực kỳ.

Lưu Dương đương nhiên hiểu Vương Tạo Giang sẽ không sơ suất mà giao việc luôn cho mình, bất quá hắn luôn cực kỳ tin tưởng vào bản thân, hỏi:

- Cháu hiểu, chú Vương, giờ cháu phải khắc thứ gì?

- Khắc à, vậy thì khắc các mẫu mà khác hàng đưa tới đi, chờ chút chú đi lấy.

Vương tạo giang nói xong, xoay người đi ra ngoài, không đến một lúc đã quay lại đưa cho Lưu Dương một bản vẽ, trên bản vẽ cũng không nhiều hình, có hình 1 bộ vòng tay và 3 miếng ngọc bội, phân biệt là: Nạp phúc nghênh tường, Phúc Thọ như ý, Tam dương khai thái, và một số hoa văn, hình vẽ không có gì quá phức tạp.

Lưu Dương nhìn lướt đem các hình vẽ ghi chặc trong lường, rồi nhìn khối ngọc thạch kia, trong lòng đưa thiết kế phải chạm trỗ sao cho tốt.

Vương tạo giang thấy Lưu Dương xem xong, cũng đem bản vẽ cất đi, đi đến bên cạnh lấy ra một bộ đồ nghề, hướng Lưu Dương nói:

- Đây là dụng cụ khắc ngọc.

Chiếc hộp đựng tuy nhỏ nhưng trong đó đầy đủ tất cả dụng cụ, Vương Tạo Giang thỉnh thoảng cũng lấy nó ra tập luyện, đương nhiên trình độ điêu khắc của ông ta cực kỳ tồi, cho nên khi nhận được những mối hàng lớn, ông ta đều đi thuê những thợ khắc ngọc nổi tiếng làm.

Rất nhanh tròng đầu Lưu Dương đã tính toán xong, hắn nhìn lướt qua công cụ, có rất nhiều món hắn không biết dùng, hơn nữa cho dù sử dụng cũng không thể nào bằng hắn lấy chân khí điều khắc trực tiếp, nhưng hắn không thể làm như thế trước mặt Vương Tạo Giang, hắn cúi đầu tưởng tượng, sau đó nói:

- Chú Vương, cháu xin lỗi, không biết chú có thể đi ra ngoài một lát được không, chuyện này...

Lưu Dương chưa nói xong, bất quá Vương tạo giang cũng hiểu được rất nhiều thợ khắc ngọc có tuyệt chiêu riêng, những tuyệt chiêu này là cần câu cơm của họ nên không muốn ai thấy, có lẽ Tiểu Dương cũng được ai đó truyền lại ngón nghề một cách ngoài ý muốn, nếu vậy thì vụ làm ăn này có thể cứu vớt được chút ít rồi, nghĩ như thế khiến tâm tình của ông ta cũng tốt lên, vội vàng gật đầu nói:

- Ok, Tiểu Dương, cháu ngồi trong này cứ từ từ mà làm, ta ra ngoài trước.

Vương tạo giang nói xong liền đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, lão vừa đi ra Lưu Dương liền thoải mái hành động, dựa theo thiết kế vừa rồi, cầm một con dao khắc ngọc lên, bảo thân của con dao đã rất bén, hơn nữa Lưu Dương còn rót vào đó một ít chân khí, cắt vào ngọc thì giống y như cắt vào đậu hũ.

Chia nhỏ xong, Lưu Dương lập tức bắt đầu động thủ, đầu tiên hắn đem cảm ứng phát ra độ phân giải đến từng vị trí tương ứng, sau đó dùng thấu triệt để điều khiển dòng chân khí, so với dùng dao để khắc thì chân khí dễ thay đổi và sắc bén hơn, điểm ấy từ chiếc vòng ngọc được điêu khắc là có thể nhìn ra, muốn chế tạo thành vòng ngọc không hề khó, nhưng muốn có độ tinh tế cao thì rất khó, còn Lưu Dương thì dùng chân khí biến thành vòng tròng, xoay xung quanh vòng ngọc một lát, lập tức một vòng ngọc hoàn mỹ được sinh ra, vòng ngọc cực kỳ tròn lại nhẵn bóng lấp lóe ánh sáng.

Những động tác kết tiếp còn nhanh hơn , Lưu Dương giống như một chiếc máy khắc ngọc, đem tất cả hình vẽ đã ghi nhớ lúc nãy khắc lên ngọc bội một cách xuất sắc, hoa văn được hắn vẽ ra nhìn vào trông như thật rất sống động.

Trước sau không đến 10 phút, Lưu Dương đã làm xong một bộ vòng ngọc và ba miếng ngọc bội, dọn dẹp một ít đầu thưa đuôi thẹo qua một bên, hiệu suất hắn làm việc quả là kinh người.

Xong việc, hắn cũng không đi gọi Vương Tạo Giang liền, mà ngồi trong phòng nghiên cứu quan sát các đồ vật trong đây, từ từ nhìn, một giờ trôi qua, lúc này hắn mới mở cửa ra ngoài.

Ra ngoài thấy Vương Tạo Giang đang ngồi hóng mát, lúc này đã hơn 6h tối chợ đồ cổ đã hết khách, thấy Lưu Dương đi ra , chấn động nói:

- Nhanh thế?

Lưu Dương không ngờ, mình đã lãng phí không ít thời gian mới đi ra mà vẫn bị gọi là nhanh, hắn không biết những thợ khắc ngọc bình thường không ai làm một lần là có thể hoàn thành, hơn nữa còn phải mài dũa chỉnh sửa, một miếng ngọc bội đơn giản phải tốn ít nhất mấy giờ, có khi gặp miếng làm cả vài ngày.

- Chú Vương, người xem thử cháu chạm trỗ ra sao.

Lưu Dương đem sản phẩm mình làm được đưa cho Vương Tạo Giang, do vì đây chỉ là ngọc thường, nên Lưu Dương không quá cẩn thận đặt hết xuống bàn.

Vương tạo giang đang chờ, nhưng khi thấy Lưu Dương móc ra một bộ vòng ngọc cộng 3 miếng ngọc bội, giật mình hỏi:

- Chỉ có một lát vừa rồi mà cháu đã làm được nhiều thế này?

Lưu Dương nhìn bộ dạng trợn mắt của Vương Tạo Giang, thầm nghĩ trong lòng, hỏng rồi, nếu sớm biết thì chỉ làm một cái , vừa rồi lúc Vương Tạo Giang đưa bản vẽ của sản phẩm và khối ngọc ra hắn cứ tưởng là từ khối ngọc làm ra hết chỗ này, không ngờ ý Vương Tạo Giang là chỉ biểu hắn làm một cái là đủ rồi. Quả là sai lầm mà, bất quá sự tình đã xảy ra, hắn cũng ra vẻ thản nhiên, cùng lắm bảo thủ pháp đặc biệt hơn người chút là được.

Vương Tạo Giang khi nhìn các thứ Lưu Dương lấy ra thì dụi dụi con mắt, đây chính là tiêu chuẩn của cấp bậc đại sư à, kỹ thuật dùng đao này, độ trơn nhẵn này, đặc biệt là bộ vòng ngọc được hình thành rất tự nhiên, lại còn phát ra ánh sáng, không đúng a, chỉ mới được cắt ra làm thế nào đã sáng láng như đánh bóng, chẳng lẻ Lưu Dương lừa mình sao, trong lòng lão nghi ngờ nhìn thoáng qua Lưu Dương.

Nhưng rất nhanh Vương Tạo Giang đã phủ nhận suy nghĩ này, những nét điêu khắc này đều được thực hiện trên thanh ngọc( loại ngọc thường), một đại sư sẽ không bao giờ điêu khắc trên thanh ngọc, vì làm thế là quá lãng phí tài năng, nếu cùng một hoa văn mà được điêu khắc trên những chất ngọc khác nhau thì giá trị hơn kém nhau đâu chỉ mười lần, do vậy cho dù một hoa văn do đại sư khắc trên thanh ngọc thì giá trị cũng không quá cao, hơn nữa khối thanh ngọc này là tự tay lão đưa cho Lưu Dương, hoa văn trên đó lại rất quen thuộc, vì nó chính là những hoa văn trong bản vẽ kia, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ.

Sự tình rất kỳ quái, Vương Tạo Giang không dám hạ quyết định, nói:

- Tiểu Dương, cháu khắc khá lắm, chỗ thanh ngọc còn lại đâu?

Lưu Dương không chút nghi ngờ lão, nói:

- Chỗ thanh ngọc còn lại đều ở trong phòng , để cháu vào lấy.

Vương tạo giang ngăn Lưu Dương lại nói:

- Không cần, chúng ta cùng nhau vào.

Hai người bọn họ đi vào trong phòng, Vương Tạo Giang liếc mắt nhìn chỗ ngọc còn lại, hơn nữa còn có và mảnh vụng vừa rồi do khắc ngọc mà thành, điều này đã xóa tan nghi ngờ trong ông ta , bất kể thế nào, Lưu Dương cũng là cháu của hắn, từ nhỏ lớn lên đều rất thân thuộc với lão, nếu hắn có năng lực như thế thì quả là đáng mừng.

Vương tạo giang nói:

- Tiểu Dương, cháu làm đúng là không tệ, lợi nhuận từ hợp đồng này chú giao hết cho cháu, chú sẽ không lấy đồng nào, nếu làm tốt toàn bộ khâu gia công thì cháu sẽ được hưởng 23% .

Lưu Dương biết vương tạo giang muốn tốt cho hắn, nhưng mà hắn cũng không quá tham tiền, có 20 vạn này đủ để hắn cầm cự trong một thời gian, cùng lắm thì bán ngọc a, vội vàng nói:

- Không được, chú còn phải làm ăn nữa chứ, đưa hết cho cháu sao được, chú cứ xem như cháu là một người làm công thôi, 15% là đủ rồi, có tiền mọi người nên hưởng cùng nhau chứ.

Hai người từ chối nửa ngày, cuối cùng Vương Tạo Giang đồng ý, để lại 18% số còn lại dùng vào việc kinh doanh trong cửa hàng, kế tiếp Lưu Dương chân chính thấy được đống ngọc cần gia công, đây là một đống phỉ thúy, trong giới ngọc thạch thì nó chỉ thuộc dạng trung phẩm, tuy không phải là tốt nhất, nhưng vẫn tạm được , 150 vạn chính là 10 miếng khối ngọc to nhỏ khác nhau.

Đứng trước mấy khối ngọc này, Lưu Dương trầm tư một hồi, tuy giá trị của đống phỉ thúy này không tệ, nhưng trong mắt Lưu Dương thì linh khí chúng chứa còn thua xa bạch ngọc bình thường, tuy phỉ thúy cũng đã được lưu truyền qua ngàn năm, nhưng bên trong động phủ của Lý Long Cảnh không thấy một miếng nào, phỏng chừng việc này liên quan đến sự chứa đựng linh khí.

Trong lòng Lưu Dương thầm tính toán việc chi cắt, bản vẽ các hoa văn đã được hắn khắc sâu trong đầu, rất nhanh hắn đã thiết kế xong, ngẩng đầu lên hỏi:

- Chú Vương, khách hàng có đưa ra yêu cầu muốn bao nhiêu vòng ngọc và ngọc bội không?

- Chuyện này đương nhiên là có , bọn họ yêu cầu là 27 miếng ngọc bội và 3 vòng ngọc.

Vương tạo giang nói ngay, đây chính là chuyện quan trọng, vạn nhất thiếu một khối, tương đương với sự sĩ nhục, thậm chí còn phải bồi thường tiền, hơn nữa này khách nhân cũng là một người rành nghề, đưa ra yêu cầu này chính là muốn kiếm một người có cấp bậc đại sư tới mới có thể đáp ứng số lượng và thẩm mĩ.

- 27 miếng ngọc bội và 3 vòng ngọc.

Trong lòng Lưu Dương thầm tính toán qua, đột nhiên vui mừng nói:

- Chú Vương, theo cháu tính thì chỗ ngọc này có thể làm ra 29 miếng ngọc bội và 4 vòng ngọc.

- Tiểu Dương, cháu nói thật sao? Cháu nắm chắc không?

Vương tạo giang vui mừng hỏi, đây chính là chuyện tốt a, nều có thể làm ra nhiều sản phẩm hơn, thì bản thân có thể nắm quyền chủ động, có thể đòi đối phương giao thêm phí gia công, cho dù họ không đưa thì giao đủ sản phẩm trong hợp đồng đã kí là được, phỉ thúy chính là đồ tốt a, mấy miếng ngọc còn thừa đặt trong cửa hàng để bán cũng là một lựa chọn không tệ.

Kế tiếp, Lưu Dương ở trong của hàng của Vương Tạo Giang, bắt đầu ngày làm công đầu tiên trong đời, tới 9h tối, gần 3 tiếng đồng hồ, Lưu Dương khắc ra 3 chiếc vòng tay và 9 miếng ngọc bội, khiến Vương Tạo Giang mừng rỡ toe tóe, mỗi thứ được Lưu Dương chạm trỗ đều là tim phẩm, làm Vương tạo giang thậm chí không nỡ đem chỗ phỉ thúy này giao cho khách hàng.

9h hơn, Lưu Dương thu dọn đi về nhà , công việc này không thể hoàn thành trong một ngày, khoảng cách đến ngày giao hàng vẫn còn vài ngày, dựa theo tốc độ này nhiều nhất chỉ cần 3 ngày là xong.

Tâm tình Vương Tạo Giang lúc này rất tốt, lão dẫn Lưu Dương đi ăn khuya sau đó chở hắn về tận nhà.