Long Tổ

Quyển 3 - Chương 158: Làm cho người ta vui mừng, làm cho người ta lo


"Anh mới vừa nói gì đó." Mặc dù Dương Vũ đã cúp điện thoại. Nhưng Tiêu Ngọc vẫn không có bỏ qua cho hắn, liếc Dương Vũ một cái thật sâu, nói.

"Ha hả, chẳng lẽ em không muốn sao?" Dương Vũ vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Ngọc cuời nói.

"Hừ, em không hề nguyện ý." Tiêu Ngọc tức giận nói. Bất quá, mặc dù miệng nàng vừa nói không nguyện ý, nhưng trong lòng Tiêu Ngọc cảm thấy rất ngọt ngào .

"Bất kể em có nguyện ý hay không, dù sao anh cũng chắc chắn không buông tay một lần nữa ." Dương Vũ ôm Tiêu Ngọc, vẻ mặt tươi cười nói.

"Anh sao lại bá đạo như vậy." Tiêu Ngọc thuận thế rúc vào trên người Dương Vũ .

"Anh chỉ thích bá đạo với em." Dương Vũ bá đạo nói.

Tiêu Ngọc cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm người Dương Vũ, hưởng thụ quãng thời gian ấm áp khó có này. Dương Vũ cũng nhẹ nhàng ôm Tiêu Ngọc, hai người không ai lên tiếng.

Hôm này là chủ nhật. nên trong sân trường chỉ thỉnh thoảng có người qua lại. Cả sân trường im ắng, vô cùng thích hợp nói chuyện yêu đương.

Thật lâu sau, Tiêu Ngọc mới đẩy Dương Vũ ra. Nhìn Dương Vũ một cái, sau đó đáng thương nói: "Em…… đói bụng."

So trước sau thấy Tiêu Ngọc giống như hai người, trên mặt Dương Vũ nở nụ cười tươi rói."Đi, đi ăn cái gì đi." Vừa nói Dương Vũ liền kéo tay Tiêu Ngọc đi ra khỏi trường.

"Đúng rồi, sáng hôm nay sớm như vậy đã chạy tới tìm anh, có chuyện gấp à?" Dương Vũ ngồi đối diện Tiêu Ngọc, vừa nhìn Tiêu Ngọc ăn, vừa nói.

"Không có chuyện gì." Sắc mặt Tiêu Ngọc đỏ lên, tiếp theo liền nghĩ đến chuyện sáng nay, sau đó liền dùng ánh mắt hung dữ liếc nhìn Dương Vũ một cái. Dương Vũ lộ ra vẻ mặt vô tội, nhìn Tiêu Ngọc, vẫn không bỏ qua hỏi: "Sáng nay em tìm anh nhất định là có chuyện."

"Quả thật không có gì." Tiêu Ngọc liếc Dương Vũ một cái, tựa hồ không muốn nói.

Nhìn vẻ mặt Tiêu Ngọc, Dương Vũ bỗng nhiên cười một tiếng, tiếp lời: "Anh biết rồi."

"Anh biết cái gì?" Tiêu Ngọc bị khơi tính tò mò.

"Anh biết tại sao hôm nay em lại tới tìm anh." Vẻ mặt Dương Vũ tươi cười.

"Không tin." Tiêu Ngọc không tin Dương Vũ thật sự biết nguyên nhân nàng đến tìm hắn.

"Anh nói ra em không được chối nha." Dương Vũ nhìn Tiêu Ngọc cười nói. Tiêu Ngọc gật đầu."Nhất định là em nhớ đến anh?" Vừa nói Dương Vũ vừa cười lớn.

Sắc mặt Tiêu Ngọc đỏ lên, tiếp theo liếc Dương Vũ một cái, "Anh đừng có mà tự sướиɠ. người ta có mà thèm nhớ." Bất quá vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Ngọc đã sớm bán đứng nàng.

"Ha ha..." Dương Vũ chỉ cười vui vẻ một tiếng. Tiêu Ngọc mặc dù phủ nhận, nhưng Dương Vũ vẫn nhìn ra quả thật nàng vì hắn mà tới. Điều này nói lên, Tiêu Ngọc đã sớm thích hắn. Mà chuyện của Hỏa Phượng Hoàng chẳng qua chỉ là ngòi nổ, đem tất cả tình yêu Tiêu Ngọc chôn giấu trong lòng, bộc phát ra ngoài trong nháy mắt.

Nghe tiếng cười to thoải mái của Dương Vũ, Tiêu Ngọc chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Dương Vũ chỉ nói đúng một phần. Sở dĩ Tiêu Ngọc tới tìm Dương Vũ sớm như vậy, trừ nàng có chút nhớ hắn ra còn có nguyên nhân khác cũng chính là Hỏa Phượng Hoàng.

Lúc trước ở nhà hàng Đông Phương gặp phải hai người Dương Vũ vả Hỏa Phượng Hoàng, nhìn bộ dạng thân mật của bọn họ, trong lòng Tiêu Ngọc không rõ có tư vị gì. Mà hai ngày trước Dương Vũ cũng không liên lạc với nàng, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không thấy.

Tiêu Ngọc càng nghĩ càng cảm giác có cái gì đó không đúng, cuối cùng mới quyết định đi tìm Dương Vũ. Nhưng không ngờ lại phát sinh một màn mà nàng không hề nghĩ tới.

Thời gian như nước chảy, rất nhanh liền trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày qua, có một đoạn Dương Vũ và Tiêu Ngọc trên cơ bản dính lại cùng một chỗ. Mà tình cảm của hai người trước kia đã khá ấm áp. Hiện tại, càng dính như keo sơn.

Mấy ngày nay, nhân lúc Tiêu Ngọc đi học, Dương Vũ tranh thủ hướng dẫn Hỏa Phượng Hoàng tu luyện. Hỏa Phượng Hoàng cũng không làm cho Dương Vũ thất vọng, lực lượng của nàng quả thực tăng tiến như ngồi trên tên lửa đạn đạo.

Còn Dương Vũ hiện tại đã rất thỏa mãn. Tiêu Ngọc đã bị hắn bắt làm tù binh. Hơn nữa còn thu được một đàn em ngoài ý muốn là Hỏa Phượng Hoàng. Dương Vũ cảm thấy rất hài lòng .

Sau khi đạt được mục tiêu của mình, Dương Vũ liền nghĩ tới chuyện của cục Quốc An và Long Tổ. Thanh niên tóc bạc của Long Tổ lúc trước gặp ở nhà kho bỏ đi vẫn chưa hề liên lạc lại với Dương Vũ. Mà trong những ngày qua Dương Vũ cũng chưa từng liên lạc với Tôn Dương một lần.

Vài ngày trước, Dương Vũ không hề có thời gian để suy nghĩ đến những thứ này, còn hiện tại, Dương Vũ đã đạt được mục đích. Nên muốn quan tâm đến những chuyện này. Dù sao, thật ra hắn không tới nơi này để nghỉ phép .

Cục Quốc An và Long Tổ vốn không cùng một tổ chức. Mặc dù Tôn Dương có ân với hắn, nhưng Dương Vũ sau khi trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận, hắn đã quyết định muốn gia nhập Long Tổ. Dù sao, ở Long Tổ, không gian để phát triển sau này càng lớn. Vả lại võ đài của Long Tổ so với cục Quốc An lớn hơn rất nhiều.

Sau khi đạt được mục đích, Dương Vũ muốn sớm hoàn thành suy nghĩ của mình. Chuyện này tốt hơn hết là nói với Tôn Dương sớm hơn một chút. Nhưng tên thanh niên thuộc Long Tổ kia lặn mất tăm hơi bóng dáng, nếu như muốn liên lạc với tên thanh niên tóc bạc đó thì Dương Vũ cần phải có sự giúp đỡ của Tôn Dương.

Nhưng hiện tại Dương Vũ không muốn rời khỏi nơi này chút nào. Chính xác mà nói, Dương Vũ không muốn rời khỏi Tiêu Ngọc. Ngược lại, trải qua những ngày này, Tiêu Ngọc so với Dương Vũ càng thêm không muốn, thậm chí, hiện tại Tiêu Ngọc đã vô cùng lệ thuộc vào Dương Vũ.

Điều này làm cho Dương Vũ vui mừng nhưng cũng khiến cho hắn lo, vui mừng chí là vì Tiêu Ngọc phụ thuộc vào bản thân. Lo chính là, Dương Vũ không biết một khi bản thân phải rời đi thì Tiêu Ngọc làm sao bây giờ? Dương Vũ không yên lòng nhất chính là Tiêu Ngọc.