Người đàn ông cảm thấy rất không phục hỏi: “Cô nói tôi là vô dụng sao?”
Hơi lạnh trong đáy mắt anh ta nhanh chóng tràn ra Nghiêm Linh Trang gật đầu: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Sau đó cô hất đầu liếc mắt ra hiệu cho.
anh ta nhìn mấy người xung quanh bảo: “Đường đường là một tên đàn ông sức dài vai rộng như anh mà lại cần nhiều người hầu hạ như thế. Cái này không gọi là vô dụng thì là gì?
Người đàn ông lập tức sững sờ.
Sau khi Nghiêm Linh Trang xử lý con gà xong xuôi lại bưng đến nhà bếp, cho thịt gà vào nồi, nêm gia vị, sau đó mới lên lầu tự xử lý vết thương của mình.
Vừa nấy lúc chặt gà, tuy cô không dùng sức nhiều lảm, nhưng ai biết khi vung dao vẫn tác động đến gân cơ, khiến vết thương nứt với, máu lại theo đó rỉ ra ngoài.
Dưới lầu, hương vị canh gà nhanh chóng tỏa ra khắp chốn.
Lúc bà Hoa lấy cho Nghiêm Linh Trang một bát canh, người đàn ông kia lại bất ngờ phi đến nói một cậu: “Để tôi nếm thử xem”
Anh ta không tin một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có thể xuống bếp nấu cơm.
Nhưng khi bà Hoa đặt một bát canh vào tay anh ta, lúc anh ta tao nhã uống một hớp, chợt cảm thấy mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp khoang miệng, khiến tinh thần của anh ta rất thoải mái.
“Canh này hầm không tệ.’ Người đàn ông không keo kiệt khế tán dương.
Sau sự việc này anh ta càng thêm quyết tâm phải cưới được cô. Anh ta thầm nghĩ: “Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà còn biết nấu cơm. Người phụ nữ này, nhất định phải thuộc về mình”
Sau đó người đàn ông này cầm lấy bát canh trong tay bà Hoa nhanh chóng đi lên lầu.
Nghiêm Linh Trang vừa mới xử lý xong vết thương trên tay, trên bàn vẫn còn một đống bông dính máu chưa kịp dọn dẹp.
Sợ làm dơ con mắt của người đàn ông kia, lại khiến bệnh cuồng sạch sẽ của anh ta tái phát, Nghiêm Linh Trang vội vàng ném toàn bộ những cái bông dính máu vào trong thùng rác.
Người đàn ông mang canh gà đến cho cô, sau đó kéo ghế ngồi trước mặt cô, tỏ ra vô cùng dịu dàng nói: “Cô không cần để ý đến chứng cuồng sạch sẽ của tôi đến thế đâu. Vì cô, nhất định tôi sẽ khắc phục nó.”
Nghiêm Linh Trang vừa mới uống một ngụm canh gà vào miệng lại bị lời này của anh †a làm cho khϊếp sợ, suýt chút nữa phun canh ra ngoài: “Anh không cần phải vì tôi mà thay đổi bất cứ thứ gì hết”
Thế nhưng người đàn ông kia vẫn tỏ ra rất kiên định nói: “Nếu tôi đã quyết định sẽ kết hôn với cô thì chắc chẩn tôi sẽ để cô thấy được thành ý của mình”
Nghiêm Linh Trang dở khóc dở cười hỏi anh ta: “Anh nói xem anh thích tôi ở điểm nào để tôi còn sửa?”
Người đàn ông nhìn dáng vẻ bướng bỉnh, đáng yêu của cô nói: “Tôi thích việc cô không thích tôi.”
“Những người phụ nữ khác khi nhìn thấy tôi đều không nhúc nhích, hai mắt sáng lên.
Nói chuyện với tôi cũng căng thảng đến mức lắp ba lắp bắp. Vô cùng vô vị” Anh ta nói.
“Quả nhiên là cái lý do vô cùng nhàm chán này” Nghiêm Linh Trang ngửa mặt lên trời thở dài.
“Anh đi ra ngoài đi” Linh Trang chỉ về phía cửa hạ lệnh đuổi khách.
Người đàn ông nhíu mày: “Quên nói cho cô biết, tôi tên là Dư Nhân. Cô có thể gọi tôi là Nhân thôi cũng được.”
Giọng nói của Nghiêm Linh Trang mang theo tia thương cảm nói: “Chờ đến khi vết thương của tôi khỏi rồi, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cùng lắm tôi cũng chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời anh thôi.
Đừng lãng phí tâm tư trên tôi nữa. Bởi vì, trái tim tôi đã giao hết cho một người đàn ông khác rồi, không lấy về được nữa.”
“Là do người đàn ông kia phụ lòng cô sao?” Dư Nhân sẽ không quên, ngày đó cô kích động đến thế nào mà đi tìm cái chết *Nếu như một người đàn ông đã làm tổn thương trái tim cô, khiến cô mất đi động lực để sống tiếp. Cô cảm thấy một người đàn ông tàn khốc vô tình như vậy còn đáng giá để cô lưu luyến sao?”
Đáy mắt trong trẻo của Nghiêm Linh Trang lấp lánh ánh nước: “Có lẽ anh ấy chính là số kiếp mà tôi khó lòng tránh được đi”
“Tôi giúp cô thoát khỏi số kiếp này, cô thấy sao?” Giọng nói của Dư Nhân rất thanh đạm, nhưng sát ý khát máu lại tràn ngập trong đáy mắt anh ta.
Nghiêm Linh Trang có chút giật mình nhìn về phía người đàn ông này…
Người ta thường nói, yêu thêm một người đàn ông sẽ quên đi được người đàn ông đã từng yêu tha thiết trước đó, thật sự là như vậy sao?