Long Tổ

Quyển 3 - Chương 159: Đại sự (thượng).


Nghĩ đến Tiêu Ngọc, bọn họ bây giờ vừa mới bắt đầu, nếu như bây giờ Dương Vũ phải rời xa Tiêu Ngọc . . ., đừng bảo là Tiêu Ngọc, mà ngay cả Dương Vũ cũng không thể chịu được. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu chưa được mấy ngày Dương Vũ đã phải rời đi, bọn họ phải chia lìa, làm như vậy quả thật rất tàn nhẫn .

"Vậy thì đành quay về muộn mấy ngày vậy." Trong lòng Dương Vũ không muốn từ bỏ. Thay vì nói sợ Tiêu Ngọc đau lòng, chẳng qua bản thân hắn cũng không muốn rời đi thì chính xác hơn.

Cho nên, thời gian cứ như vậy qua vài ngày nữa.

"Dương Vũ, anh làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì phải không?" Thấy bộ dạng nhíu mày của Dương Vũ, Tiêu Ngọc hỏi.

"Không có chuyện gì." Dương Vũ cười một chút, mâu thuẫn trong lòng mấy ngày nay, Dương Vũ cũng không biết phải mở miệng với Tiêu Ngọc như thế nào.

"Dương Vũ, có việc cứ nói đi." Tiêu Ngọc nằm trong l*иg ngực Dương Vũ, thấp giọng nói. Nhưng Dương Vũ vẫn im lặng. Dừng một chút, Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn mặt Dương Vũ, nhẹ nhàng nói: "Dương Vũ, có phải đã đến lúc anh quay về?"

Dương Vũ ngẩn ra, liền gật nhẹ một cái, thở dài một hơi, Dương Vũ mở miệng nói: "Anh đi ra ngoài cũng đã khá lâu rồi, cũng đến lúc phải quay trở về."

Tiêu Ngọc không nói gì, nhẹ nhàng ôm Dương Vũ. Thật ra thì mấy ngày qua nhìn bộ dạng của Dương Vũ nàng cũng đã đoán ra mấy phần. Nhưng nàng không hề hỏi, sự thật quả là tàn khốc, nàng còn muốn ở chung với hắn thêm nhiều ngày nữa.

"Thế… chừng nào anh đi?" Giọng nói Tiêu Ngọc tràn đầy tha thiết.

"Chắc ngày mốt." Một lúc lâu sau, Dương Vũ mới lên tiếng. Thời gian qua nữa tháng đã là quá lâu rồi, hắn thật không thể nán lại thêm chỗ này được nữa.

"Ngày mốt? Nhanh thế à?" Tiêu Ngọc sửng sốt, mặc dù nàng biết Dương Vũ sớm muộn vẫn phải rời đi , nhưng không ngờ phải rời xa sớm như thế.

"Đúng vậy." Sắc mặt của Dương Vũ nhìn cũng không được tốt, trong đó còn pha lẫn chút khổ sở.

"Hi hi. Ngày mốt thì ngày mốt." Tiêu Ngọc cố gắng cười nói.

"Anh không muốn xa em." Dương Vũ nhẹ nhàng ôm Tiêu Ngọc nói."Em cũng không muốn xa anh." Tiêu Ngọc gục đầu vào ngực Dương Vũ, vuốt nhẹ.

"Ha hả, lúc nào anh cũng nghĩ tới cảnh chúng mình ở chung một chỗ vĩnh viễn, mãi mãi không rời xa nhau, vậy thì thật là tốt a." Dương Vũ không biết là đang nói với Tiêu Ngọc hay tự nói, lẩm bẩm nhỏ tiếng. Dứt lời, Dương Vũ còn nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Mỗi lần ở một chỗ với Tiêu Ngọc, cảm giác ấm áp này đều mang đến cho Dương Vũ một cảm nhận đặc biệt. Là cảm giác gì? Dương Vũ nói không ra. Nhưng Dương Vũ rất thích loại cảm giác này, cho dù hai người cũng chưa làm gì, chẳng qua chỉ ôm nhau một chỗ như bây giờ, Dương Vũ cũng vô cùng thỏa mãn!

"Sau khi anh về, nếu có thời gian nhất định sẽ quay lại thăm em . Nửa năm sau anh chắc sẽ đến." Dương Vũ miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, đầu tiên là hôn trên mặt Tiêu Ngọc một cái, nhẹ giọng nói.

Tiêu Ngọc không nói gì, chỉ nằm trong lòng Dương Vũ gật nhẹ đầu.

"Khi đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn sẽ không nữa tách ra nữa." Dương Vũ nhẹ nhàng sửa lại vài lọn tóc tán loạn trên trán Tiêu Ngọc.

"Ừ, chúng ta phải vĩnh viễn ở chung một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau!" Tiêu Ngọc thì thầm.

Ngày thứ hai. Nhà hàng Đông Phương.

"Đại ca, hôm nay sao lại mời em ăn cơm thế?" Hỏa Phượng Hoàng nở nụ cười, nhìn Dương Vũ hỏi.

"Dị năng hiện tại của em có thể làm gì rồi?" Dương Vũ không đáp, hỏi ngược lại.

"Ba !" Hỏa Phượng Hoàng vỗ tay một cái, ngón tay của nàng tựa như cái bật lửa liền xuất hiện một ngọn lửa. Tiếp theo, ngọn lửa liền lớn lên, sau đó nhỏ dần đi. Theo tâm ý của Hỏa Phượng Hoàng biến ảo ra các loại hình dáng riêng.

"Miễn cưỡng cũng được." Dương Vũ cười một tiếng. Nói tiếp.

Thật ra thì trong một khoảng thời gian ngắn như thế này, đã có thể khống chế dị năng một cách tùy tâm sở dục như thế thì Hỏa Phượng Hoàng có thể được gọi là thiên tài. Thậm chí, Dương Vũ lúc đầu cũng không được như thế.

"Hôm nay mời em tới đây ăn cơm là có chuyện cần em giúp đỡ, bữa cơm này coi như là đáp tạ." Dương Vũ nhìn Hỏa Phượng Hoàng một cái, sau đó nói.

"Em biết ngay là anh sẽ không mời tôi ăn cơm vô cớ mà." Hỏa Phượng Hoàng cười nói. Dương Vũ chỉ cười một cái, mục đích chính của hắn là nhờ Hỏa Phượng Hoàng hỗ trợ, lập tức Dương Vũ không để ý, tiếp tục nói: "Em nhớ Tiêu Ngọc chứ?"

"Không phải là chị dâu sao!? Em dĩ nhiên biết." Vẻ mặt Hỏa Phượng Hoàng tươi cười. Dương Vũ gật đầu nói: "Sau khi anh rời đi, anh nhờ em để mắt đến cô ấy một chút, tránh bị người xấu ức hϊếp."

"Đại Ca, chẳng lẻ anh muốn rời đi lúc này?" Vẻ mặt Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy. Anh phải đi. Đến lúc đó em không được để cho Tiêu Ngọc bị khi dễ, nếu không, hừ hừ." Dương Vũ không nói tiếp, bất quá Hỏa Phượng Hoàng vẫn nghe được giọng điệu uy hϊếp phía sau.

"Cho dù đại ca không phân phó, em tự nhiên cũng phải chiếu cố chị dâu . Bất quá, đối với những người đó, có muốn hay không…?" Vừa nói Hỏa Phượng Hoàng, làm ra tư thế cắt cổ.

"Em cho rằng là đang gϊếŧ kẻ thù à?" Dương Vũ tức giận trợn mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng một cái. Bất quá, sau đó Dương Vũ sực nhớ tới một chuyện khác. "Đối với những tên đánh chủ ý tới chị dâu, em phải giúp anh hảo hảo dạy dỗ chúng cho tốt." Dương Vũ cũng không muốn, sau rời đi, Tiêu Ngọc bị làm phiền, ngày dài tháng rộng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Em hiểu rồi, em tuyệt đối sẽ không thể để cho những thằng khác chú ý tới chị dâu đâu . Hừ hừ."

Dương Vũ yên tâm cười một tiếng, nói: "Có em chiếu cố thì anh cũng yên tâm. Ừ, trước khi đi anh còn muốn làm một việc." Vừa nói Dương Vũ nhìn Hỏa Phượng Hoàng, cười sâu xa đầy ý vị

Hỏa Phượng Hoàng chỉ cười một cái. Nàng nghĩ Dương Vũ chỉ làm chuyện của mình, không liên quan gì đến nàng. Nhưng chưa được bao lâu, nàng mới hiểu nụ cười sâu xa kia của Dương Vũ ẩn chứa điều gì.