Long Tổ

Quyển 3 - Chương 160: Đại sự (hạ)..


Đêm đó, Dương Vũ không đi thẳng về khách sạn mà thong thả đi dạo trên đường.

Lúc này đã gần nữa đêm, con đường so với ánh trăng trên trời thì vắng lạnh hơn rất nhiều. Ánh đèn Ne-on chiếu trên đường khiến cái bóng Dương Vũ như kéo dài ra.

Dương Vũ vẫn cúi đầu đi tới, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trước mặt của hắn chính là một căn biệt thự xa hoa nằm riêng biệt. Dưới ánh đèn nhàn nhạt có thể thấy bóng người tuần tra lờ mờ không ngừng đong đưa trên mặt đất.

Khóe miệng Dương Vũ bỗng nhiên nhếc nhẹ lên một cái, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Bỗng nhiên, thân hình Dương Vũ chợt động!

Ngay trong nháy mắt này, Dương Vũ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa đã đứng phía trong ngôi biệt thự.

"Người nào!" Người đang đi tuần bên trong giật mình kinh hãi, sau đó liền hướng về phía Dương Vũ quát to một tiếng. Đồng thời, có mấy người đã nhanh chóng hướng về phía Dương Vũ.

Khóe miệng Dương Vũ nhếch nhẹ, ngẩng đầu liếc những người đó, hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi động một chút, giống như ảo ảnh xuyên qua những người kia.

Sau đó, Dương Vũ liền dừng ở giữa sân, chắp hai tay sau lưng, đứng một nơi không nhúc nhích.

Những người trong biệt thự sau khi thấy Dương Vũ xông vào liền xúm lại. Thậm chí, còn rung chuông báo động. Nhưng nhìn thấy bộ dạng trầm tĩnh, bình thản của Dương Vũ thì tất cả không dám lộn xộn chỉ dám đứng vây xa xa phía ngoài.

"Tôi biết anh đang ở bên trong, ra đi." Âm thanh trầm thấp của Dương Vũ truyền ra rất xa.

"Hừ." Tiếng Dương Vũ còn chưa dứt thì một tiếng hừ lạnh truyền tới. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh liền hiện ra trước mặt bọn họ.

Khi nhìn thấy người này xuất hiện, đám người đang vây bắt Dương Vũ lập tức hiện ra vẻ mặt vui mừng, thậm chí bọn họ còn từ từ lui ra sau, nhường vị trí cho người thanh niên. Bọn họ biết, người thanh niên này chính là cao thủ số một trong bang.

Nghe nói vụ đánh nhau mấy ngày trước, Hỏa Phượng Hoàng chính là bị người này đánh bại. Hỏa Phượng Hoàng là ai? Tất cả mọi người biết rõ ràng. Khi người này chưa xuất hiện ở đây, Hỏa Phượng Hoàng là người mạnh nhất. Bởi vì, nàng có đặc dị công năng.

"Là mày?" Người thanh niên này chính là cao thủ Giang Đông Bang mời về để đối phó Hỏa Phượng Hoàng. Lúc này, khi hắn thấy người tới là Dương Vũ liền lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Là tôi." Dương Vũ nhàn nhạt nói một câu."Có thể đánh một trận với tôi hay không?" Dương Vũ liếc thanh niên kia một cái, sau đó thản nhiên nói.

"Hừ." Thanh niên dùng tiếng hừ lạnh để thay câu trả lời. Mặc dù không biết Dương Vũ tại sao lại tìm đến tận cửa, nhưng nếu người ta đã tìm tới cửa, thì tên thanh niên cao ngạo này làm sao không ứng chiến?

"Gặp ở chỗ cũ." Dương Vũ chỉ ném lại một câu, thân hình lay nhẹ, sau đó ở giữa sân liền biến mất. Tên thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó theo Dương Vũ xông ra ngoài.

"Ai nha..." sau khi hai người Dương Vũ rời đi, trong biệt thự liền chạy ra hai người khác. Hai người này cũng trong độ tuổi thanh niên. Một người trong đó bộ dạng mặc dù thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng là đôi mắt lấp lóe tinh quang bạo xạ, trên người cũng tràn ngập hơi thở âm lãnh. Người này chính là bang chủ Giang Đông Bang.

Tên còn lại lên tiếng thì dáng người cao to, tương đối tuấn tú. "Tụi bay cũng đi theo quan sát một chút." Thanh niên nhìn đám người trong sân, sau đó xuất một tư thế chém đầu.

"Vâng." Sau đó mấy tên kia liền xông ra ngoài, theo hướng hai người Dương Vũ vừa rời đi.

"Mục đích hôm nay của tôi rất đơn giản." Dương Vũ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Hắn biết gã thanh niên kia đang bám phía sau. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Dương Vũ, thần sắc trên mặt tên thanh niên không hề đổi, cũng không có lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng Dương Vũ.

"Nếu như từ lúc này trở đi, anh rời Giang Đông Bang, tìm một con đường mới, cũng thề sau này vĩnh viễn không quay lại, vĩnh không đối địch với Hỏa Phượng Hoàng, vậy anh có thể rời đi, nếu không đừng trách tôi hạ thủ vô tình." Thanh âm Dương Vũ bỗng dưng lạnh xuống.

Thì ra vì để Hỏa Phượng Hoàng tập trung chiếu cố Tiêu Ngọc, Dương Vũ muốn giúp Hỏa Phượng Hoàng giải quyết việc tên thanh niên này. Mặc dù hiện tại, dị năng của Hỏa Phượng Hoàng đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng Hỏa Phượng Hoàng thủy chung vẫn chưa phải là đối thủ của gã thanh niên này. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Giang Đông Bang vẫn chưa có động tác gì. Nhưng Dương Vũ lo lắng sau khi hắn rời đi, vạn nhất Giang Đông Bang động đậy thì Hỏa Phượng Hoàng khẳng định sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng .

Hỏa Phượng Hoàng không phải đối thủ của gã thanh niên này. Nên tất nhiên Dương Vũ không thể để một đàn em vừa mới thu nhận phải chịu ủy khuất. Hơn nữa, Dương Vũ còn cần Hỏa Phượng Hoàng thay hắn chiếu cố Tiêu Ngọc.

Cho nên, Dương Vũ muốn giải quyết nhanh chóng gã thanh niên. Bất quá, Dương Vũ cùng tên này không có thù hận gì, song phương cũng không phải là địch nhân truyền kiếp, Dương Vũ cũng không muốn đem tên này gϊếŧ đi. Cho nên, trước khi bắt đầu, Dương Vũ mới tốt bụng khuyên bảo vài tiếng.

Nếu như gã thanh niên nghe lời thoát khỏi Giang Đông Bang.... Dương Vũ cũng không cần gϊếŧ người. Gã thanh niên này cũng không phải vì thế mà mất đi sinh mạng.

Nhưng gã thanh niên này sẽ nhất nhất nghe theo lời Dương Vũ sao? Đáp án dĩ nhiên là ….. không.

"Hừ." Tên thanh niên đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lạnh lùng nói: "Đánh thì đánh, dài dòng lám *éo gì?" Trong giọng nói cũng đầy sự tự tin.

"Tốt, sảng khoái." Dương Vũ đột nhiên xoay người, nhìn gã thanh niên."Nhưng, tôi nhắc trước cho anh một chuyện, tay của tôi rất nặng, nếu như không muốn bỏ mạng thì bây giờ rời đi vẫn còn kịp."

"Hưu!" một tiếng tiếng xé gió vang lên, gã thanh niên dùng một đạo Phong nhận biểu lộ lập trường của hắn! ——Đang! !