Buổi sáng, Dương Vũ vừa tu luyện trong phòng một lát rồi rời khỏi, đi tới đại sảnh dưới khách sạn. Nhưng vừa bước ra thang máy, hắn đã nghe tiếng nói từ trước vọng lại.
Cuộc nói chuyện tựa hồ có liên quan tới mình, trong lòng Dương Vũ cảm thấy hơi kỳ quái nên dừng bước.
“Chào cô, tôi là ký giả của đài truyền hình, xin hỏi cô một chút, có phải Dương Vũ đang ở tại khách sạn này hay không?” Một thanh âm dịu ngọt vang vào trong tai Dương Vũ, nhưng lại khiến hắn nhăn trán nhíu mày.
“Những người ở đài truyền hình này quả nhiên vẫn còn tìm tới mình.” Dương Vũ cau mày thầm nghĩ trong lòng.
“Dương Vũ?” Một thanh âm hơi do dự của người khác truyền tới, hẳn phát ra đại sảnh khách sạn.
“Cũng chính là người trong bản tin về vụ án cướp ngân hàng kia.” Ký giả đài truyền hình vội vàng giải thích thêm.
“A, thì ra người ấy gọi là Dương Vũ? Cô chờ một chút, để em tra cứu thêm thông tin.” Thanh âm của cô gái làm lễ tân có vẻ rất hạnh phúc, nhưng lại không hề để ý tới đạo đức nghề nghiệp mà trực tiếp tra gian phòng của Dương Vũ cho ký giả ở đài truyền hình.
“Trời ạ!”
Dương Vũ quả thật không biết nói gì hơn. Bất quá, hắn không xuất hiện mà vẫn đứng trong góc khuất, vì hắn không muốn có một mối liên quan nào tới giới truyền thông. Đợi đến lúc ký giả kia vội vã lên lầu, Dương Vũ mới từ nơi ẩn thân đi ra, trực tiếp rời khỏi khách sạn.
“Dương Vũ, xin dừng bước.” Mới bước ra khỏi khách sạn thì Dương Vũ đã nghe được một giọng nam truyền tới. Hắn quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy được một thanh niên mang cảnh phục cảnh sát.
“Dương Vũ, cậu cuối cùng cũng xuất hiện, thật làm cho tôi chờ đến phát khổ.” Người cảnh sát đi tới trước mặt Dương Vũ, nhìn Dương Vũ cười khổ.
“Ân?” Dương Vũ nghi hoặc nhìn người cảnh sát trước mặt, không rõ vì sao hắn lại tìm mình. “Chuyện là như vậy, Trần đội chúng ta tìm cậu có việc cần thương lượng. Cho nên cố ý để tôi đến khách sạn để mời cậu. Nhưng sợ quấy rầy sự nghỉ ngơi của cậu nên chỉ ngồi chờ ở đây, không có đi lên tìm .”
Nghe lời giải thích của người cảnh sát trước mặt, Dương Vũ mới hiểu được. Tuy thời điểm ở trên xe hắn đã nhìn rõ được bản chất của cảnh sát thời nay, nhưng bây giờ lại có một cảnh sát làm chuyện như thế quả vô cùng hiếm thấy.
Nếu như đổi lại là người khác, thì có lẽ đã trực tiếp xông thẳng vào khách sạn lên đến phòng mình rồi. Nhưng vị cảnh sát này lại một mực chờ mình bên ngoài khách sạn, nếu như hôm nay mình không ra ngoài thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Vũ hơi nảy sinh hảo cảm với người thanh niên này.
“Cậu Dương, biểu hiện hôm đó của cậu quả thật quá tuyệt vời! Tôi thật sự rất sùng bái cậu.” Người cảnh sát này vừa lái xe, vừa nói với Dương Vũ một cách kích động.
Sau lúc sự việc xảy ra, cảnh sát trước tiên là kiểm tra các camera an ninh. Mà các hành hành động hôm đó của Dương Vũ đều được ghi lại hết trong camera, cho nên mới có được câu nói vừa rồi của người cảnh sát kia.
“Haha, thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một ít công phu thô thiển thôi mà.” Dương Vũ nhìn ra ngoài cửa xe, thản nhiên nói.
“Cậu cứ đùa, nếu công phu của cậu mà thô thiển thì trên thế giới không có gì có thể gọi là công phu được rồi.” Người cảnh sát vội vàng nói với giọng rất nghiêm trang.
“Anh nếu sau này có thể tiếp xúc nhiều hơn, thì sẽ biết được công phu em thể hiện ra đích thực thô thiển.” Dương Vũ nhìn về phía người cảnh sát, thật tâm nói với hắn.
Kỳ thực, nếu đổi lại là người khác thì Dương Vũ có lẽ cũng không nói nhiều với hắn như vậy. Chẳng qua, biểu hiện của người cảnh sát này lúc trước đã làm cho Dương Vũ sinh lòng hảo cảm, vì thế hắn mới phá lệ nói nhiều như vậy.
Tuy chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường với Dương Vũ, nhưng lại làm cho lòng của người cảnh sát kinh hãi cuộn sóng. “Những thứ công phu đó chỉ là thô thiển? Vậy cái gì mới là công phu thật sự?” Kỹ năng đấu vật vốn là niềm tự hào của hắn, nhưng khi nhìn thấy hành động của Dương Vũ ở ngân hàng thì hắn đã tự thẹn không bằng. Nếu thế gặp phải công phu chân chính như trong lời của Dương Vũ thì sẽ tới mức nào đây?
Không bàn tới sự khϊếp sợ trong lòng người cảnh sát, bọn họ rất nhanh đã tới cục cảnh sát. Người thanh niên này sau khi đưa Dương Vũ tới cửa phòng làm việc của Trần Lập liền cáo từ rời đi.
“Mời vào!” Sau khi Dương Vũ gõ cửa liền nghe được tiếng nói phát ra, bèn đẩy cửa bước vào.
Bước vào đã gặp phải Trần Lập đang ngồi trên ghế khẽ cau mày.
“Trần đội trưởng, không biết tìm em vội vã thế có chuyện gì không?”
Nhìn thấy Dương Vũ đi vào, chân mày của Trần Lập rốt cuộc thả lỏng xuống, nở nụ cười nói: “Ngồi đi.” Nói xong ném xấp tài liệu đang cầm trong tay cho Dương Vũ.
“Cái gì đây?” Dương Vũ đưa tay chụp lấy, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Lập hỏi.
“Em xem qua sẽ hiểu.” Trần Lập cười khổ nói.
“Về bọn cướp ngân hàng sao?” Dương Vũ chỉ nhìn thoáng qua cũng đã đoán được hẳn có liên quan về bọn cướp đó. “Bọn chúng vẫn còn đồng bọn sao?” Chân mày Dương Vũ hơi nhíu lại, tuy thế vẫn đọc qua tài liệu một lượt.
“Chuyện này là sao?” Vừa xem xong tài liệu, Dương Vũ cau mày nhìn Trần Lập. “Những tài liệu này có đáng tin không?”
Trần Lập gật đầu: “Vô cùng đáng tin, chẳng qua chuyện này có chút rắc rối. Hơn nữa, thân phận của em đã bại lộ.” Trần Lập vừa nói, trên mặt vừa hiện lên thần sắc bất an.
“Sự an toàn của em thì không vấn đề, nhưng chỉ sợ bạn bè bên cạnh em gặp phải sự trả đũa của bọn chúng.” Dương Vũ khẽ cau mày, nói: “Như vậy đi, các anh khi nào động thủ? Tốt nhất là sớm sớm bắt bọn chúng chịu tội trước pháp luật.” Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trần Lập, dừng một lát Dương Vũ tiếp tục nói: “Nếu không ổn thì em cũng có thể giúp một tay.”
Nhìn xong những tài liệu đó, Dương Vũ mới biết được thì ra vụ cướp ở ngân hàng không chỉ đơn thuần là một vụ cướp! Phía sau nó còn cất dấu một tổ chức tội phạm vô cùng đáng sợ! Mà thành viên của nó đều là những người cùng hung cực ác.
Bởi vì thế, Dương Vũ mới quan tâm tới những người thân cạnh mình, mới đề nghị Trần Lập sớm ra tay đưa bọn chúng ra chịu tội trước pháp luật!