Tại bệnh viện...
" Hạ Hạ, bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục không nên xuất viện đâu" Hà Sơ Ảnh đưa một miếng táo đến bên miệng Đường Chi Hạ đồng thời nói.
" Mình đã khỏe rồi, cậu xem…"
Vừa nói cô vừa làm động tác dung dai, vặn mình trái phải...
"Với lại… cậu không đóng phim nữa hả, suốt ngày ở lại bệnh viện chăm sóc mình, công việc của cậu tính sao? Lại nói cả tháng nay mình bị thương không thể đi làm, lương vệ sĩ của mình hiện tại cũng không được bao nhiêu, không thể nuôi thêm cậu được."
Hà Sơ Ảnh vẻ mặt bất mãn hừ một tiếng sau đó nghĩ ra điều gì lập tức nhảy dựng lên:
"Cái gì? Cậu đừng nói với mình cậu định trở về bên cạnh cái tên thiếu gia khốn kiếp đó!?!
Cậu còn không nghĩ xem cậu ở bên cạnh hắn mới hơn một tháng đã thê thảm tới mức mình nhìn còn nhận không ra, bây giờ cậu còn định tiếp tục? Cậu không muốn sống nữa hả?"
Đường Chi Hạ biết cô bạn này một mực suy nghĩ cho mình. Nhưng biết sao được có những chuyện đã không thuộc về lý trí có thể quyết định.
Cô day day cánh tay Hà Sơ Ảnh ra sức làm nũng:
" Thôi mà Ảnh Ảnh ...đừng giận, sau này mình sẽ cẩn thận hơn không để cậu lo lắng vì mình, hơn nữa mình đã ký hợp đồng rồi bây giờ nói không làm là không làm lấy tiền đâu mà bồi thường cho người ta? ”
" Thôi... đừng nghĩ mình không biết, cậu mà nhìn thấy bản mặt tên đó ngay cả bản thân họ gì cũng quên mất chứ đừng nói tới nhớ tới việc mình lo lắng cho cậu!" Hà Sơ Ảnh bực dọc nói.
"Làm gì tới mức đó?”
Ngậm thêm một miếng táo Đường Chi Hạ "Xùy" một tiếng thầm oán cái cô bạn này sao lại nói thẳng tới như thế đúng là không cho người ta chút mặt mũi nào mà.
Bởi vì sự càu nhàu dai dẳng của Hà Sơ Ảnh mà đến tận một tuần sau Đường Chi Hạ mới có thể xuất viện về biệt thự Tư thị.
Cô vẫn như cũ nếu không theo Tư Mặc Phong ra ngoài thì ở trong biệt thự hết ăn lại ngủ.
Dạo này cũng thật lạ Tư Mặc Phong không đi đâu xa chỉ ngày ngày tụ tập cùng mấy người bạn ở Last Night uống rượu thâu đêm, lúc nào hắn từ phòng bao bước ra tuy diện mạo không có vẻ gì là say nhưng trên người ngập tràn mùi rượu.
Hôm nay cũng giống mọi khi, Đường Chi Hạ cùng Hàn Kỳ kiểm tra quanh phòng bao.
Tư Mặc Phong nhàm chán ngồi trên ghế lấy một điếu thuốc ra châm lửa, đang định đưa lên miệng thì bỗng đâu một cánh tay nhỏ nhắn xẹt qua, điếu thuốc trên tay Tư Mặc Phong liền mất dạng.
Hàn Kỳ nhìn thấy bỗng chốc đứng hình, Tư Mặc Phong sững sờ một giây sau đó nhìn Đường Chi Hạ đôi mắt lạnh lẽo doạ người nhưng cũng giống như đang đợi cô giải thích cho hành động vừa rồi . Nếu cô không đưa ra được lý do hợp lý thì cô chết chắc.
Bên kia Hàn Kỳ đang chấn kinh bên đây Đường Chi Hạ không nhanh không chậm đem điếu thuốc dụi tắt vào gạt tàn sau đó thản nhiên đưa ra câu trả lời thành công làm cho người ở trong phòng há hốc mồm bao gồm Tư Mặc Phong...
" Trong phòng lạnh, không được hút thuốc."
Sau đó cô lại cảm thấy dường như mình có chút quá phận liền bồi thêm một câu càng quá phận hơn: " Với lại tôi không chịu được mùi thuốc lá".
Lý do này cũng... thật là chính đáng!!
Bất quá Hàn Kỳ không cho là vậy thử hỏi có ai dám cướp thuốc từ trên tay Tư Mặc Phong với một lý do như thế nhưng xem ra Lão đại anh ta thực sự coi đây là một lý do chính đáng, im lặng thực hiện nghĩa vụ của một công dân tốt là không hút thuốc trong phòng lạnh với còn.....lịch sự tôn trọng phụ nữ là điều cần thiết.
Những điều này anh ta thầm nghĩ trong lòng lại tự mình phải thốt lên : "Không thể tin được!"
Kỳ thực là Đường Chi Hạ cô lo lắng người kia hút nhiều thuốc không tốt cho sức khỏe nhưng lại muốn trêu chọc anh một chút.
Nghĩ tới vấn đề sức khỏe cô lại nhìn chằm chằm hai chai rượu đỏ được xếp sẵn trên bàn hồi lâu.
Tư Mặc Phong thấy ánh mắt kỳ quặc của cô liền hỏi: " Có chuyện gì?"
Đường Chi Hạ cảm thấy mình càng lúc càng quá phận nhưng vẫn là nhịn không được thở dài ngữ điệu lo lắng nói:
" Ngày nào anh cũng uống rượu nhiều như vậy rất dễ sinh bệnh , sức khỏe có tốt tới đâu cũng không chịu nổi."
"Cô là đang quan tâm tôi sao?" Tư Mặc Phong bật cười, mặc dù nụ cười cùng lời nói mang vẻ chế giễu nhưng trong lòng lại có chút ấm áp không nói rõ được.
Cô hít vào một hơi đáp: " Đúng vậy !"
" Với tư cách gì? " Tư Mặc Phong lại hỏi
Đường Chi Hạ bỗng ngẩn người cũng tự hỏi:
" Đúng a, cô lấy tư cách gì để quản anh ta? Hoặc chính là nói cô không có tư cách đó" .
Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi chua xót nhưng vẫn cứng miệng nói:
" Không lấy tư cách gì cả chỉ là cảm thấy ông trời ban cho anh gương mặt đẹp trai như vậy nếu vì anh sống quá phóng túng mà không sử dụng được bao lâu thì cũng quá đáng tiếc đi!"
Tư Mặc Phong lại phì cười, lần này có vẻ chân thật hơn, nụ cười của hắn dưới ánh đèn mờ ảo mông lung của phòng bao càng thêm yêu nghiệt đẹp đến nỗi khiến Đường Chi Hạ nhìn đến ngây người cho đến khi hắn chậm rãi lên tiếng: " Cô quan tâm tôi như vậy người không biết còn cho rằng cô không phải vệ sĩ của tôi...Mà là vợ tôi! "
Đường Chi Hạ xùy một tiếng lại bĩu môi cao ngạo nói:
"Thật ngại quá , số tôi trước giờ rất may mắn, hơn nữa đã sớm tìm thầy bói xem qua, kiếp trước ăn ở có đức không tạo nghiệp gì nên kiếp này không thể nào xui xẻo đến mức đó."
Cô nói một mạch sau đó cảm thấy ở đây đấu khẩu với tên này không có ý nghĩa gì liền xoay lưng định đi ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng Tư Mặc Phong...
" Đứng lại!"
Cô xoay lưng trên mặt tỏ vẻ "phiền chết đi được " nhìn anh: " Lại chuyện gì?"
Ý cười trên môi Tư Mặc Phong càng thêm sâu, hắn đưa hai chân bắt chéo lên bàn tựa lưng ra sau ghế nhìn cô nói: " Cô muốn tôi ít uống rượu lại phải không?"
" Đúng vậy thì sao ? Anh đáp ứng tôi sao?" Đường Chi Hạ vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Tư Mặc Phong lại nhếch môi cười:
"Cũng không phải là không thể!"
Nói đoạn hắn chỉ vào hai chai rượu trên bàn:
" Chỉ cần cô uống hết chỗ rượu này tôi đáp ứng cô."
" Thật sao?" Hai mắt cô nghi hoặc nhìn anh.
Anh thản nhiên đáp: "Tư Mặc Phong tôi không có gì tốt chỉ là được cái chuyện đã hứa nhất định sẽ làm, cô nếu không tin có thể không cần uống tôi cũng không ép."
" Được, tôi uống."
Giọng điệu Đường Chi Hạ vô cùng kiên quyết ...Nói đoạn cô liền đi đến cầm lên một chai rượu không chần chừ ngẩng đầu từ từ trút rượu trong chai vào miệng.
Cảm giác nóng rát như thiêu đốt bắt đầu lan toả từ cổ họng đến dạ dày. Cô ho sặc sụa , không khí xung quanh như bị rút cạn khiến cô không thể thở nổi. Đặt mạnh chai rượu thứ nhất xuống bàn , ruột gan cô bắt đầu quặng thắt từng cơn , trước mắt đã mờ mịt mơ hồ.
Đường Chi Hạ khó nhọc cầm chai rượu thứ hai lên lại bắt đầu trút xuống.
Uỳnh…
Sau một hồi rót rượu xối xả vào miệng vừa được một phần chai, chân cô đã khuỵu xuống, tay cầm chai rượu trượt mạnh xuống bàn. Cơ thể cô đã vô cùng khó chịu, không còn một chút sức lực nào , cô ghì chặt mép bàn lại chống tay cố gắng dùng sức đứng dậy.
Tư Mặc Phong nhìn thấy dáng vẻ của Đường Chi Hạ, tim gan hắn bỗng chốc cũng cồn cào theo, cả người đều không dễ chịu, sắc mặt trở nên âm trầm thấp giọng nói:
" Đừng cố nữa, cô thua rồi!"