Long Tổ

Quyển 2 - Chương 109: Bắt cóc


“Phải Dương Vũ không?” Một hồi sau, Lưu Bội Bội mới phản ứng. Im lặng một chút rồi tiếp tục nói: “Không may rồi, Tiêu Ngọc đã đi ra ngoài một thời gian lâu rồi, bây giờ vẫn chưa trở lại. Nếu như anh muốn tìm cô ấy có việc gấp thì có thể nói với em, em sẽ nhắn lại cho cô ấy. Còn nếu không, anh chờ một lát rồi cứ gọi điện thoại lại.”

“Vậy à.” Dương Vũ trầm ngâm một chút, “Cũng không có chuyện gì, không làm phiền cô nữa. Tôi sẽ chờ một lát nữa rồi gọi lại. Cám ơn cô.” Bên kia còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Vũ đã cúp máy điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Dương Vũ không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, không biết Tiêu Ngọc đã đi đâu mà cả điện thoại cũng không mang theo.

Rời khỏi cục cảnh sát, Dương Vũ đi thẳng đến Tân trấn. Vốn hắn định dặn dò Tiêu Ngọc trong mấy ngày tới cẩn thận một chút, nhưng bây giờ cả người cũng không nhìn thấy.

Ngồi trên ghế đá, Dương Vũ nhàm chán ngắm cảnh sắc xinh đẹp chung quanh sân trường. Cách đó không xa chính là hành lang phía ngoài phòng học của Tiêu Ngọc, Dương Vũ trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xấu.

“Tiêu Ngọc đã ra ngoài khá lâu. Vậy nàng đã đi đâu mà không mang theo cả điện thoại di động?” Dương Vũ thấy kỳ lạ. “Hy vọng không phải gặp chuyện không may.” Trong lòng Dương Vũ càng thêm lo lắng.

“Reng, reng, reng…”

Lưu Bội Bội vừa trở lại chỗ ngồi thì điện thoại di động của Tiêu Ngọc lại tiếp tục vang lên.

“Dương Vũ, Tiêu Ngọc vẫn chưa trở về.” Nhìn thấy Dương Vũ gọi lại, Lưu Bội Bội trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

“Không phải, cho tôi hỏi một chút là Tiêu Ngọc đã rời khỏi vào lúc nào? Cô có biết cô ấy đi đâu không?” Dương Vũ hỏi, giọng có chút gấp gáp.

“Vâng. Hình như là sau khi tan lớp tiết thứ nhất, cô ấy đã ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại một tiết cuối cùng.” Lưu Bội Bội suy nghĩ một lát sau đó mới nói.

“Đã qua hai canh giờ rồi?” Dương Vũ nhướng mày.

“Em cũng không biết cô ấy đi chỗ nào.” Nghe Lưu Bội Bội nói như vậy, Dương Vũ chân mày nhíu lại, dự cảm không may mỗi lúc một nhiều hơn.

“Lúc trước Tiêu Ngọc hay ra ngoài như vậy bao giờ chưa?” Dương Vũ vội vàng hỏi.

“Không có. Bình thường cô ấy không bỏ ra ngoài, mà có thì cũng mang theo điện thoại di động, cặp sách. Hôm nay thật là có chút kỳ quặc.” Lưu Bội Bội cũng có cảm thấy kỳ lạ.

“Chẳng lẽ Tiêu Ngọc đã xảy ra chuyện gì không lành?” Lưu Bội Bội cũng bắt đầu cảm giác không bình thường.

“Đáng chết!” Dương Vũ mắng một tiếng, đứng lên rồi hướng về phía phòng học Tiêu Ngọc chạy tới.

“Alô, alô? Dương Vũ?” Cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Ngọc, Lưu Bội Bội chỉ nghe được tiếng gió vù vù nhưng không nghe Dương Vũ nói gì.

Không bao lâu, Dương Vũ đã chạy lên tới lầu bốn, đến trước cửa phòng học của Tiêu Ngọc.

“Vâng, cô còn đang ở đó không?” Dương Vũ hơi thở đều đặn, mặt không đỏ đang đứng ngay ở cửa phòng học trả lời điện thoại.

“Em ...” Lưu Bội Bội chỉ kịp nói được một chữ thì điện thoại di động liền truyền ra một chuỗi âm thanh. Bởi vì bên ngoài Dương Vũ đã xác định được vị trí của Lưu Bội Bội.

Không hề do dự, Dương Vũ sải bước vào trong phòng học. Vừa đi được một nữa thì điện thoại lại vang lên.

Dương Vũ nhìn thấy số điện thoại lạ hoắc. “Anh Dương, anh mạnh khỏe.” Một giọng nói lạnh lùng truyền lại từ phía đầu giây bên kia. “Anh là ai?” Dương Vũ dừng bước, lạnh lùng nói.

“Tôi là ai anh không cần biết. Anh chỉ cần biết là nếu như anh còn muốn giữ tánh mạng của bạn gái anh, thì anh nên biết điều đến gặp tôi một chút. Còn nếu như không thì anh chuẩn bị nhặt xác bạn gái của anh đi. Khà khà, cô nàng thật đúng là hấp dẫn.” Ngoài tiếng đối phương, Dương Vũ còn nghe được từ bên kia truyền lại một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu đó rõ ràng là của Tiêu Ngọc.

“Tôi cảnh cáo anh. Nếu như cô ấy thiếu mất đi nửa sợi tóc thì tôi tuyệt đối sẽ làm cho anh sống không bằng chết.” Sắc mặt Dương Vũ âm trầm đáng sợ, giọng nói lại dị thường lạnh như băng.

“Tôi rất là sợ.” Giọng nói lạnh lùng đó tiếp tục truyền lại: “Bây giờ anh hãy lập tức đến ngay cho tôi. Nhớ kỹ là không nên báo cảnh sát. Có điều tôi tin với thân thủ của Dương tiên sinh cũng không cần báo nguỵ Nhớ lấy, nếu như anh đến trễ dù một giây đồng hồ, tôi sẽ cho anh nhặt xác bạn gái anh.” Vừa nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.

Sắc mặt Dương Vũ trở nên lạnh băng, trên người cũng toát ra một làn hơi lạnh. Hắn không nghĩ tới bọn cướp dám hành động mà còn rất nhanh như vậy. Mình đã cảnh giác nhưng vẫn đến chậm một bước.

Cảm nhận được tất cả ánh mắt đều dồn vào mình, Dương Vũ quét cặp mắt lạnh như băng một vòng. Cũng không quản bọn họ có phản ứng gì. Dương Vũ sải bước về hướng chổ ngồi của Tiêu Ngọc.

“Đây là ánh mắt gì?” Đám học sinh còn đang đánh giá người đột nhiên xông vào phòng học của mình thì bị ánh mặt lạnh còn hơn băng tuyết của Dương Vũ làm hết hồn. Trong nháy mặt, cả đám quay đi không dám nhìn.

“Cô, có phải cô chính là người nghe điện thoại lúc nãy?” Dương Vũ bước đến bên cạnh Lưu Bội Bội tận lực làm giọng nói chậm rãi nhưng trong đó vẫn còn toát ra hơi lạnh.

“Đúng vậy.” Lưu Bội Bội nhìn người ân nhân cứu mạng của mình, trong lòng không khỏi kích động. Thậm chí, cả giọng nói cũng run rẩy.

“Làm phiền cô mang điện thoại của Tiêu Ngọc đưa cho tôi.” Dương Vũ đưa tay phải ra về phía của Lưu Bội Bội. “Vâng.” Lưu Bội Bội nghe lời, liền đem điện thoại của Tiêu Ngọc đưa cho Dương Vũ.

“Làm phiền cô thay Tiêu Ngọc xin phép cho cô ấy nghĩ, bảo rằng Tiêu Ngọc tạm thời không thể đi học vì có chút việc. Còn nữa, làm phiền cô giữ dùm cặp của cô ấy.” Tiếng nói vẫn không thay đổi, Dương Vũ liền bước ra khỏi lớp học.

Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thậm chí Lưu Bội Bội còn chưa kịp phản ứng thì Dương Vũ đã rời khỏi phòng học mất dạng.

“Bội Bội, hắn là ai vậy?” Một người bạn học bên cạnh hỏi cô.

“Dương Vũ.”

“Dương Vũ? Chưa từng nghe qua.”

“Ai da, ta nhớ ra rồi. Hắn không phải là người đã cứu Bội Bội sao?” Một người bạn học khác bỗng nhiên cả kinh kêu lên.

“Đúng vậy.” Lưu Bội Bội không tự chủ, gật đầu.