Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 169: Luyện đan thành công.

Tinh luyện rồi lại tinh luyện, quả là một chuyện thống khổ về việc tiêu hao tụ thần đan và tụ khí đan, Lưu Dương cơ hồ đem tụ thần đan và tụ khí đan ăn như cơm, hết vốc thuốc này đến vốc thuốc khác, chỉ có làm như vậy mới có thể chống đỡ cho hắn cố gắng hoàn thành việc tinh luyện những loại phụ liệu.

Sau khi tinh luyện xong, lúc này Lưu Dương mới phát hiện, tụ khí đan và tụ thần đan được luyện chế ở nhà và Hoàng Vân Sơn đã hết gần 1/2 , phải biết rằng, số đó cũng phải hơn 3000 khỏa đan dược a, tuy hai thứ này chỉ là đan dược sơ cấp nhưng luyện chúng có thể tăng lên về phương diện khống chế hỏa diễm, do đó hắn luyện chế hai thứ này nhiều nhất, mỗi loại đều vượt qua 1 vạn khỏa , nhìn chỗ tam đầu kim tham kia, Lưu Dương không biết bản thân có thể tiếp tục kiên trì không đây.

- Kệ mợ! tao không tin là cái giống tam đầu kim tham này lại quá khó luyện, chỉ cần có thể kiên trì xong việc tinh luyện, thì lại khai lò luyện thêm tụ khí đan và tụ thần đan mà dùng dù sao nguyên liệu của hai thứ đó rất dễ kiếm.

Trong lòng Lưu Dương hạ quyết tâm, chuẩn bị tiếp tục .

Tinh luyện tam đầu kim tham, cũng chính chủ dược lần này, trải qua một lần nấu canh, nhưng dược hiệu bên trong tam đầu kim tham vẫn còn mạnh mẽ như cũ, Lưu Dương đoán qua ít nhất nó vẫn còn giữ được 95% dược hiệu ban đầu, chỉ cần bấy nhiêu là quá đủ rồi.

Đem tam đầu kim tham bỏ vào trong lò luyện đan, Lưu Dương thúc dục chân khí, vừa mới bắt đầu chân khí liền hạ tới đáy, cho nên giờ đối với công lực thứ hắn tự hào nhất hắn cũng chỉ có thể cười khổ hai tiếng, quả nhiên lúc này đan dược nhất phẩm không phải là thứ bản thân có thể tùy tiện luyện chế được. Lại hốt một nắm đan dược bỏ vào miệng, hắn cắn chặt răng kiên trì, chỉ có kiên trì mới có thể dành được thắng lợi cuối cùng, chuyện này xem như là một bài kiểm tra sự kiên định của bản thân đi. Lý Long Cảnh nói rất đúng, luyện đan đối với tâm tính quả là một loại bài kiểm tra khó, đặc biệt là luyện đan vượt cấp.

Vẻn vẹn không đến 20 phút, Lưu Dương cũng đã ăn 10 lần đan dược, tổng cộng hắn phải ăn hơn 2000 khỏa, tụ thần đan ít nhất cũng phải là 600 khỏa, số còn lại là tụ khí đan, có thể nói là Lưu Dương đã sáng tạo một kỷ lục về uống thuốc, chân khí tới đấy là ăn, tinh thần lực tới đấy cũng ăn, dù sao luyện chế phải liên tục không ngừng, quá trình luyện đan cũng là một sự rèn luyện về ý chí, tốc độ tiêu hao nhanh hơn khôi phục, hơn nữa quá trình khôi phục chân khí cũng chịu rất nhiều sự dày vò.

Lưu Dương có Âm dương hỏa diễm có nhiệt độ cao, nhưng công lực của hắn lúc này quá thấp, cho nên việc dùng hỏa diễm tinh luyện tam đầu kim tham cực kỳ khó khăn, bất quá không trâu phải bắt chó đi cày, không chó bắt mèo ăn ***, Lưu Dương đành phải đau khổ kiên trì, quá trình tinh luyện tam đầu kim tham cũng phải mất 40’, đến 5’ cuối cùng tam đầu kim tham mới từ từ biến hóa, cuối cùng biến thành tinh luyện phẩm đạt yêu cầu.

Nhìn thấy đống bình trống rỗng bên cạnh, chỉ mới quá trình tinh luyện mà ngốn hết 6 phần tụ thân đan và tụ khí đan của hắn, hoàn hảo là lúc trước hắn luyện hơi nhiều nếu không lúc này chắc chắn không đủ dùng, đem phần chiết xuất của tam đầu kim tham bỏ vào một chỗ riêng, lúc này hắn mới có một chút thời gian nghỉ ngơi.

Tuy tinh thần lực và chân khí lúc này vẫn chưa chạm đáy, nhưng không khá hơn bao nhiều , lại ăn hai loại đan dược vào, đem tinh thần lực và chân khí phục hồi tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới bắt đầu giai đoạn luyện chế, tuy rằng tụ khí đan còn không tới 4300 khỏa, tụ thần đan thì khoảng 5700, Lưu Dương tin rằng bấy nhiêu vẫn có thể duy trì. Hắn hiểu không thể đợi thêm ngày nào nữa, thời gian càng dài tính nguy hiểm trong bệnh càng tăng lên, còn lại bấy nhiêu đan dược chắc cũng đủ dùng.

Bắt đầu luyện đan , vốn hắn chuẩn bị tâm lý sẽ chấp nhận sự tiêu hao khủng bố, nhưng không ngờ sau khi hoàn thành quá trình tinh luyện, thì lúc luyện đan lại ít hơn hẳn , tuy rằng vẫn phải ăn khá nhiều đan dược, nhưng đã không còn ăn them kiễu hết vốc này đến vốc khác như lúc tinh luyện .

Hắn chậm rãi không chế sự biến hóa trong hỏa diễm, tam đầu kim tham đan không cần nhiều loại hỏa diễm khi luyện chế, biến hóa cũng không nhiều, tổng cộng tới khi kết thúc chỉ có 300 lần biến hóa, so với cả ngàn lần như những loại khác thì nó khỏe hơn không ít, chính vì tính chất quan trong của việc lần này, nên mỗi lần biến hóa Lưu Dương đều dốc toàn lực ứng phó.

Lại qua 20 phút, khoảng thời gian này Lưu Dương đã phục dụng 3 lần đan dược, rốt cục quá trình đã gần hoàn thành, tinh hoa của tam đầu kim tham và các loại dược liệu khác bắt đầu hòa quyện vào nhau, dưới sự khống chế của hỏa diễm từ từ ngưng tụ thàn đan. Xong loại hỏa diễm cuối cùng hắn rút tay về, toàn bộ hơn ba trăm lần biến hóa, không xuất hiện bất cứ vấn đền gì, lúc này hắn mới thờ dài một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng là thành công hay thất bại , trong lòng Lưu Dương thấp thỏm, tâm tình không yên vào đấy đan đỉnh, muốn mở lại không dám mở, tuy quá trình luyện đan không xảy ra sai lầm, nhưng công lực hắn khá thấp, đi luyện loại đan dược cao cấp thế này quả là có chút mạo hiểm.

Cuối cùng Lưu Dương hạ quyết mở đan đỉnh ra, vừa mới mở ra đã ngữi được một mùi hương bay lên, hắn cực kỳ hưng phấn, thành công , thật sự thành công , hắn biết mình đã luyện thành đan dược, xem ra tống Giai Linh được cứu rồi, hắn nhanh chóng xua đi hơi nước để nhìn thử khỏa đan dược này, chỉ cần đan luyện thành , bất kể tỉ lệ phẩm chất như thế nào thì Tống Giai Linh cũng chắc chắn được cứu rồi.

Dưới đáy đan đỉnh không phải chỉ có một viên mà là những bốn viên đan dược.

Chuyện gì thế này, sao lại có tới 4 viên đan khác nhau được tạo ra!

Lưu Dương theo bản năng cầm viên đan dược màu xanh biếc lên, một cổ năng lượng xâm nhập vào người hắn hơn nữa nó có thuộc tính của nó là hệ mộc, quả là trúc cơ đan, hơn nữa là hệ mộc, cường độ bên trong chỉ thua viên trúc cơ đan mình dùng một chút mà thôi, tuyệt đối có thể xem như là một đan dược nhất phẩm .

Lưu Dương quan tâm không phải đan dược hệ khác mà là thủy thuộc tính trong này, màu xanh biếc thuộc hệ mộc, thì màu lam kia chắc thuộc hệ thủy, Lưu Dương lại cầm lấy viên màu lam lên quả nhiên bên trong truyền đến dao động của thủy nguyên tố , linh lực đậm đặc, và đây cũng là một viên trúc cơ đan nhất đẳng.

Sao lại có bốn khỏa? Chẳng lẻ bốn viên đan dược này tượng trưng cho 4 thuộc tính của tam đầu kim tham, một lò luyện ra bốn loại trúc cơ đan, đây là chuyện không thể nào, tuy lúc trước một lò hắn có thể luyện chết ra nhiều viên đan dược, nhưng chúng nó cùng một loại, nhưng chưa có lúc này xuất hiện những thuộc tính bất đồng như bây giờ, chẳng lẻ đây là đột biến sao.

Đúng là kỳ quái!! Tại sao lúc sư phụ luyện Cửu Sắc Liên Hoa lại không xuất hiện hai khỏa mà chỉ có một khỏa? Bất quá hiện tại hắn không lo được nhiều như thế này , một khi đã luyện được trúc đan cực phẩm hệ thủy, thì không phải lo gì nữa rồi, hắn lấy đan dược lên, chuẩn bị ngày mai đi cứu chữa cho Tống Giai Linh, có đan dược, trong lòng Lưu Dương tràn ngập sự tin tưởng.

Vừa mới đem đan dược bỏ vào bình ngọc, Lưu Dương đột nhiên nghĩ đến, nếu việc luyện chế ra đan dược mà bị rò rỉ ra ngoài thì cực kỳ phiền phức, làm cách nào để che dấu đây, cẩn thận suy nghĩ đột nhiên hắn nhớ lại như viên noãn trong đông y, do đó hắn lấy chỗ dược liệu còn thừa trộn lẫn lại sau đó chắt nước vào vò viên thành viên noãn, còn trúc cơ đan đặt bên trong viên noãn này.

Những dược liệu được dùng đều dùng phụ trợ, Lưu Dương cũng đặc biệt lựa chọn những dược liệu thuộc hệ thủy, do đó sẽ không làm tổn thất đến trúc cơ đan bên trong, hơn nữa dược hiệu của mấy loại dược liệu này khá nhẹ cho dù ăn vào cũng không có bao nhiêu tác dụng phụ.

Sáng sớm hôm sau, 7h sáng Lưu Dương đã đi tới bệnh viện, tới ngoài phòng bệnh đã thấy Lý Minh Huân lo lắng ngồi đó, nhìn thấy Lưu Dương tới, bà vội vàng chào hỏi:

- Tiểu Dương, dược vật thế nào rồi?

- Xong hết rồi .

Lưu Dương lấy ra nữa viên noãn mà bản thân đã chuẩn bị, khẳng định nói.

- Viên thuốc này à?

Bác sĩ phó khoa ngạc nhiên hỏi.

Ngô ưng phu chưa tới, ông ta còn vướn một ca giải phẩu, đứng bên cạnh Lý Minh Huân cũng là vị bác sĩ phó khoa ngày hôm qua, ông ta cứ một mực chờ nhưng khi thấy viên noãn này thì ngạc nhiên hỏi. Y cứ tưởng thuốc sẽ là một số dung dịch được pha chế sẵn vì đa phần đông y đều như vậy, nhờ đó y có thể trích ra một ít để đi kiểm tra thành phần trong thuốc, nhưng không ngờ Lưu Dương lại mang tới một viên noãn nên lúc này y không biết làm sao cho phải .

- Đừng xem thường viên noãn này, dựa vào nó mới có thể cứu được chị Giai Linh đấy, đúng rồi, cháu còn có một yêu cầu.

Lưu Dương nhìn thoáng qua Lý Minh Huân sau đó hướng đến vị Bác sĩ phó khoa nói.

- Yêu cầu gì, chỉ cần cô làm được thì cháu cứ nói.

Lý Minh Huân đã đem toàn bộ hy vọng đặt lên người Lưu Dương, nghe được hắn nói như vậy, còn tưởng rằng hắn đòi tiền đâu, bà đã trãi qua nhiều việc tương tự lần này, nên cuống quít nói.

- Kỳ thật yêu cầu rất đơn giản, cháu muốn được ở một mình khi chữa trị cho Giai Linh không có ai đứng cạnh quấy rầy, nếu không cháu sẽ từ chối việc chữa trị.

Lưu Dương nói.

Quyết định này được Lưu Dương đưa ra đêm qua, nếu muốn trúc cơ chẵng những cần châm cứu để hỗ trợ, thậm chí còn cần bản thân dùng công lực thôi động, do đó có người đứng cạnh thì rất bấn tiện, hơn nữa trong thuật châm cứu hắn sử dụng lần này cố một số chỗ rất quái dị, nếu có người đứng cạnh nhìn thấy một thanh châm dài hơn 1 thước được găm thẳng từ đỉnh đầu xuống không sợ đến hét lên mới lạ.

- Như vậy….

Lý Minh có chút khó xử , quay đầu lại nhìn vị bác sĩ phó khoa, hiện tại Tống Giai Linh vẫn còn ở trong bệnh viện, đề nghị ngày hôm qua đã làm tên bác sĩ trưởng khoa rất khó xử , nhưng may mắn là nó có tác dụng, nếu không sẽ rất phiền toái, hơn nữa đêm qua tên trưởng khoa đã tới yêu câu gắn thiết bị quan sát quá trình chữa bệnh, giờ Lưu Dương lại đưa ra yêu cầu này khiến bà khó xử.

Tên bác sĩ phó khoa rất muốn quan sát buổi chữa trị hôn nay, hơn nữa cấp trên đã chỉ đạo trong việc này, lập tức lớn tiếng hét lên:

- Không được, lỡ như ngươi làm sai chuyện gì thì đến lúc đó ai chịu trách nhiệm.