Nghiêm Linh Trang ngủ đến khi mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào, náo loạn từ phía bên ngoài truyền đến.
Cô cả kinh ngồi bật dậy, kéo theo bình truyền dịch, lảo đảo chạy xuống dưới lầu.
Đây là lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi phòng ngủ, hóa ra biệt thự này được thiết kế không khác gì lâu đài thời trung cổ. Toàn bộ biệt thự dùng đá cẩm thạch thiên nhiên để xây tường, trên tường còn điêu khắc các loại chân dung phục cổ, nếu như nhìn kỹ những bức chân dung kia sẽ thấy bên trong nó có rất nhiều phù hiệu đặc thù.
Biệt thự như lâu đài này khiến cho Nghiêm Linh Trang cảm nhận được khí tức thần bí cổ xưa.
Cô rất khó tưởng tượng, một người đàn ông trẻ tuổi, kiêu ngạo nhường kia lại có khiếu thẩm mỹ cổ hủ cỡ này.
Lúc cô đi xuống dưới lầu, đẩy cửa nhìn ra vườn sau, lập tức nhìn thấy được người đàn ông ngông cuồng tự đại kia đang chơi đuổi bắt với đàn gà nhỏ trong chuồng Gà chạy đến đâu, anh ta đuổi đến đó.
Lông gà bay tán loạn làm con chó bên cạnh cũng bị dọa sợ mà sủa inh ỏi cả lên.
Hình ảnh có chút buồn cười.
Thế nhưng rõ ràng là những người giúp việc cho người đàn ông này lại không thấy vậy, bọn họ như gặp đại địch, căng thẳng nhìn đàn ông nói: “Cậu chủ, để chúng tôi tới đi ạ. Cậu đã làm chuyện thế này bao giờ đâu?”
Người đàn ông đang đứng trong chuồng gà hôi hàm, lông gà dính ở trên người khiến một người cuồng sạch sẽ như anh ta cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.
Anh ta dùng một tay bóp mũi lại, tay kia ôm bụng. Xem ra là rất muốn nôn rồi. Thế nhưng vừa nhìn thấy Nghiêm Linh Trang, anh ta vẫn còn cố son sắt nói: “Tôi nói rồi, ngoại trừ việc không thể cho cô cái thứ tình yêu nông cạn kia, những cái khác tôi đều có thể thỏa mãn cô. Cô muốn uống canh thịt, tôi sẽ hầm cho cô”
Nhưng vừa mới hé miệng nói mấy câu, anh ta đã cảm nhận được những thứ mùi khủng khϊếp đang không ngừng tiến vào miệng mình, người đàn ông nhịn không nổi nữa, ôm gối nôn mửa dữ dội “Cậu chủ, cậu để chúng tôi đến đi”
Người đàn ông không nói gì ám người dưới cũng không dám động. Chờ đến khi anh ta ói mửa xong rồi, lập tức cầm lấy cây gậy dài bên cạnh, nín thở, chuẩn bị bắt một con gà mái to đang chạy trốn ở phía xa Ai biết con gà mái kia đột nhiên quang quác mấy tiếng sau đó chết ngay tại chỗ, người đàn ông thấy vậy lập tức quăng gậy ngồi xuống nôn mửa tiếp Nghiêm Linh Trang nhìn chäm chằm vào cảnh tượng đó đến mức trố mắt ngoác mồm, nhỏ giọng cảm thán: “Không phải chỉ là gϊếŧ một con gà thôi sao?”
Vừa dứt lời, mấy người dưới kia tựa như nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời này vậy, từng người từng người trong số bọn họ thi nhau đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Linh Trang, tựa như cô là quốc bảo vậy.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chủ nhà bọn họ đã vô cùng ưu tú, xuất sắc. Chỉ có duy nhận chuyện gϊếŧ chóc là mối uy hϊếp lớn cho cậu chỉ nhà bọn họ.
Nghiêm Linh Trang đi về phía chuồng gà, tay trái nhanh chóng tóm được một con gà mài, tay phải ôm một con gà trống lớn, cứ vậy đi ra ngoài.
Làm cho người đàn ông kia há hốc mồm vì kinh ngạc.
Người phụ nữ này lại dám dùng tư thế thân mật như vậy để ôm hai con gà kia, chẳng lẽ cô không thấy bẩn sao?
Thế nhưng người đàn ông lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra, hình như anh ta không hề cảm thấy chán ghét khi thấy cô ôm mấy con vật bẩn thỉu kia.
Cảm giác này khiến cho anh ta cảm thấy rất kỳ diệu.
Anh ta đi theo Linh Trang ra khỏi chuồng gà, nghĩ đến nhiệm vụ phải gϊếŧ con gà này, lông mày của anh ta lại nhăn lại thành một đống.
Chuyện này chính là khiêu chiến lớn đối với anh ta.
Nghiêm Linh Trang đi tới phía vòi nước, sau đó cầm con dao bên cạnh, vung lên một cái. Con dao xẹt qua cổ con gà, máu gà lập tức chảy ra.
Gà chết rồi.
Người đàn ông đứng đó nhìn thấy cảnh ấy mà giật mình.
Động tác của cô như nước chảy mây trôi, vô cùng thành thạo, vừa nhìn đã biết cô thường làm chuyện này.
Nghiêm Linh Trang lại nhờ bà Hoa mang nước sôi đến nhúng gà, rồi nhanh chóng vặt sạch lông gà, mổ bụng gà, moi toàn bộ nội tạng bên trong nó ra.
Người đàn ông nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của cô qua lại giữa mớ ruột gà, sâu trong đôi con ngươi của anh ta hiện lên nét khó mà nổi Sau khi Nghiêm Linh Trang xử lý xong xuôi, lập tức vứt con dao phay đến trước mặt người đàn ông. Anh ta vừa nhìn thấy máu gà còn dính trên dao, đã sợ đến mức run người Lập tức che mắt quay người đi chỗ khác.
Nghiêm Linh Trang nó ôi sẽ không gả cho anh. Loại thiếu gia vô dụng như anh, tìm vợ chính là tìm bảo mẫu. Thế nên anh vẫn cứ vung tiền mà mua một cô gái trẻ trung xinh đẹp về làm vợ đi”