Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 237: Anh, tay của em rớt rồi (15)

Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------

Vân Phiếm Phiếm nghiêm túc lau xong người cho Lê Hi, sau đó liền đem khăn lông đi giặt sạch.

Lúc sau cô vắt sạch nước trên khăn, hỏi Lê Hi: "Cái này còn có thể bỏ vào không gian dùng tiếp được không?"

Lê Hi không biết nên khóc hay nên cười, nhận lấy khăn lông, khăn lông lập tức biến mất từ trong tay hắn.

Một chút không khí kiều diễm lúc trước cũng bị lời nói này của Vân Phiếm Phiếm làm cho tan biến hết.

Lê Hi đẩy cái chăn ở trên giường qua một bên, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái chăn mới.

Vốn nghĩ là sẽ không cần dùng tới nó, không nghĩ lại thật sự có tác dụng.

Lúc sau, hắn mới xoay người nói với Vân Phiếm Phiếm: "Ngủ đi, anh hai ở đây canh cho em."

Vân Phiếm Phiếm cũng không cảm thấy buồn ngủ, bảo cô ngủ cô có thể ngủ, thế nhưng dù không ngủ cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.

So với vẻ hồ hởi dư thừa tinh lực của cô thì gương mặt mệt mỏi của Lê Hi mới thật sự là cần phải nghỉ ngơi.

Vân Phiếm Phiếm lắc đầu, nói với hắn: "Anh hai, em không buồn ngủ, anh ngủ đi."

Sợ Lê Hi không đồng ý, cô lại bổ sung thêm một câu, "Chờ lúc nào em buồn ngủ sẽ đi ngủ, nhưng mà nếu anh không ngủ thì thân thể sẽ không chống đỡ nổi đâu, vậy thì ai sẽ bảo vệ em đây?"

Lê Hi cẩn thận nhìn nét mặt của cô, phát hiện trạng thái của cô xác thật không tệ.

Lời cô nói cũng có đạo lý.

Trước kia chỉ có một mình hắn, cho nên không cần dư thừa hơi sức đi lo lắng cho người khác. Hiện tại có cô rồi, dù sao hắn cũng phải bảo đảm thể lực của mình mới được.

Lê Hi nằm xuống giường, Vân Phiếm Phiếm liền kéo chăn mỏng lên đắp cho hắn.

Sau đó Lê Hi liền mở to mắt nhìn cô, Vân Phiếm Phiếm Phiếm duỗi tay che khuất đôi mắt hắn.

Tay cô rất lạnh, đặt ở trên mắt hắn vô cùng thoải mái.

Lê Hi mới nhắm mắt lại, liền cảm thấy có thứ gì đó áp lên trên trán hắn, thực mềm mại.

Thân thể hắn cứng đờ, giữa l*иg ngực tựa hồ có một dòng nhiệt nóng ran chậm rãi xao động.

Hắn nghe thấy cô nói: "Anh hai, ngủ ngon."

Bàn tay rời khỏi đôi mắt.

Lông mi Lê Hi giật giật, hắn mở to mắt, thấy cô tựa như muốn xoay người, bỗng nhiên giữ chặt lấy cổ tay cô.

Vân Phiếm Phiếm quay đầu lại, hơi kinh ngạc.

Biểu tình của cô tựa như đang nói, sao anh còn chưa ngủ?

Tay Lê Hi hơi dùng lực, thân thể cô liền ngã về phía hắn, tay trái hắn chống ở trên giường, nửa người đổ về phía trước, thân thể căng cứng, cằm khẽ nhếch, áp môi mình lên môi cô.

Môi cô không có độ ấm, thế nhưng môi hắn lại cực kì nóng.

Cánh môi lê Hi nhẹ nhàng cọ xát lên môi cô, nhiệt độ cơ thể của hai người giống như kết lại vào nhau, làm cho môi của Vân Phiếm Phiếm cũng nóng lên.

Vào lúc cô đang chân tay luống cuống, Lê Hi đã lui về phía sau.

Con ngươi của hắn sáng dị thường, mái tóc ban nãy được Vân Phiếm Phiếm vén qua một bên lại rũ xuống, thế nhưng vẫn không che được ánh sáng trong mắt hắn.

Bên môi Lê Hi cong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Nói xong, hắn liền nằm xuống, nghiêng người.

Vân Phiếm Phiếm ngây ngốc đứng đó, không biết là nên khóc hay nên cười.

Ngay từ đầu, cô chính là sợ Lê Hi sẽ bỏ lại cô cho nên mới làm bộ như không biết chuyện hắn không phải là anh trai ruột của nguyên chủ.

Như vậy Lê Hi chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô.

Hiện tại...

Giống như Lê Hi có chút ý tứ đối với cô?

Cái đó...

Vân Phiếm Phiếm hỏi Tiểu Bạch Thái: "Cho nên là ta nên làm một đứa em gái, hay là làm một người bạn gái đây?"

Tiểu Bạch Thái đắn đo một lát rồi mới trả lời: "Có lẽ, là bạn gái tốt hơn đi?"

Dù sao cô cũng không cần lo lắng việc bị Lê Hi bỏ rơi nữa.

Với lại làm em gái thì sao có thể ôm ấp hôn hít với Lê Hi được, đương nhiên là làm bạn gái vẫn tốt hơn.

Làm em gái chỉ có thể được hôn trán, làm bạn gái có nhiều đặc quyền hơn nhiều.

Thật sự là quá tốt.

Cô đi tới đi lui ở trong phòng, lại sợ quấy rầy tới Lê Hi, bước chân liền thả rất nhẹ.

Sau đó lại chạy tới bên cửa sổ ngắm phong cảnh.