Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 238: Anh, tay của em rớt rồi (16)

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Ngẫu nhiên nhìn thấy tang thi đi ngang qua, cô còn phất phất tay coi như chào hỏi.

Vài tiếng sau, cô liền rời khỏi phòng Lê Hi.

Vừa mới mở cửa ra, Vân Phiếm Phiếm liền thấy được một bóng dáng lén lút.

Người nọ đi tới sát cạnh cửa phòng cô, vừa nhìn thấy cô bước ra liền duỗi tay che miệng cô lại.

Vân Phiếm Phiếm vừa định giãy giụa, thế nhưng cửa đang mở, nếu gây ra tiếng động thì Lê Hi sẽ bị đánh thức, vì thế liền từ bỏ.

Cô bị người kia kéo xuống lầu y thư thi thể, trong lúc đó còn rất ngoan ngoãn mà tự mình đi vài bước.

Chờ tới khi xuống đến phòng khách ở tầng một, người kia vẫn không buông cô ra mà dùng tay đè cô xuống sofa.

Hắn không dám làm càn, bởi vì một tay còn đang che miệng cô, cho nên không thể làm ra động tác tiếp theo.

Chỉ là Vân Phiếm Phiếm quá phối hợp khiến hắn chấn động, sau đó hắn tới gần cô, tà tà cười: "Em gái nhỏ, anh đây nhìn em đã lâu, em phối hợp như vậy có phải là cũng muốn đi theo anh có phải không? Không bằng em đừng gọi là Lê Hi ca ca nữa, gọi anh là ca ca đi, có được không?"

Nói xong hắn còn tính dùng cái tay nhàn rỗi kia sờ sờ mặt Vân Phiếm Phiếm.

Vân Phiếm Phiếm duỗi tay, nắm lấy tay hắn.

Đối phương tâm viên ý mã, gương mặt kề sát xuống mặt Vân Phiếm Phiếm.

Vân Phiếm Phiếm trở tay vặn một cái, trong bóng đêm, tiếng xương cốt vang lên răng rắc.

Đối phương lập tức buông lỏng bàn tay đang che miệng cô ra, sắc mặt biến đổi, giống như muốn hét lên.

Vân Phiếm Phiếm nhẹ nhàng đáp: "Không được."

Người kia nhịn không được, hé miệng muốn kêu đau, lại bị một bàn tay phía sau duỗi qua, trong tay không biết đã cầm một cái giẻ từ lúc nào, chuẩn xác nhét vào trong miệng hắn ta.

Lúc này có muốn kêu cũng không được.

Vân Phiếm Phiếm nhìn ra đằng sau, Lê Hi đã đi xuống từ lúc nào không biết.

Hắn dùng một chân đá văng người kia ra, trên mặt như phủ một tầng băng sương, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Lời tao nói, mày nghe chưa rõ?"

Người kia ngã trên mặt đất, trên mặt mồ hôi vã ra như mưa.

Vân Phiếm Phiếm nhìn biểu tình của người nọ, liền thì thầm với Tiểu Bạch Thái: "Ban nãy, có phải ta đã dùng sức hơi quá rồi không?"

Tiểu Bạch Thái trợn trắng mắt nói dối: "Không có, ta cảm thấy nó gãi đúng chỗ ngứa nha, ký chủ đại nhân đừng nghĩ quá nhiều."

Nên tốt nhất là nên dùng càng nhiều sức vào, cho tên khốn này đau chết đi!

Lê Hi ngồi xổm xuống.

Người kia đâu biết sức lực Vân Phiếm Phiếm lớn như vậy, càng không nghĩ tới hắn ta không hề phát ra một chút thanh âm nào, tại sao Lê Hi lại biết.

Hắn ta nào biết rằng, Lê Hi đã trải qua một kiếp người, hiện tại tâm cảnh giác của hắn đã tăng lên không ít, chỉ hơi có một chút gió thôi thôi cũng khiến hắn bừng tỉnh.

Hơn nữa trước khi ngủ hắn vẫn quá kích động, cho nên ngủ vẫn không quá sâu.

Chờ tới khi nhìn thấy người này đè Vân Phiếm Phiếm xuống, hắn mới không thể nhịn được nữa.

Tiếp đó, Lê Hi dùng hành động thực tế nói cho Vân Phiếm Phiếm biết, lực đạo cô dùng cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Mỗi một cú đánh của Lê Hi vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn, lực đạo cũng hạ mười phần.

Người kia tuy đau, nhưng căn bản cũng không sợ Lê Hi đánh chết hắn ta.

Ngược lại, ánh mắt còn mang theo mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Khóe môi Lê Hi gợi lên một nụ cười lạnh.

Giây tiếp theo, một đồ vật xuất hiện trong tay hắn.

Đồ vật kia chống lên đầu người kia, xúc cảm lạnh lẽo làm biểu tình trên mặt hắn ta trực tiếp cứng đờ lại.

Đó là súng.

Lê Hi nói: "Gϊếŧ mày, có được không?"

Ánh mắt hắn mang theo tơ máu cùng sự lạnh lẽo khó tả, đối phương đã không dám tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Hắn ta thực sự tin là Lê Hi sẽ bóp cò.

Người kia ra sức đạp ở dưới chân, đem bình hoa dựng ở bên cạnh sofa đạp đổ.

Bình hoa bằng gốm sứ thanh hoa trắng đổ xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn tan, tiếng vang này quấy nhiễu trong màn đêm yên tĩnh.

Trên lầu xuất hiện tiếng động, đã có vài người vội chạy xuống.