Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 198: Ngư đầu yến Xác Thực sơn

Chiều hôm sau, sau khi tan học, Lưu Dương chưa đi tới cửa hàng của Vương Tạo Giang, mà đi một chuyến tới hiệu sách thành phố, một trong những địa điểm nổi danh trong thành phố U đối với giới học sinh sinh viên, xung quanh Nhất Trung cũng có rất nhiều hiệu sách, Lưu Dương chọn đi một chuyến tới hiệu sách này.

Có thu nhập từ việc khắc ngọc, Lưu Dương đã không còn lo về chi tiêu, 2000 đồng còn lại trong tài khoản dùng hết cũng không sao, qua vài ngày nữa là tới thời hạn giao đồ, lúc đó Lưu Dương cũng không cần tính toán với số lẻ này nữa .

Bất quá thời gian hắn chạm trỗ ngọc rất ít, số còn lại chỉ dùng đánh lừa chú Vương, nên phải kiếm vài cuốn sách đọc để gϊếŧ thời gian, chỗ này không hổ là hiệu sách lớn nhất gần Nhất Trung, cơ hồ đầy đủ tất cả các bộ sách về tài liệu tham khảo, Lưu Dương đầu tiên chọn những cuốn sách giáo khoa và tham khảo cần cho cao trung, mấy thừ này là vật tất yếu, ngoại trừ chúng, Lưu Dương còn lấy thêm vài bộ sách tiếng anh và vài đĩa CD, về cách thuyết trình viết báo cáo, còn CD hắn chọn về cách phát âm, đã có trí nhớ siêu việt làm căn cơ cho hết thảy nên hắn không muốn lãng phí.

Hắn mua tới mấy chục cuốn sách, nhưng trong số này không có cuốn nào quá mắc, đặc biệt sách giáo khoa, mấy chục quyển sách cũng chỉ hơn 1000 đồng, không hề cảm thấy đau lòng chút nào.

Ông chủ hiệu sách quả là một người nhạy bén, thấy Lưu Dương để lên bàn tính tiền mấy chục cuốn sách, biết thằng học sinh này có tiền, liền đặc biệt chiết khấu cho hắn một ít, giảm hơn 400 đồng, còn Lưu Dương thấy được chiết khấu nhớ lại vài cuốn sách lịch sử khi nãy có xem qua như không có tiền mua nhân lúc được giảm giá lấy tiền đó mua luôn , tóm lại là hôn nay hắn tiêu tiền rất khá, có thể xem là có bao nhiêu sài bấy nhiêu, sau khi rời khỏi hiệu sách, trong túi hắn chỉ còn 400 đồng, hơn 1600 đồng đã đốt vào đống sách.

Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua, toàn bộ ngọc bội và vòng ngọc đều đã hoàn thành , Lưu Dương thiết kế khá chính xác, 29 miếng ngọc bội, 4 vòng ngọc, còn thêm hai chiếc nhẫn được Lưu Dương đặc biệt thiết kế ra, lựa chọn nơi thích hợp nhất trong các ngọc thạch, cũng là chỗ có chất ngọc tốt nhất trong đống ngọc thạch đó.

Chẳng những hoàn thành số lượng được yêu cầu, mà còn thêm vào được vài món, điều này làm cho Vương Tạo Giang cực kỳ mừng rỡ, trong sự đánh giá của lão chỗ sản phẩm này đều vượt qua cấp bậc đại sư, hoàn toàn vượt qua yêu cầu từ đối tác, còn 2 miếng ngọc bội, chiếc vòng ngọc và 2 chiếc nhẫn thừa ra, xem ra được Lưu Dương thiết kế đặc biệt, về mặt điêu khắc hay họa tiết đều cao hơn những thứ kia một bậc. Một khi đã là sãn phẩm thừa ra, Lưu Dương không thích dựa theo bản vẽ mà làm, mà là căn cứ theo chất ngọc của chỗ này, chạm trỗ điêu khắc một chút hình thành nên những sản phẩm trước mắt.

Lưu Dương vừa nhìn Vương Tạo Giang vừa cầm những sản phẩm hắn hoàn thành sau cùng, đặt xuống bàn, nói:

- Chú Vương, tất cả đã được hoàn thành , xem ra chú có thể đi quyết toán với khác hàng được rồi.

- Đúng vậy, Tiểu Dương, mấy ngày nay vất vả cho cháu rồi, vốn chú nghĩ cứ đem hết sản phẩm làm được đưa cho bọn họ, nhưng hiện tại chú quyết định đem những thứ dư ra làm ‘trấn điếm chi bảo’, được rồi, cứ quyết định như thế, cháu cứ để chỗ này chú bán cho, sau khi bán xong chú sẽ đưa hết tiền cho cháu.

Lưu Dương cần tiền, nhưng hắn chỉ cần đủ dùng cho luyện đang, hiện tại tiền luyện đan đã có và xài được một khoảng thời gian, hơn nữa hắn không phải là một người quá ham tiền, nghe Vương Tạo Giang nói xong, vội vàng nói:

- Chú Vương, cháu chạm ngọc cũng chỉ vừa giúp chú mà cũng giúp được bản thân nữa, vả lại chú đã đem phí gia công trả cho cháu rồi, cho nên chỗ còn lại cứ dựa theo lúc trước mà làm, hơn nữa những sản phẩm thừa ra chú cứ giữ hết đi.

- Như vậy sao được.

Vương tạo giang nhất định không đồng ý, hai bên liền đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đạt được hiệp nghị số ngọc còn dư ra sau khi Vương Tạo Giang bán hết, mỗi người sẽ giữ một nữa tiền.

Lưu Dương hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị về nhà , còn Vương Tạo Giang hứa với hắn hai ngày hoặc nhiều nhất là 3 ngày sau sẽ bán hết hàng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của hắn.

……………………….

Hôm nay là cuối tuần, cho nên 2 người Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đều ở nhà, Lưu Dương ăn cơm xong liền tới nói chuyện với họ, sau đó về phòng. Đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, thì di động vang lên, từ khi có được di động, ngoại trừ người nhà hắn rất ít cho số của mình vưới người khác, chỉ có Tống Giai Linh và vài người bạn trong lớp mà thôi, cầm máy lên thấy thì ra là Cố Phán Nhi, Lưu Dương chấp nhận cuộc gọi, sau đó nói:

- Đại bí thư chi bộ, xin chào, đã trễ thế này gọi điện tới đây có mệnh lệnh gì à?

- Đồ ba hoa, vẫn chưa quên chuyện kia đấy chứ?

Cố Phán Nhi cười nói.

- Chuyện gì... à, bạn nói đến chuyện kia hả, mình đương nhiên sao dám quên, yên tâm đi, vẫn còn nhớ rất kỹ, không cần phải nhắc nhở đặc biệt đâu!

- Nhớ kỹ là tốt rồi, 8h30 sáng chủ nhật gặp mặt.

- Ok.

Sau khi nói xong hai người liền cúp máy, bất quá Lưu Dương trong lòng thầm kêu khổ, mấy ngày nay chỉ lo chạm trỗ kiếm tiền nên quên mất việc mua thuốc, tuy Thanh Dương đan đã được chuẩn bị xong, nhưng những dược liệu phụ trợ vẫn chưa có, tiền bạc mấy ngày trước hắn đã tiêu hết vào việc mua sách, còn 30 loại dược liệu phải chuẩn bị chắc chắn phải tốn từ vài trăm đến ngàn đồng, nhưng lúc này trong tài khoản của hắn đã trống trơn, quả là: một văn tiền bức tử anh hùng.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Lưu Dương quyết định gọi điện cho Vương Tạo Giang, tuy nếu tìm Hoàng Căn Vĩ xin tiền, thì chắc chắn ông chú này sẽ cho, bất quá một khi có thể ‘tay làm hàm nhai’, nên hắn không muốn giơ tay xin tiền, hơn nữa tìm Vương Tạo Giang ứng trước một chút chắc là được.

Việc tạm ứng rất thuận lợi, hoàn thành hợp đồng này lão cũng lời được kha khá, hơn nữa vì kĩ thuật chạm trỗ thượng thừa, cho nên khi bàn bạc ép được khác hàng một chút, nghe Lưu Dương muốn ứng vài ngàn đồng, ngay cả hỏi lý do làm gì cũng không, không nói hai tiếng chuyển luôn cho hắn 1 vạn, hơn nữa còn bảo Lưu Dương nếu thiếu gì cứ gọi điện báo cho lão.

Hiện tại trong mắt lão Lưu Dương đã không còn là một thằng cháu bình thường , có thể nói là một đối tác làm ăn, lão đã không dám đánh giá Lưu Dương như những đứa nhỏ khác, tuy về tuổi tác Lưu Dương không khác hơn đứa con của lão là bao, nhưng tổng hợp các năng lực của hắn lại, thì mấy đứa con của lão còn kém quá xa, căn bản là không ở cùng một đẳng cấp.

Mai là cuối tuần, cả nhà Hoàng Căn Vĩ khó có ngày nào được ở nhà cũng nhau như thế này, mà Lữ Thiện Á đưa ra đề nghị muốn làm Ngư đầu yến Xác Thực Sơn, để mọi người nếm thử một chút.

Ngư đầu yến Xác Thực Sơn rất ít gặp, Lưu Dương và Hoàng Nhã Lỵ chưa từng nghe qua, bởi vì đây là đặc sản của Xác Thực Sơn. Khoảng các từ Xác Thực Sơn đến thành phố U quá xa, những quán ăn có món ở xác thực sơn trong thành phố U không nhiều, nên hai người bọn họ chưa hề nghe qua. Nhưng Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đã nghe nói tới món này, bọn họ có mấy người đồng nghiệp đi công tác đến thành phố Thiên Nam Hải, nhân tiện đi qua Xác Thực Sơn được ăn thử ngư đầu yến khiến bọn họ khen không dứt miệng. Bất quá hai người họ không ngờ ở nhà cũng có thể ăn, càng không nghĩ tới Lữ Thiện Á nhỏ tuổi mà đã có thể làm món ăn phức tạp cỡ này.

Ngư đầu được Hoàng Căn Vĩ và Lưu Dương đi ra ngoài mua, dựa theo sự phân phó của Lữ Thiện Á trong siêu thị không có loại cá này, nên phải đi ra chợ cá mua. Chợ cá ở thành phố U bắt đầu rất sớm khoảng 5h30, cho nên Hoàng Căn Vĩ và Lưu Dương phải dậy từ lúc 4h30, lái ô tô hơn 10km tới chợ cá ven biển, để mua 2 con cá Ngư đầu lớn, đương nhiên , tiện đường họ còn ghé vào chợ mua vài thứ rau xanh mà Lữ Thiện Á đã nói, vì rau xanh ở chợ rẻ hơn trong siêu thị gần nhà một chút.

Ngư đầu yến rất phức tạp, cho nên ăn sáng xong là đã bắt đầu chuẩn bị , còn Lưu Dương và Hoàng Căn Vĩ bị ba người con gái trong nhà đuổi khỏi bếp, lý do các nàng đưa ra rất đơn giản: vấn đề nấu nướng cứ để phụ nữ làm là tốt nhất, hơn nữa nhà bếp không lớn, nếu 5 người chen chúc vào đó thì chắc chắn không thể làm thứ gì.

Về phần Hoàng Nhã Lỵ ở lại trong đó cũng chả giúp được gì, cho dù là người thường xuyên nấu nướng như Lưu Thải Vân, đối mặt với món Ngư đầu yến phức tạp này cũng chỉ có thể làm trợ thủ, như lặt rau rửa cá, do đó Hoàng Nhã Lỵ thì không cần phải nói, đứng trong đó quấy rầy một lúc thiếu chút nữa cũng bị Lưu Thải Vân đuổi ra ngoài.

Lữ Thiện Á rất có tài, cơ hồ bản thân một mình tác chiến với bữa tiệc Ngư đầu yến này, tổng cộng 8 món ăn, trong đó liên quan nhiều nhất đến thịt Ngư đầu có 3 món, hương vị mỗi món khác nhau, 5 món khác có liên quan ít nhiều đến Ngư đầu, cơ hồ đem tất cả những gì con Ngư đầu có được tận dụng hết, không chút lãng phí.

Hương vị ngư đầu yến quả là cực kỳ ngon, cả nhà từ Hoàng Căn Vĩ đến Hoàng Nhã Lỵ ai cũng ăn nhiều, đặc biệt Hoàng Căn Vĩ sau khi ăn, vươn ngón tay cái khích lệ Lữ Thiện Á đạo:

- Rất tuyệt, sau này nếu có cơ hội cháu nên mở một nhà hàng Xác Thực Sơn trong thành phố này.

Có lời khích lệ của cả nhà khiến Lữ Thiện Á rất vui mừng, cuối cùng cô bé cũng cảm thấy mình có thể góp được chút ít gì đó cho họ. Hương vị của bữa cơm trưa này quả là quá tuyệt, đến nỗi một người luôn ăn ít như Lưu Thải Vân mà lúc này cũng ăn đến vài bát cơm, về phần Hoàng Nhã Lỵ thì hết chén này đến chén khác, thậm chí Lưu Dương còn nghi ngờ không biết bụng con bé làm bằng thứ gì mà giờ vẫn chưa nổ.

Đến chiều, Lưu Dương mới có cơ hội đi ra ngoài, đầu tiên đương nhiên là phải đi rút tiền, hôm qua Vương Tạo Giang đã chuyển cho hắn 1 vạn đồng, Lưu Dương hơi chút tính toàn, một vạn đồng chắc đủ dùng rồi , ngày mai còn phải chữa trị cho ông lão kia, đi nên hắn quyết định đi một chuyến đến Bách Thảo Đường.

Những dược liệu phụ trợ dùng với Thanh Dương đan, hắn đã liệt kê hết ra, với vết thương lâu ngày của ông lão thì phải dùng hơn 30 loại thuốc, qua vài lần mua thuốc đông y ở đây, lúc đó hắn luôn chọn những loại dược liệu tốt nhất.