Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 168: Dan dược nhất phẩm.

Hai người đi cùng nhau về tới phòng bệnh, vừa rồi thời gian chọn dược liệu chỉ mất vài phút, khi quay trở tại phòng bệnh thì Lý Minh Huân vẫn chưa tới, lại đợi thêm vài phút nữa mới thấy bà hớt ha hớt hải chạy tới, chưa được 30’ , xem tốc độ phu nhân này quả thật rất khá.

Lý Minh Huân thấy được Lưu Dương, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói:

- Tiểu Dương, cháu xem thử chỗ sâm còn lại có đủ không, nếu không đủ ta sẻ bảo ba Giai Linh đi tìm thêm ít nữa, giờ ông ấy đang đi công tác .

Kiếm thêm ít!? Lưu Dương thật hết chỗ nói rồi, đây chính là tam đầu kim tham ngàn năm a, là thứ khả ngộ bất khả cầu, nếu như cây cỏ ven đường tìm đâu cũng thấy, thì là sao được hắn coi trọng như thế. Câu trên kia phỏng chừng chỉ có Ngọc Hoàng thượng đế mới dám vỗ ngực nói ra được, bất quá người không biết không có tội, hắn cũng không nói thêm gì, đưa tay cầm tam đầu kim tham.

Nó vẫn được đặt trong hộp chưa mở ra, còn Ngô ưng phu rất sốt ruột đang muốn biết tam đầu kim tham này là vật thần kỳ gì mà lại có tác dụng như vậy.

Mở cái hộp đựng ra, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Dương được tiếp xúc với tam đầu kim tham, bất quá Lý Long Cảnh đã giới thiệu qua cho hắn, không chỉ riêng thứ này mà tất cả các cực phẩm thảo dược khác lão cũng giới thiệu qua, bỏ xót đồ bình thường thì có thể chấp nhận được, chứ đồ cực phẩm mà để tuột khỏi tay đệ tử mình, thì lão chắc chắn sẽ cực kỳ buồn bực, phải biết rằng những thứ này đều là khả ngộ bất khả cầu.

Tam đầu kim tham, chỉ được hầm qua một nồi canh gà mà thôi, hơn nữa đã được Lý Minh Huân sấy khô lại, đem bảo quản nơi thoáng gió nên có thể xem như không tệ, so mong chờ của Lưu Dương còn tốt hơn, điều này khiến sự tự tin trong lòng hắn tăng lên một ít , vốn hắn cứ sợ tam đầu kim tham không được bảo quản tốt khi đó xuất hiện vấn đề mới mệt người.

Ngô ưng phu đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy tam đầu kim tham, hỏi:

- Tiểu Dương, đây là tam đầu kim tham à? Sao lại quái lạ như thế?

- Bác sĩ nhìn chỗ nào thấy lạ!? tam đầu kim tham trên thân có màu vàng, sau 400 năm sẽ mọc thêm một đầu, tam đầu kim tham này có ba đầu thì chắc chắn không dưới 1200 năm, hơn nữa xem màu sắc của nó chắc không chỉ có bấy nhiêu.

- Hơn 1200 năm, trời ạ, thế không phải là bảo vật thì là gì, nếu suy ra từ họ sâm thì nhân sâm ngàn năm chính là bảo vật khó gặp rồi.

- Đương nhiên là bảo vật.

Lưu Dương nói.

Lý Minh Huân đứng đó lần đầu tiên bà ta nghe được một vật như thế này, cũng mở to hai mắt nhìn, vị phu nhân này cứ nghĩ đây chỉ là sa sâm 200 năm mà thôi, không nghĩ nó còn tốt hơn nhân sâm, hơn nữa lại có dược hiệu ngàn năm, trách không được con gái mình ăn xong lại đổ bệnh.

- Nhưng Lưu Dương này, ngươi nghĩ nếu để thêm 400 năm thì nó có mọc thêm cái đầu nữa không?

Ngô ưng phu đột nhiên hỏi.

- Thêm 400 năm, chắc không thể nào, tên của nó là tam đầu kim tham, sao có thể lòi ra 4 đầu được.

Lưu Dương rất khẳng định nói.

- Thật không biết làm sao cháu lại hiểu biết lắm thế, được rồi mau chế thuốc đi để ta còn xem nữa.

Ngô ưng phu cẩn thận nhìn lại tam đầu kim tham một lần, nhớ kỹ hình dạng của nó, sau đó không còn chút hứng thú nào , dù sao chỉ là một củ nhân sâm có cái gì để nhìn cho lắm.

- Đương nhiên không thể luyện chế ở đây, cháu phải về nhà để phối thêm dược liệu, hôm nay tình trạng của Giai Linh đã ổn định, chỉ cần duy trì việc quan sát bình thường là được, nhìn bộ dáng cô Lý thì chắc đã vài tối không ngủ rồi, tối nay cô cứ về ngủ nghĩ cho tốt, ngày mai cháu đem thuốc tới lúc đó mới có thể trị bệnh.

- Phải về chuẩn bị?

Lý Minh Huân có chút nghi ngờ , hỏi.

Lưu Dương nói:

- Đúng vậy, không ít loại dược liệu ở đây không có, nhưng ở nhà cháu có mấy thứ đó, hơn nữa những loại dược liệu này không phải là đun nấu đơn giản, cần có vài người trợ giúp, vả lại khi phối chế có rất nhiều giai đoạn phải làm.

Muốn luyện chế tam đầu kim tham thành trúc cơ đan, ngoại trừ 12 loại dược liệu cơ bản kia, còn cần vài loại dược liệu khác, hơn nữa đại đa số những thứ này đều có phẩm chất cao, rất khó tìm được trong thành phố.

"À."

Lý Minh Huân đồng ý, dù thế nào đi nữa thì việc châm cứu hôm nay của Lưu Dương đã khiến bà tin tưởng, bà có thể làm bất cứ việc gì để Tống Giai Linh khỏe lại, có được tin tốt xau nhiều ngày suy sụp, nên bà không muốn về nhà ngay, mà ngồi lại bên canh con gái mình, vuốt ve mái tóc dài của cô ấy, vẻ mặt đầy sự hiền hòa.

Quyết định này của Lưu Dương làm Ngô ưng phu đang nuôi giấc mộng học lóm bị thất vọng, ông ta đang muốn thông qua quá trình phối thuốc của Lưu Dương để tìm hiểu một số bệnh lạ, để một người trẻ tuổi như Lưu Dương dạy cũng được thôi, bể học vô bờ, ai biết trước là thầy, học thêm một chút chẳng có gì là xấu. Đối với kỹ thuật châm cứu của Lưu Dương ông ta không hiểu chút gì, vừa rồi mang theo Lưu Dương đi hốt thuốc, chính là vì suy nghĩ này, đáng tiếc người ta phải về nhà luyện chế, nên không thể cắp đít đi cùng, do đó Ngô Ưng Phu cũng đành thôi.

Tạm biệt Lý Minh Huân và Ngô ưng phu, Lưu Dương mang theo tam đầu kim tham và những dược liệu khác, đón taxi chạy nhanh về nhà, hiện tại là hơn 7h tối, tuy rằng đường vẫn còn đông nhưng lúc này đã là khúc cuối của giờ tang sở, nên đường về nhà hắn khá thuận lợi.

Về đến nhà, ăn chút gì đó, hắn liền bắt tay chuẩn bị luyện đan, những dược liệu khác đều được đựng trong các hộp ngọc, Lưu Dương phân biệt từ hộp ngọc lấy ra số lượng thích hợp.

Tam đầu kim tham đan, đây chỉ sợ là đan dược có cấp bậc cao nhất mà từ trước đến giờ Lưu Dương đã luyện chế, đương nhiên Cửu Sắc liên hoa trúc cơ đan không tính, đó là được Lý Long Cảnh phụ thể để luyện, còn bây giờ là hắn tự mình luyện chế, nếu theo sự phân chia trong đan phổ, thì đây tuyệt đối là nhất phẩm đan dược.

Đương nhiên nhất phẩm được chia theo phẩm chất đan dược cho nên quá trình luyện chế chưa chắc đã quá phức tạp, nó được xưng là nhất phẩm thì quan trọng nhất là dược liệu cấu thành nên phải thật tốt, sự phối hợp trong đó cũng phải tốt. Tam đầu kim tham chỉ không có thuộc tính hỏa trong hệ ngũ hành, những dược liệu khác cũng coi như là hợp nhau, tổng cộng chia làm 4, hơn nữa đại đa số trong này là dược liệu nhị tam phẩm, một lò đan dược này cơ hồ hao phí hết 48 loại dược liệu, trong đó có 32 loại có phẩm cấp cao.

Mấy thứ cao phẩm dược liệu này và vài thứ khác thì số Lưu Dương đang có ước chừng có thể luyện chế được cả chục lò đan như thế này, đáng tiếc số lượng tam đầu kinh tham thì chỉ có thể luyện chế một lần.

Quả nhiên, chuẩn bị bị cho tam đầu kim tham đan này, 48 loại dược liệu Lưu Dương mang ra chiếm hết 1/5 số dược liệu Lưu Dương hiện có, tiêu hao thế này cho dù là một người xem tiền như rác như Lưu Dương cũng có chút đau lòng, xem ra từ nay về sau phải tiết kiệm rồi , nhưng chịu không nổi cũng phải chịu, việc này quan hệ đến sinh mạng Tống Giai Linh nên hắn không muốn xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

Khai lò luyện đan, trong lòng Lưu Dương cũng rất căng thẳng bồn chồn, lần luyện đan này đối với hắn rất có tính thách thức, và cũng là một gánh nặng, tam đầu kim tham đan là đan dược nhất phẩm, những hỏa diễm cần cho việc luyện chế hắn đều có thể làm được, chuyện này có thể xem như may mắn, nhưng bất hạnh là đan dược nhất phẩm đòi hỏi rất cao trong quá trình tinh chế, nên lượng chân nguyên cần có là cực kỳ nhiều.

Hắn chỉ sợ bản thân không thể hoàn thành quá trình luyện chế, nên đặc biệt chuẩn bị một đống tụ khí đan và thụ thần đan, tuy ăn đan dược như thê rất bất lợi cho việc tu luyện sau này, nhưng túng thề tùng quyền, hắn không có quá nhiều lựa chọn, đống tụ thần đan và tụ khí đan này được hắn luyện chế từ Hoàng Vân Sơn và ở nhà, tuy chuẩn bị kỹ như thế bất quá hắn vẫn còn chút lo lắng.

Tìm vài miếng dương chi ngọc, bày tụ linh trận trước mắt, hắn biết linh khí càng sung túc thì xác xuất luyện thành đan dược tốt càng cao, vì ở đây có một đầu tam đầu kim tham này nên hắn không thể không cẩn thận.

Linh khí trong Dương Chi Bạch Ngọc rất sung túc, hơn nữa được bố trí làm tụ linh trận khiến mạnh càng thêm mạnh, sau khi trận pháp được hoàn thành, một cỗ hập lực khổng lồ được sinh ra hút thiên địa linh khí đến chỗ này, rất nhanh lượng linh khí đã nhiều hơn một nữa trong động phủ ở Hoàng Vân Sơn, bây nhiêu là đủ để luyện đan , bất quá Lưu Dương chưa động thủ, hắn ngồi xuống tranh thủ điều tức.

Việc điều tức mất hơn 1 tiếng, trong một tiếng này số lượng thiên địa linh khí tụ linh trận hấp thụ được đã đạt đến một tầng khủng bố , cơ hồ nó còn cao hơn 50% so với linh khí trong Hoàng Vân Sơn, cho nên lúc này muốn nhiều hơn nữa cũng khó có khả năng.

Tuy Lưu Dương không quá hài lòng, nhưng có sao đành bằng lòng vậy , linh khí trong thành thị thấp hơn trong Hoàng Vân Sơn rất nhiều, gom được bấy nhiêu đã là cực hạn , tuy rằng không thể đạt tới độ tốt nhất, nhưng thế này cũng đủ rồi, rất ít người luyện đan có thể tụ được bấy nhiêu chân khí.

Một giờ điều tức, đã làm tinh thần lực và chân khí của Lưu Dương đạt tới trạng thái tốt nhất, hắn lập tức bắt đầu khai lò luyện đan. Lúc này khai lò Lưu Dương mới chân chính biết được cực phẩm đan dược không hề dễ luyện như suy nghĩ, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi quá trình tinh luyện vừa trôi qua được vài phút chân khí của Lưu Dương đã tiêu hao gần như không còn, hắn thở dài một hơi, đem một nắm 10 viên tụ khí đan bỏ vào mồm, giống như ăn hạt đậu, hắn cảm giác được trong cơ thể có một dòng nước ấm luân chuyển, chân khí nhờ đó mà khôi phục, lúc này hắn mới tiếp tục luyện chế.

Những dược liệu được tinh luyện đầu tiên chỉ là những dược liệu nhập lưu, nhưng chúng đã tiêu hao thế này thì những dược liệu nhập phẩm sau này phải làm sao bây giờ, đan dược nhất phẩm đòi hỏi quá trình tinh luyện rất cao , cho dù dược liệu bình thường cũng phải tinh luyện đến mức quy định.

……………

Haizzz, lại tốn thêm chân khí rồi, tinh luyện càng nhỏ, lượng chân khí tiêu hao càng lớn.

Tinh luyện dược liệu nhập lưu xong, một bao lớn lúc đầu đến khi này chỉ còn lại một phần như hột nhãn, Lưu Dương đặt bọn chúng qua một bên, lại ăn thêm một vốc tụ khí đan, bốn mươi tám loại dược liệu cao cấp này khi trong Hoàng Vân Sơn hắn chỉ sơ luyện qua loa, không hề hợp yêu cầu cho việc luyện đan, cho nên lúc này hắn mới cất công tinh luyện thêm lần nữa.