Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------
Đèn pin chiếu sáng tới đây.
Lê Hi đứng lên, Vân Phiếm Phiếm nhanh chóng chạy tới bên người hắn.
Người trên mặt đất thấy có người tới liền như gặp phải phao cứu sinh, không ngừng vặn vẹo thân thể.
Trâu Lịch nhìn Lê Hi một cái, sau đó mới bảo người bên cạnh đi cứu người kia.
Miếng giẻ trong miệng người kia được lấy ra, vừa mở miệng liền gào lên: "Lão đại cứu tôi!"
Trâu Lịch vẫn còn tính là khách khí, hỏi Lê Hi: "Lê Hi, có phải cậu nên giải thích một chút không? Đã xảy ra chuyện gì?"
Lê Hi kéo kéo khóe môi, biểu tình không tốt lắm.
Hắn cũng không tính chừa lại mặt mũi cho bất kì ai, nên làm như thế nào thì làm như thế đó.
"Cậu ta muốn chiếm tiện nghi của em gái tôi, các người nói xem có nên đánh hay không?"
Thấy ánh mắt Lê Hi vô cùng bất thiện, Vân Phiếm Phiếm lại đứng ở một bên, người trên mặt đất cũng có bộ dáng chột dạ.
Tựa như là thật sự có chuyện như vậy.
Trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ, ngươi bắt nạt em gái nhà người ta còn không biết xấu hồ mà la làng, không đánh chết là còn may rồi.
Người kia thấy sự tình bị phanh phui, không cam lòng, cắn răng một cái liền nói: "Lão đại, Lê Hi có súng, hắn có súng!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều đồng loại lui về phía sau hai bước, Trâu Lịch cũng không ngoại lệ.
Có súng là có ý tứ gì?
Chính là chỉ cần Lê Hi muốn, hiện tại hắn hoàn toàn có thể gϊếŧ người.
Sinh mạng đang đứng trước mũi đao đe dọa, mặc kệ ai đúng ai sai, mọi người tuyệt đối không thể nào thân thiện nổi với Lê Hi nữa.
"Súng?"
Lê Hi cười cười, giơ súng trong tay lên.
Cánh tay duỗi thẳng, họng súng chĩa ngay hướng Trâu Lịch.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, trên mặt là biểu tình nghiền ngẫm.
Trâu Lịch theo bản năng liền muốn sử dụng kỹ năng, Lê Hi bỗng nhiên giơ tay lên, súng liền từ tay hắn bay qua chỗ Trâu Lịch.
Trâu Lịch duỗi tay nhận lấy, cảm thấy trọng lượng dường như không đúng.
Liền nghe Lê Hi nói: "Giả đấy, mày còn thật sự tin."
Nói xong, ánh mắt liền dừng ở trên đùi còn đang run rẩy của người kia, ánh mắt mang theo chút trào phúng.
Trâu Lịch xem xét một chút, khẩu súng kia xác thật là súng giả, nội tâm hoảng loạn tức khắc biến mất, trên mặt nóng rát.
Mặc kệ là thật hay giả, động tác Lê Hi chĩa súng vào người hắn ta ban nãy làm hắn ta thực sự không thoải mái.
Trâu Lịch nặng nề vứt khẩu súng giả xuống đất, mượn cơ hội phát tác: "Lê Hi, cậu đừng có mà quá đáng, chúng ta là đồng đội, cậu liên tiếp không để đồng đội vào trong mắt, cũng không để đội trưởng như tôi vào mắt, cậu thật sự coi mình là lão đại sao?"
Nói xong, lại cảm thấy lấy cớ còn chưa đủ, lại nói, "A Phi cũng không giống như người sẽ làm ra chuyện chiếm tiện nghi của em gái cậu, cậu tự dưng đánh đồng đội như vậy, vậy đến lúc cậu nhìn tôi thấy khó chịu có phải cũng trực tiếp đánh hay không?"
Lê Hi nhíu mày, cười nhạt một tiếng: "Ý của cậu là, tôi nên ăn cái thiệt này?"
Cục diện tức khắc căng cứng.
Lê Hi vỗ vỗ tay, cười nói: "Được rồi, nếu như các người đều không chấp nhận được tôi, vậy tôi liền rời đi, bất quá tôi vẫn có lời muốn nói, nếu như tôi thật sự coi mình là lão đại, vậy cậu... thật đúng là không có chuyện cho cậu làm rồi."
Nói xong, hắn nắm lấy tay Vân Phiếm Phiếm, xoay người đẩy cửa ra ngoài.
Ánh trăng chiếu vào trên người hai người, ai cũng đều không động.
Phía trước không chỉ có màn đêm đen kịt mà còn ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, tang thi hoạt động vào ban đêm là vô cùng thường xuyên.
Hiện tại rời đi, khả năng gặp nạn là rất lớn.
Vương Du đi lên phía trước hai bước, gọi Lê Hi lại: "Lê Hi, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì thì có thể thương lượng, vạn nhất gặp phải chuyện gì..."
Lê Hi không quay đầu lại, thanh âm từ phía trước truyền qua: "Không thể, lão đại của các cậu là người tài ba, con đường kế tiếp để hắn ta dẫn các cậu đi tiếp thôi. Chúc các cậu may mắn."
Trâu Lịch vừa nghe, tay tức khắc siết chặt.
Lời này của Lê Hi rõ ràng là đang châm chọc hắn ta, một đường đi trước giờ, bọn họ đều dựa theo lời Lê Hi nói.
Hắn thật đúng là cho rằng không có hắn thì bọn họ liền không sống nổi?