"Tiểu Đinh Đinh sao về trễ vậy? Mình còn tưởng rằng đêm nay cậu không về."
Cô gái cùng phòng tháo hoa tai xuống, lớp trang điểm trên mặt đã tẩy sạch sẽ, cô ấy mặc một cái váy ngủ, đại khái là đã muốn lên giường đi ngủ.
Đinh Thanh là người địa phương, nhà ở đây cho nên có đôi khi cô thường xuyên về nhà ở. Chỉ là quy định của trường bọn họ thật biếи ŧɦái, sinh viên năm nhất cần phải ở ký túc xá trường một năm.
"Đi ra ngoài chơi, mệt chết người."
Hứa Tuệ tỏ vẻ đã hiểu, cười ái muội.
Đinh Thanh vừa nằm trên ghế nghỉ ngơi, vừa trở về một câu: "Chung Dung đâu, sao còn chưa về?"
Cái giường phía trên cô lúc này trống không.
Nụ cười Hứa Tuệ trở nên có chút quỷ dị: "Đi ra ngoài với bạn trai rồi."
Nói là bạn trai, thật ra là một doanh nhân trung niên giàu có, hình như là người Hong Kong. Điều kiện gia đình Chung Dung không tốt lắm, học phí là doanh nhân ấy cho. Hiện tại cô ấy cũng thường xuyên mặc một thân hàng hiệu, ăn mặc cũng rất tốt.
Hứa Tuệ thỉnh thoảng còn nhìn thấy một chiếc siêu xe đón Chung Dung ở cổng trường. Trong lòng nói không hâm mộ là không có khả năng, ngủ với đàn ông là có tiền, còn có việc gì kiếm tiền càng nhanh hơn so với cái này?
Làm thêm ở McDonald thật quá mệt mỏi.
Đinh Thanh cười cười, không nói chuyện.
Phòng này của các cô quả thật không đơn giản. Chung Dung được doanh nhân trung niên bao dưỡng; Hứa Tuệ ái muội không rõ ràng với đàn anh đã có bạn gái, còn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với giáo viên trung niên đã có gia đình ở office building, sinh hoạt cá nhân không hề kiềm chế.
Đinh Thanh dường như là người tập trung việc ác của hai cô bạn cùng phòng, vừa muốn đàn ông có tiền đã kết hôn, lại còn muốn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với anh ta ở bên ngoài tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đại học chính là hình thức ban đầu của xã hội, ký túc xá các cô đều là các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, đối mặt với dụ hoặc rất dễ dàng đi nhầm đường.
Nhưng đối với Đinh Thanh mà nói, có đi sai hay không không quan trọng, quan trọng đó là thu hoạch thế nào.
So với hai cô bạn cùng phòng cô càng tâm cơ và tham lam hơn. Thay vì theo mấy ông già doanh nhân bụng phệ, cô có yêu cầu rất cao đối với đàn ông có tiền, dáng người phải ngon, gương mặt cũng phải đẹp, chim lớn, ở trên giường có thể chinh phục cô.
Ba người các cô đều hiểu biết nhau, biết tính tình đối phương đều là không an phận. Nhưng quan hệ của Đinh Thanh với hai người họ cũng giới hạn ở đây, cô thật sự không coi bọn họ như người chung đường.
Ở chuyện tiền tài với chuyện tính ái, cô có nguyên tắc của mình, không có đói bụng ăn quàng, là tên đàn ông nào cũng có thể mở chân ra làm.
Bạn cùng phòng cuối cùng là một học bá thường xuyên đóng đô ở thư viện, hoàn toàn không có lui tới với các cô.
Có đôi khi Đinh Thanh cũng rất tò mò, thật sự có thể có người sạch sẽ như vậy sao?
"Tiểu Đinh Đinh, Chung Chung nói giới thiệu cho mình đến một vũ trường cao cấp làm phục vụ. Bên đó có rất nhiều đại gia để câu, cậu có muốn đi cùng không?"
"Không cần."
Cô có con mồi tốt nhất rồi.
Ngày hôm sau Chung Dung trở về, mang rất nhiều quà cho các cô, còn có chocolate.
"Chocolate này ăn cũng ngon quá đi, khác hẳn loại chúng ta ăn trước kia." Hứa Tuệ gọi Đinh Thanh lại cùng ăn.
"Đó là tất nhiên rồi, chocolate tới mấy ngàn có thể ăn không ngon sao. Mấy chị em cứ ăn cho mình đừng khách khí. Bà đây tối qua lại phát tài, giữa trưa mời các cậu ăn cơm." Chung Dung mặc váy Armani, tên doanh nhân lại chuyển vào tài khoản cho cô ấy 300 ngàn. (Vivi: gần bằng 1,08 tỷ VNĐ)
Cho nên bây giờ rất hào phóng.
"Mình còn có chút việc, đi ra ngoài trước."
Đinh Thanh trang điểm thật tỉ mỉ, giờ phút này nhìn qua vòng một căng đầy, dáng người ma quỷ, không hổ là hoa khôi hoàn toàn xứng đáng của trường.
Toàn bộ ký túc xá các cô đều là sinh viên năm nhất, bị các nhóm đàn anh đàn em trong trường định nghĩa là nữ thần phòng ngủ. Vì nữ sinh bên trong đều là khuôn mặt thiên sứ mà dáng người ma quỷ, đặc biệt là Đinh Thanh, vừa vào trường thì tên tuổi hoa khôi hàng đầu liền rơi lên đầu cô.