Trần Lập thở dài, tỏ ra bất lực. “Từ phần tài liệu mà chúng ta nắm giữ cho biết là những tên cướp này không phải đơn giản. Theo như anh suy đoán, những ngân hàng mà bọn chúng cướp chẳng qua là một phần nào thôi.” Trần Lập nhíu màỵ
"Vậy bây giờ chúng ta có nắm được hành tung của bọn chúng không?"
Dương Vũ nhướng mày, tiện đà hỏi. Hắn biết những tên tội phạm này bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi trú ngụ, hơn nữa bọn này cũng không ở một nơi nào lâu dài.
"Với sự nỗ lực chúng ta trên căn bản đã nắm giữ được hành tung của đám người bọn họ. Có điều sau khi xảy ra chuyện này, chỉ sợ bọn chúng đã nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Nếu như chúng ta không nắm lấy cơ hội bắt bọn họ, sợ rằng chuyện tương tự như ngày hôm qua sẽ xảy ra càng nhiều hơn."
"Vụ cướp ở Tân trấn chỉ là một trong số vụ án của bọn chúng mà thôi. Hừ… Những tên này đã bị truy nã mà cũng dám ra gây án. Không biết cảnh sát Tân trấn làm việc như thế nào, mà cả mấy năm rồi vẫn không bắt được bọn chúng."
Nghe Dương Vũ nói như vậy, bản thân là một cảnh sát Tân trấn, sắc mặc Trần Lập trở nên khó coi. Đừng quên, hắn cũng là một thành viên trong số cảnh sát mà Dương Vũ vừa mở miệng chê.
"Ha ha, em không phải nói anh."
Thấy sắc mặt của Trần Lập khó coi, Dương Vũ vội vàng đính chính.
Trần Lập ngượng ngùng cười. Đối với Dương Vũ, hắn cũng không dám làm gì đắc tội vì ai biết được thực sự Dương Vũ có thân phận gì? Mặc dù Dương Vũ không có tiết lộ về thân phận mình, nhưng Trần Lập đại khái cũng biết được Dương Vũ thuộc về loại người khác.
Thật ra không cần đoán cũng biết một người mà thân phận được liệt vào hạng cơ mật, thì khẳng định không phải là hạng người đơn giản. Hơn nữa, thân thủ của Dương Vũ rất cao. Trần Lập còn cần dựa vào hắn để giải quyết vụ án này.
" Những tên này là những tội phạm tội ác tày trời. Hy vọng Trần đội trưởng sớm bắt hết bọn chúng về quy án."
"Theo tình báo cho biết, những người này ngoài việc sử dụng thành thạo súng đạn, sợ rằng trong bọn họ cũng có người như em. Cũng chính vì vậy mà lâu nay chúng tôi mới thất bại, để cho bọn họ sống ngoài vòng pháp luật lâu như vậy."
"Anh xác định như vậy?" Dương Vũ khẽ nhíu mày.
"Không xác định cho lắm." Trần Lập cau mày nói. Vừa nói chuyện, Trần Lập lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu mời Dương Vũ.
Dương Vũ lắc đầu, hắn chưa bao giờ hút thuốc lá. Trần Lập đành tự đốt cho mình một điếu, sau đó hít một hơi thật dài rồi nhìn về phía Dương Vũ.
"Dương Vũ, xem ra lần này anh còn phải làm phiền em thêm một lần nữa rồi."
Dương Vũ gật đầu, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Trần Lập. Đối với những tên cướp kia, Dương Vũ căm thù đến tận xương tủy. Vả lại nếu những người này vẫn chưa bị bắt, những người bên cạnh Dương Vũ rồi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Dương Vũ không phải lo lắng cho người thân của mình bởi vì không bao lâu nữa, hắn sẽ trở về. Hắn tin tưởng mình có thể bảo vệ và tuyệt đối không để cho bọn chúng làm thương tổn Chung Lâm. Còn người nhà, Dương Vũ càng thêm yên tâm. Không chỉ có người của Cục An Ninh quốc gia bảo vệ cho họ, mà còn có người mà Dương Vũ tín nhiệm nhất là Hoàng lão, cũng đã cho người âm thầm bảo vệ.
Người mà Dương Vũ lo lắng chính là Tiêu Ngọc. Bởi vì sự xuất hiện của hắn trên truyền hình, bọn tội phạm nhất định sẽ biết hắn gần đây tới lui thân mật với Tiêu Ngọc, nói không chừng sẽ bắt Tiêu Ngọc để uy hϊếp Dương Vũ.
"Lúc nào hành động?"
Dương Vũ biết nếu Trần Lập cho người đi tìm hắn thì khẳng định đã có kế hoạch hẳn hòi.
"Tối nay!" Trần Lập mạnh tay dập mẫu thuốc lá xuống cái gạt tàn thuốc.
"Tối nay anh muốn một lưới bắt hết bọn chúng." Trên mặt Trần Lập tràn đầy sự tự tin.
Tân trấn, tại trường trung học.
" Này, Tiêu Ngọc đi đâu rồi?"
Chuông vào lớp đã vang lên, một người bạn của Tiêu Ngọc không thấy nàng nên kinh ngạc quay sang hỏi người bạn học khác.
"Không cần nghĩ, khẳng định là đã trốn học rồi."
Quen nhìn thấy nàng trốn học, nên một người khác không tỏ ra kinh ngạc nói.
"Làm sao có thể chứ? Cặp sách vẫn còn ở đây mà."
Nếu Tiêu Ngọc trốn học thì nhất định sẽ mang theo túi sách của nàng. Hiện tại túi vẫn ở chỗ này mà người lại mất tung tích.
"Có thể là đi toilet cũng nên, ai biết được."
Lưu Bội Bội cười nói. Ở trong lớp học của nàng, học sinh trốn học là chuyện bình thường và các nàng đã quen nên cũng không lấy làm lạ. Đối với việc Tiêu Ngọc “mất tích” các nàng cũng không thèm để ý.
Nhưng đã qua một buổi sáng mà Tiêu Ngọc cũng không thấy trở lại. Lúc này, điện thoại Tiêu Ngọc để trong cặp bỗng reo lên. Một lần, hai lần và bây giờ đã là lần thứ ba.
"Bội Bội, bắt điện thoại dùm đi. Có lẽ ai đó có việc cần gấp." Một bạn học nói với Lưu Bội Bội.
" Được." Lưu Bội Bội nói rồi vội vàng chạy lại lấy chiếc điện thoại đang reo từ trong cặp sách Tiêu Ngọc ra.
“Dương Vũ?” Lưu Bội Bội không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy tên người gọi là Dương Vũ. “Chắc cùng tên thôi.” Trong nháy mắt, Lưu Bội Bội trấn tĩnh, cười gượng rồi nhận điện thoại.
"Cô không phải là Tiêu Ngọc?"
Khi nghe Lưu Bội Bội mới nói một chữ “Alô” Dương Vũ liền lập tức nhận ra đối phương không phải là Tiêu Ngọc mà là một người khác.
"Anh là Dương Vũ?"
Khi nghe được giọng của Dương Vũ, Lưu Bội Bội thân người run rẩy, liền vội vàng hỏi.
"Đúng vậy. Cô là bạn học của Tiêu Ngọc sao? Nhờ cô kêu Tiêu Ngọc tới nghe điện thoại. Tôi có việc muốn tìm cô ấy."
Người nhận điện thoại dĩ nhiên biết được tên người gọi vì điện thoại có hiện tên cho nên đối với chuyện người nhận điện thoại biết mình là ai, Dương Vũ cũng không lấy làm lạ.