Dưới sự bảo hộ của kim châm, Lưu Dương đưa chân khí vào người Tống Giai Linh mà không gặp bất kì trở ngại nào, lựa chọn đầu tiên của Lưu Dương chí là đả thông 6 nhánh âm mạch bị tắc kia, chỉ có khi nào đả thông xong 6 nhánh âm mạch mới có thể đưa nhiều chân khí hơn vào cơ thể Tống Giai Linh, thiên địa linh khí trong cơ thể cô ấy thật sự là rất nhiều, chỉ có bây nhiêu chân khí là không đủ để khống chế.
Kinh mạch trong cơ thể Tống Giai Linh đã tự rút nhỏ, cực kỳ nhỏ, Lưu Dương muốn đả thông được nó lại không làm tổn thương đến kinh mạch thì không khác gì việc đυ.c lỗ trên một miếng băng mỏng, viện này hắn cận thận hơn thường hàng vạn lần, mồ hôi đầy đầu, lúc này mới đem 6 nhánh âm mạch của Tống Giai Linh đả thông .
Sau khi đả thông 6 nhánh âm mạch xong, tâm tình Lưu thả lỏng hơn nữa, việc tiếp theo chính là ép thiên địa linh khí trong cơ thể cô ấy tới một nơi không nguy hiểm. Kinh mạch của Tống Giai Linh đã được đả thông bước đầu, nên trong cảm ứng của Lưu Dương thì tình trạng của nàng đã chuyến biến tốt hơn, màu đen khi nãy đã chuyển dần sang màu tím, do đó Lưu Dương có thể đưa càng nhiều chân khí vào cơ thể Tống Giai Linh .
Chân khí chỉ có thể tiến vào từ từ, bởi vì thiên địa linh khí trải rộng tất cả các bộ phận trong cơ thể Tống Giai Linh, chỉ có đến giai đoạn gần cuối mới có thể mạnh mẽ đưa vào. Thiên địa linh khí trong cơ thể Tống Giai Linh không phải được chủ động dẫn vào, công hiệu của tam đầu kim tham còn chưa hoàn toàn kích phát, dưới tình huống này tốc độ chữa trị có thể được xem là khá rồi.
Đầu tiên là 12 chi mạch, sau đó là kỳ kinh bát mạch, vì ba mươi phút đầu lượng chân khí không đủ nên tốc độ chậm chạp, dần dần về sau tình trạng Tống Giai Linh từng bước chuyển khá hơn, lượng chân khí đưa vào cũng dần tăng lên, cuối cùng lượng chân khí đưa vào đã lớn hơn lượng thiên địa linh khí trong này, lúc đó Lưu Dương đã ép toàn bộ thiên địa linh khí tới cánh tay Tống Giai Linh, lựa chọn này cũng chỉ là bắc đắc dĩ, vì so với các bộ phận khác trong cơ thể, cánh tay là nơi ít quan trọng nhất, hơn nữa vị trị được Lưu Dương chọn hơi lệch ra một bên, sau khi dùng chân khí và kim châm thì có thể khống chế được cổ thiên địa linh khí này.
Sau khi hoàn thành, Lưu Dương thở một hơi thật dài, pha trị bệnh vừa rồi đúng là khiến hắn mệt muốn chết. Đầu tiên là đả thông kinh mạch chính là khảo nghiệm năng lực khống chế của hắn, còn sau này khi bức thiên địa linh khí thì đó chính là kiểm tra cả khống chế lẫn súc lực trong chân khí của hắn, may là Lý Minh Huân dùng cách chưng hấp để nấu tam đầu kim thanh, dược hiệu cũng không lớn, thiên địa linh khí được dẫn vào cũng không quá nhiều, nếu không trong quả là muốn lấy đi cái mạng nhỏ này của hắn.
Lưu Dương xử lý xong, hiệu quả hiện ra rất rõ ràng, thân thể Tống Giai Linh bất ngờ xuất hiện biến hóa, ít nhất là sắc mặt đã từ từ khôi phục , thậm chí hô hấp cũng dần dần đều hơn, ở đây ai cũng biết Tống Giai Linh đang có những chuyển biến tốt hơn, còn Lưu Dương dùng cảm ứng quan sát, khoảng thời gian vừa rồi thân thể Tống Giai Linh đã chuyển từ màu tím sang màu xanh, tuy rằng vẫn chưa trở lại như màu sắc ngày thường, nhưng nàng đã bị bệnh vài ngày, mối khôi phục hoàn toàn nhất định phải có thời gian.
Bác sĩ phó khoa, và y tá trưởng thấy một màn trước mắt trợn to mắt, há mồn, ‘trời ạ’, đặc biệt là vị phó khoa, ông ta là bác sĩ chịu trách nhiệm với Tống Giai Linh, nhưng vài ngày qua Tống Giai Linh không có chút chuyển biết hơn nữa tình trạng dần xấu đi, nhưng người trẻ tuổi này chỉ mấy thanh kinh châm đã là cơ thể cô ấy thây đổi hoàn toàn, ít nhất là có thể nhìn ra cô ấy đã khôi phục được sức sống, hô hấp, nhịp tim đều từ từ khôi phục, cơ thể không còn quá gầy yếu, cơ hồ có thể nói là người bình thường .
Ngô ứng phu đứng bên cạnh tuy cũng kích động, nhưng ông ta đã gặp qua tuyệt kĩ châm cứu của Lưu Dương, nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá ông ta cũng không ngờ tới Lưu Dương lại có thể khiến Tống Giai Linh khôi phục nhanh như vậy, hơn nữa quá trình thực hiện khá đơn giản, xem ra trung y quả thật rất lợi hại, khiến hắn càng quyết chí đi học thêm trung y.
- Ok.
Lưu Dương rút hết kim châm ra, sau đó nói:
- Có thể giám sát chị ấy bình thường cũng được, hôm này chị ấy chỉ cần ngủ được là có thể khôi phục được một ít, nói không chừng ngày mai là có thể tỉnh lại, mọi người yên tâm đi.
Thấy Tống Giai Linh rõ ràng đã hồi phục , Lý Minh Huân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà chọn Lưu Dương cũng chỉ vì hết người tin tưởng, thật không ngờ Lưu Dương lại có khả năng cứu sống lại con gái mình, thật là Bồ Tát phù hộ.
- Giám sát bình thường là đủ?
Y tá trưởng đứng cạnh hỏi.
- Đúng vậy, chỉ cần như thế.
Kỳ thật những người đứng trong này ai cũng có thể nhìn thấy thân thể Tống Giai Linh đã hồi phục rất khả quan, tín hiệu của những thiết bị theo dõi bên cạnh cũng như người bình thường.
Lưu Dương đem châm lau khô, bỏ lại vào hộp sau đó hướng Lý Minh Huân nói:
- Cô Lý, may mắn không làm nhục mệnh, trên cơ bản tình trạng của Giai Linh đã khá ổn định, nhưng cách này chỉ trị được phần ngọn, nếu muốn trị tận gốc thì phải cần phần tam đầu kim tham kia.
Hiện tại Lý Minh Huân đã cực kỳ tin tưởng vào Lưu Dương, thân thể Tống Giai Linh đã khá hơn không còn gì phải bàn cãi, con gái duy nhất bị bệnh một khoảng thời gian mà không tìm ra nguyên nhân, cho nên đối với cọng rơm duy nhất này bà nhất định phải nắm chắc , mang theo tâm tình kích động, hướng Lưu Dương nói:
- Tiểu Dương, cháu đi về lấy với cô.
Cùng đi về lấy!?
Tuy Lưu Dương luôn muốn đi tới nhà Tống Giai Linh một chuyến, bất quá hắn biết ngoại trừ tam đầu kim tham còn cần không ít phụ liệu theo sau. Tuy từ Hoàng Vân Sơn trở về hắn mang không ít dược liệu, bất quá phần lớn đều là dược liệu cao cấp, nên còn cần phải đi mua một vài dược liệu phụ trợ, để tối nay bắt đầu luyện đan luôn, ai biết sau một buổi tối thì bệnh tình sẽ xuất hiện hiệu quả gì.
Nghĩ đến đây, Lưu Dương từ chối:
- Cháu còn phải đi mua vài dược liệu quan trọng nữa, cô cứ đi về cầm lên đây, chúng ta sẽ gặp lại trong này, nhà của cô cách đây có xa không?
- Nhà cô không xa lắm, từ đây cả đi lẫn về nhiều nhất chỉ tốn nữa tiếng mà thôi
Tâm tình Lý Minh Huân đang khá tốt, trả lời.
- Vậy được rồi, cô mau đi đi, phỏng chừng khi cô quay lại cháu đã ở đây rồi.
Lưu Dương gật đầu nói, gần bệnh viện chắc là có hiệu thuốc đông y.
- Vậy được rồi, cô quay về nhà đây.
Lý Minh Huân nói xong, liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh, thân thể Tống Giai Linh có chuyển biến, nên tâm tình của người làm mẹ như bà khá tốt, ngay cả việc đi lại cũng cảm thấy nhanh hơn.
Lưu Dương đang muốn đứng dậy đi ra ngoài tìm cửa hàng dược liệu thì lúc này Ngô ưng phu ngăn lại hắn nói:
- Tiểu Dương, kho thuốc trong bệnh viện chúng ta có rất nhiều dược liệu, không bằng cháu thử đi xem.
Lưu Dương đang không biết đi đâu để mua thuốc, nghe được lời nói này liền gật đầu, đi tới kho thuốc của bệnh viện xem ra cũng tốt, chắc những dược liệu hắn cần trong này sẽ có, huống chi dùng tam đầu kim tham làm trúc cơ đan, thì dược liệu chủ yếu là đầu tam đầu kim tham này, những dược liệu khác không hề hiếm thấy .
Đi theo ngô ưng phu, Lưu Dương đi tới kho thuốc thuộc khoa đông y của bệnh viện, trong này ngoại trừ bác sĩ thuộc bệnh viện ra, thì không cho phép người khác vào, hơn nữa khi vào phải cầm đơn thuốc của bác sĩ mới được, nhưng Lưu Dương lại được Ngô Ưng Phu dẫn đến, còn Ngô ưng phu là một nhân vật có máu mặt trong bệnh viện, cho dù là viện trưởng cũng không dám tức giận với ông ta, đừng nói là kho thuốc Đông y này, trong bệnh viện bất kì nơi nào ông ta đến đều không bao giờ gặp sự cản trở.
Kho thuốc đông y thuộc bệnh viện nhân dân số 2 tuy không phải được nhân viên ở đây coi trọng, nhưng dược vật bên trong khá đầy đủ, nhiều vô số, hơn mấy ngàn loại, hơn nữa người phụ trách trong kho thuốc còn nói với Lưu Dương nếu như dược liệu không đủ, thì hắn có thể liên hệ với các thương nhân lớn trong thành phố U cung cấp thuốc bất cứ lúc nào.
Lưu Dương cám ơn ý tốt của hắn, bắt đầu chọn lựa dược liệu, dược liệu trúc cơ đan cần không chỉ đơn giản là chủng loại mà còn phải nhìn phẩm chất, nơi trồng, niên kỷ, Lưu Dương có thể thông qua tinh luyện để giảm bớt các hiệu quả không cần thiết trong dược liệu, nhưng nếu như lúc lựa chọn có thể nắm chắc những vấn đề này thì không phải tốt hơn sao, vì người bị bệnh là Tống Giai Linh cho nên hắn không muốn mình phạm bất cứ sai lầm nào dẫn đến hậu quả không đáng có.
Lưu Dương còn thiếu 12 loại dược liệu, phần còn lại hắn đã có sẵn, may là trong kho thuốc đông y của bệnh viện này có sẵn 12 loại dược liệu này, hơn nữa những loại dược liệu này đã được chọn qua, dược hiệu coi như không tệ, thiếu xót duy nhất là có hai loại dược liệu thiếu một chút dược hiệu, bất đắc dĩ, Lưu Dương lấy chúng nhiều hơn một ít, khi tinh luyện hắn đành phí vào đó một ít tâm tư là được.
Dược liệu trong bệnh viện còn muốn mắc hơn ở ngoài một ít, bất quá Lưu Dương chưa đi mua mấy thứ này lần nào nên không biết rõ giá cả, cho dù biết giá hắn cũng không quá để ý đến chuyện này, mấy loại dược liệu này không tệ, rất hợp ý với hắn , cho nên khi chọn xong một bao dược liệu hắn thanh toán tiền, sau đó cùng Ngô ưng phu rời khỏi kho thuốc.
- Dược liệu trong bệnh viện các vị khá tốt a.
Lưu Dương đi ra ngoài liền nói.
Ngô ưng phu không hiểu gì về trung y, nên y cũng không bình luận nhiều, tới lầu 4, ngô ưng phu nói:
- Còn một ít tới gian có muốn đến văn phòng ta uống trà không?
- Uống trà, không cần đâu, cháu phải chờ cô lý đến để lấy đồ sau đó quay về phối thuốc, bác sĩ là chủ nhiệm một khoa chẳng lẻ khoảng thời gian còn lại không có việc gì làm?
- Việc à, xong hết rồi, một ngày ta chỉ làm một ca giải phẩu , nếu làm tiếp chắc ta gục luôn trong phòng mổ.
Ngô ưng phu cũng cười nói, đây là nguyên tắc của ông ta, từ khi ông ta đến đây mỗi ngày nhiều nhất chỉ làm một ca giải phẩu, giải phẩu não là một trong các loại giải phẩu khó nhất, phải tập trung toàn bộ tinh thần, nếu không trong rất dễ gây ra chuyện, mà ông ta sau khi xong việc thì không còn chuyện gì, có thể ở lại bệnh viện để hướng dẫn hay về nhà đều có thể.
- Bác sĩ thật là nhàn nhã, vậy bây giờ muốn theo cháu hay đi lên văn phòng.
- Tất nhiên là theo cậu, dược liệu khiến cho cô gái ngã bệnh là thứ lúc nãy cậu nói sao, sao lại có thứ dược liệu thần kỳ thế nhỉ, ta thật sự muốn nhìn thấy nó.
Ngô ưng phu nghĩ nghĩ, rồi nói.
- Vậy được rồi, chúng ta đi phòng bệnh.
Lưu Dương nói xong, hai người cùng đi lên lầu.