Chẳng qua nhóm đàn anh và đàn em trong trường ấy nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, những nữ thần ký túc xá các cô đều dâʍ ɭσạи không chịu được. Ở trước mặt bọn họ thì đơn thuần sạch sẽ, còn sau lưng ở dưới thân đàn ông thì người này càng phóng đãng hơn người kia.
Hai cô gái liếc nhau, trong mắt có hiểu biết và ái muội.
Mặt học sinh thân hình phụ huynh, vừa thanh thuần lại gợϊ ɖụ©, nhìn thật hâm mộ.
Lần trước đi quán bar cùng nhau, bảo an còn tưởng rằng Đinh Thanh không đủ 18 tuổi, cho nên không cho vào. Nhưng một đôi vυ' bự lộ ra, 28 tuổi cũng không được đầy đặn cực phẩm như vậy.
"Đinh Thanh."
Đinh Thanh mới vừa đi đến cửa ký túc xá, một nam sinh diện mạo thường thường gọi cô lại.
"Tạ Bảo Hưng?" Đinh Thanh thấy là nam sinh học lớp cô nên đi qua, "Cậu tìm tôi có việc sao?"
"Đinh Thanh." Tạ Bảo Hưng si mê mà nhìn cô, trên tay cầm một phần cơm hộp, "Mình tới đưa cơm trưa cho cậu, lúc sáng mình chờ cậu ở cửa mà không thấy cậu không xuống."
Lúc sáng Đinh Thanh chưa dậy, còn đang mộng xuân làm với Diệp Thịnh. Cô mơ thấy người đàn ông đã kết hôn đâm dươиɠ ѵậŧ cực lớn vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô.
Vừa tỉnh dậy khăn trải giường đã ướt đẫm.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Thanh hơi kinh ngạc, sau đó cô lễ phép từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."
Tạ Bảo Hưng là nam sinh giúp cô xách đồ vào ngày đầu tiên cô vào trường, hỏi xin WeChat của cô, lại nói muốn theo đuổi cô, vì vậy một ngày ba bữa đưa cơm hộp. Hai bạn cùng phòng khác đều cảm thấy nam sinh này là một tên ngốc.
Mỗi ngày chỉ đưa cơm hộp mà thôi, lại muốn theo đuổi nữ thần mà nam sinh toàn trường đều thèm nhỏ dãi?
Cũng không nghĩ xem, trong trường có bao nhiêu nam sinh đáng khinh ở trong phòng ngủ ý da^ʍ thân thể Đinh Thanh.
Ban đầu các cô còn lo lắng Đinh Thanh dễ bị lừa, cô nhìn thanh thuần như vậy, đừng để vài câu lời ngon tiếng ngọt hay mấy ly trà sữa đã bị những tên vừa xấu vừa không có tiền đó lừa làm bạn gái, căn bản không đáng.
Cho dù là nữ thần xinh đẹp đến đâu cũng có lúc bị chơi chán, đàn ông không có ai thật tình. Cho người giàu chơi chán rồi còn có thể được cho tiền. Cho người nghèo chơi chán chỉ có thể bị tổn thương, mang một thân thương tích đầy mình.
Sau này bọn họ mới biết được, cô bạn cùng phòng này là cá mè một lứa với bọn họ. Chỉ biết nở nụ cười đối với đàn ông có tiền thôi.
Đối với trình độ đùa bỡn đàn ông này, Đinh Thanh so với các cô phải cao hơn một bậc, thậm chí còn phóng túng hơn các cô.
Tạ Bảo Hưng thấy Đinh Thanh phải đi, nhịn không được cất bước đuổi theo.
"Đinh Thanh, cậu cho mình một cơ hội đi, làm bạn gái mình, mình sẽ đối với cậu thật tốt."
"Thật xin lỗi, tôi không muốn yêu đương ở đại học, chỉ muốn học thật tốt thôi." Vẻ mặt Đinh Thanh nghiêm túc, "Cảm ơn cậu đã hậu ái."
Phía sau góc tường, một đám nam sinh đang ngồi xổm nghe lén, nghe được lời này trong lòng bọn họ đều thở dài. Nữ thần bọn họ quả nhiên khó theo đuổi. Lúc trước ở trong phòng ngủ Tạ Bảo Hưng còn đánh cược với người ta, nhất định có thể chinh phục được trái tim của hoa khôi trường đó.
Người chẳng ra gì, lại nghèo kiết hủ lậu, nghĩ cũng thật hay, không biết lấy đâu ra dũng khí cảm thấy bản thân có thể chinh phục được nữ thần.
"Cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Đinh Thanh, cơm hộp của tiệm này ăn rất ngon, những 50 đồng lận. Cậu hẳn sẽ thích, ăn cơm lấp đầy bụng trước rồi nói sau."
Tạ Bảo Hưng ân cần đưa cơm hộp cho cô, chờ mong cô có thể nhận lấy, vẫn là chưa từ bỏ ý định.
Nếu có thể theo đuổi được hoa khôi trường, sau này mang đi ra ngoài có biết bao nhiêu mặt mũi. Hơn nữa một cặρ √υ' bự, gương mặt thanh thuần, muốn bao nhiêu mất hồn thì có bấy nhiêu mất hồn. Nếu có thể cᏂị©Ꮒ được một lần cậu ta cũng nguyện ý giảm mười năm tuổi thọ.
Tâm tư đó, ở trong lòng đại đa số nam sinh đều có.
Bụng dạ như vậy lại không có tiền, còn có thể bùng nổ tự tin cảm thấy mình có tư cách đùa bỡn con gái.
"Không cần." Đinh Thanh nhìn hộp cơm, trong lòng hơi trào phúng, "Tôi không thích ăn cơm hộp."
Làm bạn gái hay vợ của người nghèo, còn không bằng làm nơi phát tiết của người giàu có.
Dường như đầu năm nay, đại đa số kỹ nữ sẽ không ngốc.