Tư Mặc Phong bỗng nhíu mày nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, đáy mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt trên người Đường Chi Hạ thấp giọng hỏi: " Cậu nói xem, cô ta rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? "
Hàn Kỳ sững sờ, ngay cả Tư Mặc Phong cũng không biết thì anh ta làm sao biết, nhưng anh ta vẫn thành thật trả lời có chút bất đắc dĩ : " Tôi cũng không biết nhưng tôi cảm thấy cô ấy vì anh. "
Tư Mặc Phong lại im lặng Hàn Kỳ cũng không dám nhiều lời ở một bên tiếp tục quan sát.
Cuối cùng, Đường Chi Hạ cũng hạ gục hết tất cả bọn họ. Cả người cô chằng chịt vết thương, quần áo ướt đẫm có vài chỗ đã rách toạc ra, khóe môi còn vương chút máu trông vô cùng chật vật. Dù bản thân giờ đây đã đau đớn đến sắp ngất đi cô vẫn kiên trì gắng gượng lảo đảo đi về phía trước.
Lâm Hạo Thiên đi đến trước mặt cô làm ra vẻ tức giận nói : " Cô giỏi lắm, chúng ta đi! "
Nói xong liền bước nhanh xuống lầu, đám người Tử Duẫn cũng nối bước anh ta, phút chốc liền không còn một bóng.
Lúc Đường Chi Hạ đến trước cửa phòng bao định mở cửa thì bỗng cả người choáng váng, hai chân mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất, cô chống hai tay cố gắng đứng lên… nhưng không thể… lại ngã xuống. Hàn Kỳ vội chạy đến đỡ cô nhìn cô áy náy nói: " Thật xin lỗi, tôi không ngờ bọn họ sẽ ra tay nên không kịp phòng bị, chưa gì đã bị khống chế mới hại cô ra nông nỗi này. "
Đường Chi Hạ lắc lắc đầu ngước nhìn hắn lo lắng hỏi : "Anh ấy đâu?"
"Tôi ở đây" Tư Mặc Phong chầm chậm đi đến trước mặt cô ngồi xuống đối diện tầm mắt cô trầm giọng nói.
Cô lập tức bắt lấy khuỷu tay anh nhìn anh dò xét
"Anh không sao chứ?" Cô nghẹn ngào hỏi.
" Không sao " Tư Mặc Phong nhàn nhạt đáp.
" Không sao là tốt! " Đường Chi Hạ lúc này mới yên tâm buông lỏng cơ thể, cánh tay cô từ trên tay anh trượt xuống, cô gắng gượng tới thời điểm hiện tại có thể nói đã sức tàn lực kiệt.
Nhìn cô lúc này như một con thú nhỏ bị thương cả người thảm hại không còn một chút sức sống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tư Mặc Phong cũng không biết trong lòng mình hiện tại là cái tư vị gì. Cô ta thường ngày trước mặt anh luôn luôn bướng bỉnh, giảo hoạt như một tiểu hồ ly, chỉ là một cô gái bé nhỏ nhưng hết sức to gan, không sợ trời cũng chẳng sợ đất cả người tràn đầy năng lượng.
Nhưng bây giờ cô nằm đó bất động, thảm thương không còn một chút giống với bộ dạng thường ngày.
Hàn Kỳ luôn nhìn Tư Mặc Phong như đang chờ chỉ thị, mặc dù lo lắng cô gái này sắp không cầm cự thêm được nữa nhưng chưa có lệnh của Lão đại anh ta vẫn không dám tự tiện hành động.
"Đưa đi bệnh viện" Cuối cùng Tư Mặc Phong cũng lên tiếng, Hàn Kỳ thở ra một hơi đang định đỡ Đường Chi Hạ lên thì nghe thấy thanh âm trầm thấp: "Để tôi! "
Nói rồi Tư Mặc Phong bước đến nhẹ nhàng ôm Đường Chi Hạ vào trong ngực bế cô lên bước xuống lầu.
Hàn Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chưa bao giờ nhìn thấy Lão đại chủ động ôm một nữ nhân dịu dàng như vậy. Mặc dù trước đây Lão đại cũng không phải chưa từng ôm qua nữ nhân nhưng đối với bọn họ đều là có dụng tâm riêng, vừa nhìn đã biết là đang diễn kịch. Nhưng một màn lúc nãy có thể nói chính là ân cần, trân trọng.
Lão đại lẽ nào đã động tâm? Người như anh sẽ động tâm sao? Không thể nào.!
Chắc là lại có âm mưu gì đó. Hàn Kỳ cố thuyết phục chính mình nhưng chính anh ta lại vẫn không thể tin những lý do mà mình đưa ra.
Sau khi lái xe vào bệnh viện, Tư Mặc Phong vẫn như cũ nhẹ nhàng ôm Đường Chi Hạ từ trên xe bước xuống thong thả đi vào, nhìn cảnh tình này , những người trong bệnh viện không khỏi há hốc mồm.
Một nam nhân khí chất bức người, gương mặt yêu nghiệt đẹp đến mức khiến người thần phẫn nộ trên tay lại đang dịu dàng, nâng niu bế một cô gái xấu xí thảm hại khiến người ta hít thở không thông.
Hầu hết nữ nhân nhìn thấy cảnh này vô cùng ghen tỵ thầm than trách: "Ông trời ơi thiên lý ở đâu?"
Cẩn thận đặt Đường Chi Hạ lên giường đưa vào phòng cấp cứu, Tư Mặc Phong lặng người đứng trước cửa phòng.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ đi đến đối diện Tư Mặc Phong nhẹ giọng nói: " Người bệnh đã không còn nguy hiểm tính mạng nhưng trên người có nhiều vết thương ảnh hưởng lục phủ ngũ tạng cùng xương khớp cần chăm sóc và tịnh dưỡng một thời gian dài mới hoàn toàn hồi phục. "
"Tôi đã biết" Tư Mặc Phong nhàn nhạt đáp.
Sau khi Đường Chi Hạ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tư Mặc Phong vẫn đứng bên giường bệnh nhìn chằm chằm cô không biết bao lâu giống như nhìn thế nào cũng không đủ.
Hàn Kỳ luôn im lặng lúc này nhịn không được liền lên tiếng : " Lão đại, anh đã canh ở đây suốt một đêm rồi hay là về nghỉ ngơi trước, tôi sẽ gọi người đến chăm sóc Đường Vy. "
Tư Mặc Phong rời tầm mắt khỏi người, Đường Chi Hạ sửa sang mình một chút mới bước ra ngoài Hàn Kỳ cũng liền theo sau anh quay lưng cẩn thận đóng cửa phòng.
"Gọi điện cho cô bạn Hà Sơ Ảnh gì đó của Đường Vy bảo cô ta lập tức đến đây. " Tư Mặc Phong hướng Hàn Kỳ phân phó không đợi Hàn Kỳ đáp lời liền quay lưng rời khỏi bệnh viện.
Hà Sơ Ảnh vừa nghe được tin tức từ miệng Hàn Kỳ cả người thất kinh liền ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện.
Cô chạy xồng xộc đến phòng chăm sóc đặc biệt thở hổn hển nhìn Hàn Kỳ gấp gáp hỏi : "Anh là người đã gọi điện thoại cho tôi phải không? Hạ… ừm…. Đường Vy sao rồi?"
"Đã qua nguy hiểm nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại." Hàn Kỳ gật đầu đồng thời mở cửa phòng dẫn Hà Sơ Ảnh vào trong.
Nhìn Đường Chi Hạ sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, cả người không có nơi nào là không có vết thương lòng Hà Sơ Ảnh vô cùng chua xót, khóe mắt cay cay giọng đầy phẫn nộ quay sang hỏi Hàn Kỳ : " Là ai làm cô ấy ra nông nỗi này, Đường Vy trước giờ rất mạnh mẽ không ai có thể động vào cô ấy rốt cuộc các người đã làm gì khiến cô ấy bị thương tới mức này? "
Hàn Kỳ mặc dù áy náy trong lòng nhưng chuyện này sao có thể nói thật nên liền trả lời như một việc hiển nhiên :" Cô ấy là một vệ sĩ, vì bảo vệ thân chủ khó trách được thương tổn" .
Hà Sơ Ảnh nghe Hàn Kỳ nói vậy càng đau lòng lại càng tức giận không kìm chế được rống lên:
" Cái con ngốc này, đã bảo tên cậu ấm đó không tốt lành gì rồi cứ một, hai phải ở bên cạnh hắn đúng là hết thuốc chữa. "
Hàn Kỳ bên cạnh ho nhẹ một tiếng mới thấp giọng nói : "Tôi có việc phải đi trước, phiền cô chăm sóc cô ấy, toàn bộ viện phí chúng tôi sẽ phụ trách, khi nào có thể xuất viện chúng tôi sẽ đến đón. "
Từ lúc nghe điện thoại chỉ lo chuỵên của Đường Chi Hạ cũng không để ý đến những chuyện khác, lúc này Hà Sơ Ảnh mới bắt đầu nhìn Hàn Kỳ dò xét một lúc mới mở miệng hỏi : " Thật ngại quá.. Xin hỏi anh là ai?"
"Tôi tên Hàn Kỳ cũng giống như Đường Vy đều là vệ sĩ thân cận của Tư thiếu gia. " Hàn Kỳ thành thật đáp.
Hà Sơ Ảnh vừa nghe xong đột nhiên mở to hai mắt tức giận đùng đùng lao đến túm lấy cổ áo của Hàn Kỳ chất vấn: "Anh cũng là vệ sĩ, Đường Vy cũng là vệ sĩ tại sao anh ngay cả một cọng tóc cũng không mất mà Đường Vy lại sống dở chết dở nằm ở đây? "
Đây là lần đầu tiên Hàn Kỳ gặp phải loại tình huống này, bị một cô gái áp sát chất vấn cảm giác giống như một người chồng ở bên ngoài ăn vụng bị vợ mình phát hiện ra vậy. Trong lòng lúc này chính là bối rối cùng chột dạ trở nên lắp ba lắp bắp : " Tôi… tôi…bị đánh lén… nên chưa gì đã bị khống chế. "
Nghe vậy Hà Sơ Ảnh mới bình tĩnh lại từ từ buông cổ áo của Hàn Kỳ ra thở dài một hơi nói :
"Xin lỗi, tôi quá kích động rồi…Anh có việc thì đi đi, tôi sẽ chăm sóc cho Đường Vy. "
"Không sao, tôi hiểu mà" Hàn Kỳ chỉ nói ngắn gọn cũng không nán lại lâu liền lập tức rời đi.
Những ngày sau đó, Hà Sơ Ảnh đều ở bệnh viện chăm sóc cho Đường Chi Hạ. Hàn Kỳ theo lời Tư Mặc Phong luôn cho người giám sát chặt chẽ hai cô gái kia nhưng hai tuần trôi qua, Đường Chi Hạ cũng đã khỏe lên nhiều vẫn không có một chút động tĩnh gì. Càng như vậy Hàn Kỳ càng cảm thấy bất an, ngoài thân thủ hiếm có, bản lĩnh điều tra của hắn trước giờ là điều không thể nghi ngờ nhưng bây giờ một người con gái ngày ngày ở bên cạnh hắn lại không thể điều tra ra được thân phận cô ta dù đã dùng hết tất cả các mối quan hệ. Điều này sao không khỏi bất an đây.