Ăn sáng xong, cả nhà Hoàng Căn Vĩ chia nhau ra ngoài, người đi làm người đến trường, 4 người kia vì Hoãng Căn Vĩ tiện đường đến chỗ làm nên đưa Hoàng Nhã Lỵ và Lữ Thiện Á đi chung luôn, còn Lưu Dương vì đường đến Nhất Trung ở một hướng khác trong thành phố, cho nên hắn phải tự đi đến trường bằng xe bus.
Đi học sớm, hơn nữa trên đường không gặp phải chuyện gì đặc biệt cho nên 7h30 hắn đã đến trường, nếu là buổi trưa tới sớm 30 phút thì còn vài người, nhưng lúc này là sáng sớm ngoại trừ vài người tới lịch trực nhật thì không còn ai, chắc mọi người còn đang tranh thủ ngủ thêm chút nữa.
Nhưng trong số người đã đến lớp, Lưu Dương ngoài ý muốn thấy Cố Phán Nhi, lịch trực nhật hôm nay là do tổ 1 đảm nhiện, cũng chính là những người ngồi dãy bàn thứ nhất, còn Cố Phán Nhi ngồi dãy thứ hai từ dưới lên, còn lâu mới đến lượt nàng, hơn nữa Vương Manh Manh luôn đi cùng như hình với bóng hôm nay cũng không thấy.
- Làm sao vậy? Vương Manh Manh đâu.
Hắn đến bên cạnh hỏi.
Cố Phán Nhi đang đọc sách, nàng chuẩn bị cho bài học ngày nay, nghe được lời nói của Lưu Dương mới ngẩng đầu lên trả lời:
- Manh manh, hôm nay con bé dậy trễ, lúc mình đi con bé còn đang ăn sáng, nên mình tới trước.
Lưu Dương nhớ tới đêm qua đã luyện chế thành công Thanh Dương đan, vội vàng nói:
- Đúng rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cuối tuần này mình sẽ tới.
Cố Phán Nhi cũng đang lo lắng về chuyện này, nàng rất tin vào y thuật của Lưu Dương, bất quá khi nàng hỏi hắn luôn trầm lặng trả lời, bây giờ đã có được cái hẹn chính xác, nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Chương trình học hôm nay vẫn trôi qua như cũ, hôm qua hắn đã đem sách môn văn, môn dễ nhất, đọc vài lần, nên cơ bản là không thể quên, còn chương trình hôm nay là khoa học tự nhiên, toán học đầu tiên, dù sao môn toán cũng là trụ cột trong toàn bộ các môn học tự nhiên, trụ cột rất quan trọng, khi còn ở sơ trung, Lưu Dương học toán cũng tạm, tuy lúc này không có thầy cô giảng bài nhưng hắn bằng vào trí nhớ biếи ŧɦái và năng lực phân tích mạnh mẽ, rất nhanh đã hiểu hết số công thức-định lý trong sách, việc này hắn chỉ mất nữa buổi sáng. Tiếp sau đó hắn xem vật lý và hóa, hai môn này ở sơ trung chỉ học được một ít căn bản, thậm chí cho nên một vài nguyên lý và phản ứng vẫn không hiểu được, Lưu Dương tuy rằng học bằng cách ghi nhớ, nhưng chỉ giống như bát giới ăn nhân sâm, không có mùi vị, hắn nghĩ: xem ra khi về nhà phải kiếm một ít tài liệu tham khảo, nếu không tốc độ học tập sẽ giảm, và một vài thí nghiệm thực tế cũng làm không được.
Trong toàn bộ 9 môn học, môn duy nhất khiến hăn hơi mệt là tiếng Anh, về văn phong ngoại trừ những kiến thức được ghi trong sách giáo khoa, thì còn rất nhiều điều phải luyện tập hàng ngày, mấy cái đó luyện nhiều mới có thể đề cao, mà ngữ văn cũng là thứ yếu nhất của Lưu Dương khi còn học ở sơ trung, nếu muốn hiểu rõ hoàn toàn thì phải bỏ một ít công sức.
Còn về cách phát âm trong đó nữa, khi còn học trong sơ trung, vì ứng biến với mấy kỳ thi cho nên Lưu Dương chỉ học theo kiễu đối phó, tuy thành tích đạt được không tệ, nhưng về phương diện phát âm trong nói thì hắn rất bình thường, khả năng hội thoại lại khá kém, hiện tại trí nhớ hắn khá tối, đương nhiên không thể để tình hình như vậy tiếp diễn, muốn cải thiện phương diện này, Lưu Dương lập kế hoạch đi mua một vài quyển sách anh văn nâng cao lại kiếm thêm một vài CD về nghe và phát âm, nhất quyết phải sửa chữa sở đoản này cho ra hồn.
Bất quá trước khi đi mua điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tiền, trước khi có chuyện đi Hoàng Vân Sơn, hắn luôn cảm thán tài khoản của mình sao có quá nhiều tiền, tiền lì xì từ nhỏ đến lớn cộng với tiền tiêu vặt Hoàng Căng Vĩ cấp cho hàng tháng, tổng cộng vượt qua một vạn năm, số tiền như thế đối với một người mới 16 tuổi có thể xem như là không ít .
Lúc ấy còn rất đắc chí, ai ngờ sau khi trở về nào là mua dược liệu đồ, lặt vặt, tiền cứ tuôn ra ngoài như thác đổ, sau ngày hôm qua mua dược liệu luyện chế Thanh Dương đan xong thì trong tài khoản chỉ còn hơn 2000, với số tiền đó thì chắc chắn không thể cầm cự đến hết năm, chỉ sợ hết tháng này là trắng tay, hơn nữa với điều kiện tiên quyết là không được luyện chế đan dược mới.
Khó trách cổ nhân thường nói, cùng văn phú võ, người nghèo thường chỉ mong vào những kỳ thi để làm cá chép vượt long môn, chứ không thể tu luyện võ công thành tài, vì nguyên nhân cơ bản là ở tài chính.
Nếu muốn trở thành một võ giả xuất sắc, ngoại trừ thiên phú, còn cần rất nhiều sự bồi dưỡng về sau, tỷ như không có một số lượng lớn đan dược hay thiết bị hỗ trợ tập luyện thì vẫn rất khó biến thành cao thủ, cho dù là giới cỗ võ ngày nay cũng thế, tiêu biểu là công việc của Trịnh Quốc Vận đang làm chính là kiếm tiền, không có có tiền tài từ thế tục chống đỡ thì một môn phái cỗ võ không thể phát triển, chứ chưa nói đến việc phát dương quang đại.
Có rất nhiều con đường để kiếm tiền, nhưng thích hợp với tình hình của Lưu Dương thì không có bao nhiều: ví như hắn không thể gϊếŧ người cướp của, kiểu như cướp người giàu chia cho người nghèo theo kiểu robin hood, vì hắn được giáo dục trong đầu không cho phép làm chuyện như thế. Còn những việc như làm công kiếm tiền thì bị hắn loại bỏ ngay, những việc như thế thì một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, luyện đang còn không đủ chứ chưa nói đến đi ra ngước ngoài. Đương nhiên đi đến bệnh viện nhân dân số 2 làm bác sĩ cũng có thể được xem là lựa chon tốt, bất quá vì ghét gặp phải những chuyện phiền phức nên hắn loại luôn việc này, hắn vốn không thích chuyện phiền phức, trốn còn không kịp, ngu gì còn đâm đầu vào đó.
Phủ quyết hết cái này đến cái kia, phương án còn lại duy nhất là bán đồ, nhưng khi đưa ra quyết định này hắn lại không nỡ, cho dù ngọc bộ hắn cầm từ Hoàng Vân Sơn ra vẫn còn hơn nữa lúc trước Lý Long Cảnh thu thập không ít thứ này, bất quá hắn vẫn hiểu được thế nào là phá gia chi tử, vì loại Dương chi bạch ngọc này đã tuyệt tích rất lâu, cho dù Lý Long Cảnh thu thập nhiều như thế nào đi nữa thì bán một miếng ít đi một miếng a.
Nhưng Lưu Dương lúc này không thể quản nhiều chuyện đến thế, nếu không thì hắn không thể làm được bất cứ chuyện gì, ngay cả việc mua vài bộ sách tiếng anh và CD cũng làm không nổi, với tốc độ đọc sách siêu nhanh của hắn, thì không đủ trăm cuốn hắn thì làm sao đủ cho hắn nhìn, cho nên với tài khoản 2000 là cực kỳ thiếu a.
Lưu Dương đã thủ sẵn hai miếng ngọc bội trong người, hai miếng ngọc bội tinh khiết được khắc Nhị Long diễn châu trên đó, hắn muốn đem đưa cho Vương Tạo Giai thẩm định, vì chắc chắn lão ta không bao giờ lừa hắn.
Học xong, Lưu Dương đón xe đến thẳng chợ đồ cổ, bất quá từ nhất trung không có tuyến xe bus nào chạy thằng đến đó, Lưu Dương đàng phải đón hai tuyến, đi vòng vòng, may là lúc này không phải giờ cao điểm, giao thông khá tiện lợi nên chỉ mất 40’ là tới nơi.
Đi thẳng đến cửa hàng ngọc thảnh của Vương Tạo Giang, thì thấy lão đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Lưu Dương liền dừng lại nói:
-Tiểu Dương à, cháu đến chơi à, hôm nay chú bận việc tới vắt chân lên cổ đây, không rảnh nói chuyện với cháu đâu, cháu cứ tự mình xem đồ đi.
Lưu Dương rất kỳ quái, Vương Tạo Giang rất ý khi như thế nào, công việc kinh doanh của ông ta chủ yếu là ngồi một chỗ, chờ khách hàng tới, chứ không giống như ký hợp đồng làm ăn bên ngoài thì tại sao lại chạy tất tưởi thế, vì thế lại hỏi:
-Chú Vương, xảy ra chuyện gì à, cháu có thể giúp được gì không?
Vương tạo giang thuận miệng nói:
- Cũng không có chuyện gì, mấy hôm trước chú có nhận một vụ làm ăn về ngọc thạch, yêu cầu hoàn thành một số tác phẩm, nếu xong thì lợi nhuận không hề nhỏ, nhưng không ngờ trong mấy ngày qua những thợ điêu khắc ngọc thạch ở trong chợ đồ cổ này nếu không phải bận chuyện đi ra ngoài thì trong người mang bệnh, vừa rồi chú đi nhờ một người bạn tìm giúp một thợ khắc ngọc ở thành phố UA. Đúng là xui xẻo, cứ tường là kiếm được món hời, nhưng từ giờ đến ngày giao hàng mong không lỗ vốn là may lắm rồi.
Lưu Dương muốn bán vài khối Dương chi bạch ngọc, nhưng không ngờ câu nói này của Vương tạo giang đã mở ra cho hắn con đường làm ăn mới. Hắn nhớ năng lực thấu triệt và chân khí của hắn có thể dùng để điêu khắc, không phải vài hôm trước hắn khắc một tụ linh trận trên khối Dương chi ngọc sao, khắc trận pháp so với chạm trỗ bình thường đòi hỏi sự tinh tế cao hơn rất nhiều, một sai lầm nhỏ sẽ hủy luôn khối ngọc, nghĩ đến đây, Lưu Dương vội vàng hỏi:
- Chú Vương, việc gia công ngọc lần này có quý không?
Tuy Vương Tạo Giang đang rất sột ruột, nhưng vẫn không thể hiện sự vội vàng trước mặt Lưu Dương, kiên nhẫn nói:
- Để coi, giá trị hợp đồng được tính theo % , chỗ ngọc thạch lần này không tệ, tổng giá trị khoảng 150 vạn, cho nên khi đưa cho người điêu khắc sẽ được hưởng 15% trong số đó.
Lưu Dương suy tính, 15% của 150 vạn là hơn 20 vạn, nếu có thể làm vụ kinh doanh này thì không cần phải đi bán dương chi bạch ngọc cũng có thể ‘thoát đói’ a, hơn 20 vạn có thể dùng trong một thời khá lâu, nghĩ đến đây, hắn hưng phấn nói:
- Chú Vương, cháu biết chạm trỗ, chỉ cần đem bản thảo đưa cho cháu là cháu có thể khắc giống y chang.
- Cháu?
Vương tạo giang nhìn Lưu Dương với ánh mắt nghi ngờ, tuy ông ta rất thích thằng cháu Lưu Dương này, nhưng chưa bao giờ nghe nó nói biết điêu khắc, hơn nữa giá trị của đống ngọc lần này khá lớn. Thật ra gần đây cũng có vài thợ khắc ngọc, nhưng trình độ bọn họ quá kém, cho nên Vương Tạo Giang không giám thuê, sợ một khi bị hư thì ai đền cho nỗi.
- Đúng vậy, chú Vương, nếu không bây giờ cháu có thể làm thử.
Lưu Dương thấy Vương Tạo Giang không tin, sợ tiền đã chạy đến trước mắt mà bay mất, sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch của hắn, cuống quít nói.
Vương Tạo Giang khá hiểu Lưu Dương, ông ta biết thằng nhóc này rất nghe lời hơn nữa rất trầm ổn, không bao giờ ăn nói tùy tiện, một khi nó đã nói thế thì có thể tin được, nếu năng lực của nó được như thế, vậy thì không cần chạy đến thành phố UA nữa, hơn nữa người điêu khắc bên đó cũng không hề nổi tiếng chút nào, nhưng mấu chốt trong chuyện này là phù sa tốt sao có thể để chảy ra ruộng ngoài, Lưu Dương dù sao cũng cháu của lão, sau một lúc chần chờ, ông ta gật đầu nói:
- Vậy thử xem sao.