Cô và Chiến Hàn Quân đã yêu nhau hai lần, yêu đến mức chết đi sống lại. Cô nghĩ cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với cô thì Chiến Hàn Quân vẫn sẽ bên cô.
Nhưng nhìn lại mới thấy, người thương tốn cô sâu nhất lại chính là Chiến Hàn Quân.
Người đàn ông kia cười cười nói: “Tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để định ngày cho chúng ta”
Anh ta cười đến mức dịu dàng vô hại như vậy, nhưng lời nói ra lại cho thấy sự bá đạo không thể chối từ.
Nghiêm Linh Trang không nói gì chỉ nhìn anh ta thầm nghỉ ngờ, cái tên này nghe không hiểu tiếng người sao?
““Gả cho tôi, tôi sẽ thay cô trừng trị tên đàn ông bắt nạt cô kia” Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Nghiêm Linh Trang thốt lên câu từ chối vô cùng tự nhiên: ‘Việc của tôi không cần anh lo”
Cho dù Chiến Hàn Quân có làm loạn thế nào đi chăng nữa, muốn trị anh, cũng cô đích thân đi trị, không mượn người khác.
Thế nhưng người đàn ông vẫn bướng bỉnh nói: “Cô gả cho tôi thì chình là vợ tôi. Thứ duy nhất tôi không thế cho cô chính là cái tình yêu mà cô nói kia, còn những cái khác, tôi đều có thể thỏa mãn cô hết”
Nói xong, anh ta lập tức xoay người rời đi.
Nghiêm Linh Trang: “.
Người đàn ông này trước giờ vẫn sống thế sao?
Chẳng lẽ anh ta cảm thấy tất cả mọi người đều phải lấy thế giới của anh ta làm trung tâm, phải quay xung quanh anh ta ư?
Không bao lâu sau, bà Hoa bưng một bát cháo trắng đi vào.
*Cô Trang, ăn cháo đi này”
Nghiêm Linh Trang nhìn bát cháo trắng, có chút bất ngờ.
Cô đang bị ốm chẳng lẽ không nên ăn chút đồ có dinh dưỡng hay sao?
Bát cháo hoa này không thêm gì cả, bảo cô chỉ ăn nó thôi thì hồi phục sức khỏe thế nào đây?
Tựa như bà Hoa cũng nhìn ra sự nghi hoặc của cô, bà ta cười giải thích: “Cô Trang, Tiền Dư nhà chúng tôi có việc phải ra ngoài, cậu chủ lại sợ máu, không dám gϊếŧ vật còn sống. Thế nên chỉ có thể oan ức cô ăn tạm cháo trắng hai ngày này thôi?
Nghiêm Linh Trang có chút kinh ngạc, cười nhạo nói: “Đường đường là một người đàn ông mà đến mấy con vật nho nhỏ cũng không gϊếŧ nổi? Người như thế vẫn được xem là đàn ông sao?”
Bà Hoa sững sờ, bà ta cảm thấy cô gái này hiểu lầm cậu chủ nhà mình quá sâu rồi “Cô Trang, có phải là đàn ông hay không đâu có liên quan gì đến chuyện gϊếŧ nhỏ?”
Bà ta chỉ biết là cậu chủ nhà bà ta còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương đến từ địa ngục, gϊếŧ người không thấy máu.
Nghiêm Linh Trang uống xong cháo hoa, rồi đưa bát cho bà Hoa. Sau đó ngọt ngào cười với bà ta nói: “Bà Hoa, cảm ơn bà.”
Cô cười lên rất ngọt, tựa như một loại thuốc có thể năng lực chữa bệnh cho người ta vậy.
Bà Hoa bị nụ cười của cô làm cho kinh ngạc không thôi. Bà ta biết cô đang cười thật lòng với mình.
Không giống những chủ nhân trong dòng tộc kia của bà ta, trên mặt ai ai cũng là kiểu cười nụ giấu dao, ngoài mặt thì cười ha ha, thế nhưng sau lưng lại lén lút ước gì có thể đâm cho người ta cả một nghìn đao.
*Cô gái, cô cười lên đẹp quá. Chẳng trách cậu chủ nhà tôi lại thích cô như vậy”
Nghiêm Linh Trang tựa người lên đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại, đầu óc đã không khống chế nổi mà nhớ tới tình cảnh đã cắt đứt tình cảm giữa Chiến Hàn Quân và mình.
Chỉ cần nhớ lại ánh mắt hờ hững mà xa cách kia của anh, đã khiến trái tim cô cảm thấy lạnh lẽo như bị gió tuyết thổi qua.
Lúc bà Hoa bưng cái bát không đi ra ngoài vừa hay gặp được người đàn ông đang đứng hút thuốc trước cửa sổ sát đất. Anh ta hút như nuốt mây nhả khói, khói thuốc mông lung quấn lấy khuôn mặt tuyệt đẹp của anh ta.
“Bà Hoa, cô nói gì thế?” Anh ta cất tiếng hỏi.
Bà Hoa cười nói: “Đại khái là cô Trang muốn ăn cháo thịt ấy mà”
Người đàn ông nhíu mày, lấy điếu thuốc bên môi xuống, mạnh mẽ bóp tắt điếu thuốc, sau đó xoay người, nói: “Đi chuẩn bị một con gà, tôi gϊếŧ”
Bà Hoa sững sờ, phải biết tuy răng cậu chủ nhà bà lớn như vậy, nhưng chưa từng gϊếŧ động vật nhỏ bao giờ.
Anh ta đã làm biết bao công to việc lớn.
Chẳng qua là cái loại chuyện nhỏ này, đối với một người mắc chứng sạch sẽ thái quá và chứng sợ máu như anh ta mà nói cũng được xem là một loại thách thức không nhỏ.