Mỹ nữ Tống Thu Hằng vốn đã sớm quen với cuộc sống cơ cực từ rất lâu. Vì cuộc sống mưu sinh, lương giảng viên cũng chỉ được vài đồng, mà hàng tháng nàng còn phải chi trả biết bao nhiêu là khoản. Nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn... còn chưa tính đến tiền mua sắm, trong khi con gái cần phải sắm sửa rất là nhiều đồ, nhưng nàng đâu dám nghĩ nhiều về những thứ xa xỉ đó. Nếu không tiết kiệm thì đến cả tiền ăn còn không đủ nữa là...
Đứng trong một cái siêu thị xe hơi to khổng lồ, nàng bỗng trở nên rụt rè không dám rời xa cánh tay Hướng Nhật. Tuy nhiên, ánh mắt nàng tỏ ra vô cùng thích thú ngắm nhìn mẫu xe đến từ Italy, Ferrari F12 Berlinetta. Rồi chợt nhìn thấy con số 300 ngàn Mỹ kim bên dưới, nàng hụt hẫng rời ánh mắt đi chỗ khác, cố lãng quên cái cảm giác say mê khi nãy. (Con gái ai cũng thích đẹp mà.) (Mỹ kim - là tên gọi Hán Việt của đồng đô la Mỹ.)
Hướng Nhật làm sao lại không thấy được suy nghĩ qua ánh mắt của nàng? Hắn đã liếc qua chiếc xe ấy một lần và hắn không muốn nhìn thêm một lần nữa.
Đối với hắn, chiếc xe này quá tầm thường, người như hắn đã không mua thì thôi, một khi đã mua thì phải mua cái gì đó xứng tầm một chút. Đằng này lại là mua tặng bạn gái, cô gái mà hắn vô cùng yêu thương... Thế nên, từ tận đáy lòng, hắn đã quyết tâm sẽ không được mua tặng nàng một chiếc xe rẻ mạt như thế.
Dẫn mỹ nữ Tống Thu Hằng đi được một đoạn, hắn cảm thấy bị hấp dẫn bởi mẫu xe Zenvo ST1, nó có màu nâu vàng óng, thiết kế tinh tế từng góc cạnh, trông thật bắt mắt, nhưng hắn bữu môi khi nhìn thấy con số 1,2 triệu Mỹ kim, rồi lắc đầu hắn đưa mỹ nữ Tống Thu Hằng đi tiếp.
Siêu thị này quả thật rất lớn, nó mang theo một phong cách gì đó của phương Tây, xa hoa và lộng lẫy, rất thoáng và rất đẹp.
Lấy tông màu chủ đạo giống như màu của cát, kết hợp hài hòa với những tấm kính trong suốt và gương phản chiếu bóng nhoáng đặt ở khắp nơi.
Những chiếc xe được đặt trên kệ hợp kim hình tròn, mỗi cái đều có màu sắc khác nhau chủ yếu làm nổi bật, tôn vinh lên màu sắc của chiếc xe để trên nó. Cái thấp nhất là 20 cm, cái cao nhất là 1 mét, có thể cao lên hạ xuống tùy ý. Tính sơ sơ trong này cũng phải có đến hơn 500 cái.
Dẫn mỹ nữ Tống Thu Hằng đi đến giữa siêu thị, hắn thấy một hàng xe thật nổi bật phô bày ra trước mắt. Hai bên rất thấp, duy chỉ có cái ở giữa là cao nhất, và cũng là cái nổi bật nhất. Đó là chiếc xe Lykan HyperSport, đến từ cộng hòa Liban, một quốc gia nhỏ thuộc vùng Trung Đông.
Lykan HyperSport có giá 3,4 triệu Mỹ kim, nổi bật với màu sơn đen tuyền bóng nhoáng, thiết kế góc cạnh sắc nét, mang lại dáng vẻ lướt gió, tạo cảm giác mạnh mẽ, linh động, và trên hết nó tôn lên vẻ cao quý, sang trọng, khẳng định địa vị và đẳng cấp của chủ sở hữu.
Theo ước tính của Hướng Nhật, nếu tính cả thuế thì giá của nó sẽ nằm trong khoảng 10 triệu Mỹ kim. Hắn gật đầu, và đã đưa ra quyết định của mình, thế nhưng hắn vẫn hỏi cô bé đang ngây người cắn móng tay, nhìn bộ dáng này, hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu:
- Cô bé, em thấy chiếc xe này thế nào?
Mỹ nữ Tống Thu Hằng giật nảy mình:
- Hả, sao ạ?
Hướng Nhật mỉm cười, vuốt ve mái tóc của nàng, dịu dàng nhìn vào ánh mắt ngây thơ, hắn nói:
- Anh sẽ mua chiếc xe này cho em.
- Em... - Mỹ nữ Tống Thu Hằng ấp úng nhìn vào chiếc xe, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.
Hướng Nhật biết nàng còn do dự, đắn đo về số tiền khổng lồ bỏ ra chỉ để mua một chiếc xe. Số tiền mà nàng phải vất vả làm việc cả đời cũng không có được. Nghĩ thế, hắn cầm lấy tay nàng, hai tay ôm chặt nó đặt lên trước ngực mình, rồi thành thật nhìn vào đôi mắt của nàng, hắn nhẹ nhàng nói:
- Đối với anh, số tiền dùng để mua chiếc xe này không thể nào bằng một phần tỷ tình yêu anh dành cho em... Và em hãy xem nó như một món quà kỷ niệm cho tình yêu của hai chúng ta em nhé!
Mỹ nữ Tống Thu Hằng bị những lời nói này làm cảm động, khóe mắt bỗng phủ một làn sương, nghẹn ngào nói không thành tiếng:
-... Vâng ạ!
Mười hai năm đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó, có đôi khi nàng từng nghĩ, sẽ không bao giờ được gặp lại người nàng đã yêu, đang yêu nhất đời nữa.
Trong quá khứ, tình yêu của nàng thật khó khăn, thật lắm gian khổ... tình yêu ấy đã vượt qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, có những khi người Nam kẻ Bắc, cách biệt ngàn trùng, muôn dặm... Và rồi thật may mắn, hai người cũng được gần kề bên nhau.
Đến bây giờ lòng nàng đang rất vui sướиɠ, hạnh phúc tràn ngập, khóe mặt lệ dâng trào, bởi chính nàng cũng không ngờ được, Hướng Nhật lại yêu thương nàng nhiều đến vậy, nhiều hơn cả ngày xưa, xưa rất xưa.
Bởi khi xa là nhớ, khi gần là thương, khi đánh mất mới thấy vấn vương...
Bởi có gian nan, có chắc chở, thế nên mới biết quý trọng, mới biết yêu thương...
Bởi thế nên đó mới chính là tình yêu chân thành.
Trong giây phút, khi ánh mắt hai người ngập tràn hành phúc ngắm nhìn nhau.
Từ đằng xa, một cô nhân viên rụt rè đi tới, cô mỉm cười ngưỡng mộ nhìn họ, và bằng tất cả lòng kính trọng, cô đứng cách hai người họ một khoảng cách, cẩn thận lựa lời, nhưng khi cô sắp mở miệng nói thì Hướng Nhật đã hỏi trước:
- Em gì ơi, anh chị muốn mua chiếc xe này.
Cô nhân viên mỉm cười nhìn vào chiếc xe, nhưng trong ánh mắt có phần luyến tiếc. Lịch sự nhìn vào hai người Hướng Nhật, cô nói:
- Thành thật xin lỗi anh chị, chiếc xe này không dùng để bán. Nó là xe của ông chủ em, chỉ mang ra để triển lãm thôi ạ.
- Vậy à, thật đáng tiếc.
Hướng Nhật cảm thấy hụt hẫng tinh thần. Hắn đã nói là sẽ mua tặng mỹ nữ Tống Thu Hằng, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này hắn lại không làm được. Mặt dày hắn lại hỏi cô nhân viên:
- Anh rất muốn mua chiếc xe này, ông chủ của em ở đâu anh muốn gặp.
Cô nhân viên tỏ ra khó xử. Nguyên nhân cũng tại ông chủ của nàng thường xuyên đi đi, lại lại rất nhiều nơi. Muốn gặp được ông ấy là một yêu cầu gần như không thể. Nhưng nàng lại không hề muốn làm cho hai vị khách nàng vô cũng ngưỡng mộ này buồn lòng. Trong khoảnh khắc không biết nói gì thì Riley - ông chủ của nàng bỗng xuất hiện thật đúng lúc, nhưng còn đang ở ngoài cửa ra vào.
Nàng vui sướиɠ nhìn về phía Riley, và hân hoan nàng nói với hai người Hướng Nhật:
- A, thật may quá, ông chủ của em đã về rồi anh chị ạ.
Hướng Nhật và mỹ nữ Tống Thu Hằng cùng nhìn theo. Đó là một người đàn ông có gương mặt Trung Đông điển hình, khoảng hơn 30 tuổi, hàm râu quai nón đã cạo sát gốc, ăn mặc bình thường, quần vải và áo tay ngắn cổ tròn.
Phía bên kia, Riley đã đưa ánh mắt chú ý vào nhóm người Hướng Nhật, nếu không phải ba người đứng gần chiếc xe yêu quý của anh, thì sẽ chẳng bao giờ anh để ý đến riêng ba người họ trong số hàng chục người ở đây.
Ngoại trừ cô bé quản lý người Trung Quốc ra, còn hai người lạ mặt đang chú ý nhìn anh, anh không hiểu vì sao ba người họ lại nhìn anh. Rồi khi anh đã đi tới đủ gần, cô bé quản lý lên tiếng đầu tiên, là một giọng nói nhỏ nhẹ bằng tiếng anh:
- Ông chủ, mừng anh trở về ạ.
Riley mỉm cười gật đầu, rồi anh lễ phép hỏi hai người Hướng Nhật:
- Xin lỗi hai vị, có phải hai vị có chuyện muốn tìm tôi?
Hướng Nhật rất có hảo cảm với thái độ của nhân vật này, hơn nữa cách ăn mặc cũng tầm thường giống hắn y đúc, thế nên hắn cũng lịch sự dùng tiếng anh đáp lại:
- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là tôi rất thích chiếc Lykan HyperSport này, tôi muốn mua nó, anh có thể bán cho tôi không? Giá cả không thành vấn đề.
Chính Riley lúc này lại rơi vào tình huống khó xử, chiếc xe này vốn là thứ anh khó khăn lắm mới mua được, cả thế giới chỉ có bảy chiếc. Cho dù có tiền cũng không dễ gì mua được.
Khi anh nhìn vào Hướng Nhật, anh thấy ở hắn có cái gì đó rất giống mình, nhất là cách ăn mặc. Bởi sự trùng hợp đó, nên anh biết chắc chắn Hướng Nhật còn giàu hơn cả anh. Nếu bây giờ anh từ chối thì khác nào đắc tội với một người giàu có và có thế lực, nhưng nếu anh bán chiếc xe này cho Hướng Nhật thì có thể anh sẽ kết giao được với một người bạn hợp gu thời trang, chỉ là, thật đau khổ khi anh để mất đi con "quái vật" mà anh rất cưng.
Trong lúc anh đang suy nghĩ. Hướng Nhật, và hai cô gái đang chờ đợi câu trả lời của anh, thì có tiếng nói của một người lạ chen vào khiến cả bốn người rất khó chịu:
- Hứ, hạng người như mày mà cũng đòi mua Lykan HyperSport cơ à? Nhìn lại mình đi, đã nghèo lại còn bày đặt lắm chuyện. Không mua được thì cút.
Nghe phải tiếng chó sủa này, lòng Hướng Nhật vô cùng giận giữ, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, liếc nhìn gã trung niên vừa mở miệng kia một cái. Cả người gã đã bay lùi ra sau mấy mét, ngã quần quại trên sàn nhà.
Đấy là vì Hướng Nhật còn sợ làm mỹ nữ Tống Thu Hằng nghĩ mình không tốt nên chỉ xuất ra một nguồn lực lượng rất nhỏ, nếu không phải vì có nàng bên cạnh chắc hẳn gã trung niên xấu số, ngu ngốc kia đã trở về với tổ tiên rồi.
Mỹ nữ Tống Thu Hằng chỉ hơi kinh ngạc nhìn theo gã trung niên, bởi nàng đã sớm biết Hướng Nhật không giống người thường. Nhưng cô bé quản lý thì rất kinh ngạc, nàng vốn không hiểu vì sao gã trung niên tự nhiên lại bay lùi ra sau rồi còn đau đớn nằm lăn lóc trên sàn nhà như thế kia. Với riêng Riley thì tỏ ra vô cùng thích thú, ánh mắt anh sáng lên như thể tìm thấy vàng, vội nói:
- Vị này... à về chiếc xe, tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng.
- Thương lượng như thế nào anh nói đi! - Hướng Nhật trả lời.
Riley, sắc mặt bỗng trở nên buồn phiền, than thở:
- Tôi có cô em gái đã mất tích hơn một tuần nay... Vốn dĩ là nó đang theo học tại Trường Đại học Paris 11, thuộc thủ đô Paris, Pháp. Nó luôn luôn có vệ sĩ bí mật đi theo bảo vệ, cho đến ngày mất tích thì số vệ sĩ đó cũng biến mất không một dấu vết. Gia đình tôi ở Paris cũng có thể nói là một gia tộc rất có thế lực, thế nhưng, chúng tôi không có cách nào tìm ra được tung tích của em gái, cũng như nhóm vệ sĩ.
Nếu anh có thể giúp tôi tìm ra em gái, thì không chỉ có chiếc Lykan HyperSport này, mà còn cả cái siêu thị này, tôi xin tặng hết cho anh để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.
Hướng Nhật ngẫm nghĩ một lúc. Theo như những gì hắn biết thì ở Paris có hai tổ chức rất nguy hiểm, một là tổ chức số 98, hai là tổ chức tội phạm Phleps.
Tuy nhiên tổ chức số 98 thì không hứng thú với người thường, trừ khi cô gái này có gì đó đặc biệt.
Còn với tổ chức Phleps thì rất có liên quan, bởi cô gái này đang học đại học cho nên sẽ còn rất trẻ, chỉ khoảng 18 đến 20, mà con gái Trung Đông thì hẳn là rất xinh đẹp. Vậy nên, rất có thể bọn chúng sẽ bắt cô ta làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, hoặc là bắt cóc tống tiền, cũng có thể là mua bán nội tạng, hay là làm vật thí nghiệm cho dự án bí mật nào đó.
Nếu nói là bắt cóc tống tiền thì đáng lẽ phải sớm nhận được thông báo rồi, cho nên những lý do còn lại là rất có khả năng sẽ xảy ra.
- Tại sao anh nghĩ tôi có thể làm được? - Hướng Nhật bất ngờ hỏi.
- Vì anh có năng lực siêu nhiên. - Riley trả lời.
Hướng Nhật lại hỏi:
- Tại sao anh tin tưởng tôi?
Riley nhìn vào đôi mắt mỹ nữ Tống Thu Hằng, anh nói:
- Vì khi nhìn vào đôi mắt của quý cô đây, tôi nhận thấy ở cô ấy có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho anh.
Hướng Nhật mỉm cười.
- Vậy được, tôi sẽ giúp anh tìm ra em gái của mình. Nhưng tôi chỉ cần chiếc Lykan HyperSport, còn cái siêu thị này tôi không cần.
Riley tỏ ra khẩn trương.
- Nhưng mà... Tôi biết anh là một người giàu có, đối với anh cái siêu thị này chẳng khác nào một hạt cát. Nhưng thật lòng, tôi không biết phải trả ơn như thế nào cho phải.
Hướng Nhật vỗ vai Riley.
- Anh bạn à, đừng lo nghĩ nhiều về điều đó. Chúng ta hôm nay có thể gặp nhau cũng xem như là có duyên. Thật là trùng hợp khi tôi cũng có việc cần phải tới Paris, nhân tiện giúp anh luôn, cho nên đối với tôi, yêu cầu của anh không có gì là phiền phức cả.
Riley có chút động lòng, và anh vẫn quả quyết:
- Không, anh nhất định phải nhận nó. Tôi đã nói là sẽ tặng cho anh, nó đã là đồ của anh rồi, tôi không thể nhận lại nữa. Xin anh hãy nhận lấy, tôi rất biết ơn vì điều đó.
Hướng Nhật hết cách từ chối, đành phải nhận lấy cái xe và cả cái siêu thị. Tính sơ sơ, giá trị của cái siêu thị này cũng phải hơn 500 triệu Mỹ kim, nếu giao cho bọn Hầu Tử quản lý thì mỗi tháng cũng thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.
Lấy chìa khóa từ tay Riley, Hướng Nhật lái xe chở mỹ nữ Tống Thu Hằng về nhà mới. Lúc lái chiếc xe đi ra ngoài đường lớn, hắn đâu biết ở một chỗ bí mật gần đó, gã thanh niên biếи ŧɦái đã khϊếp sợ chạy mất hút.
Thật may cho gã thanh niên biếи ŧɦái, nếu hắn không chịu khó quan sát cẩn thận thì chắc giờ này đã chết không còn nguyên hình dạng rồi. Ai mà ngờ được, người mà hắn định thủ tiêu lại là một kẻ giàu có, quyền lực, có sức mạnh phi thường kia chứ?
Trong lòng vẫn còn kinh sợ, hắn run rẩy khi đang ngồi trên chuyến bay tới Nhật Bản. Hắn xin thề sẽ ở lại đây chọn đời và sẽ không bao giờ quay trở lại Trung Quốc thêm một lần nào nữa.
Với hắn, Nhật Bản vẫn là nơi tốt nhất thế giới, bởi đây là nơi khai sinh ra nghành công nghiệp sản xuất phim đen, và cũng là nơi thương mại hóa nghành mại da^ʍ. Các cô gái ở đây thì đều rất xinh đẹp, thế nên luôn luôn đáp ứng được nhu cầu giải tỏa khát vọng, những ham muốn thể xác lớn lao trong hắn.
****
Trong con hẻm nhỏ ở Thượng Hải, vào thời điểm này, Buck và Hanike đang vô cùng tất tưởi, khổ sở chạy chốn khỏi một người mà bọn chúng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải bỏ chạy khi đυ.ng chạm quyền cước.
Đó chỉ là một người đàn ông rất bình thường, gương măt già dặn nhưng gần như không có một nết nhăn dù đã qua tuổi tứ tuần. Tóc ngắn, đeo kính da^ʍ, mặc âu phục đen, trên tay cầm theo một khẩu súng có nòng to gấp 3 lần súng thường, mà khi Hanike nghĩ tới nó thì cánh tay hắn lại phản ứng dữ dội.
Cũng chỉ vì hắn chủ quan khi dám khinh thường khẩu súng của một con người bình thường mà khinh xuất không đề phòng, kết quả là khẩu súng bất ngờ bắn ra một chùm tia sáng xanh lam, to như trái bóng, với tốc độ khiến hắn không cách nào chạy thoát, đành dùng năng lực di năng của mình chống đỡ. Nào ngờ dị năng của hắn còn yếu hơn cả sức mạnh của khẩu súng, cũng may là lúc ấy Buck dùng dị năng của mình đánh thêm vào, khi đó chùm tia sáng của khẩu súng mới tiêu tan, và cánh tay của hắn còn nguyên vẹn.
Vốn là hắn đã khϊếp sợ khẩu súng trên tay người bình thường đó, nhưng hắn chắc chắn chỉ cần không có khẩu súng thì người đó sẽ dễ dàng bị đánh bại. Thế nên cả hai lợi dụng tốc độ và sức mạnh hơn người, một kẻ dụ người đó tấn công, còn một kẻ hòng chờ cơ hội đánh lén. Nào ngờ tốc độ của người đó còn nhanh hơn chúng gấp mấy lần, đặc biệt võ công và sức mạnh hết sức thâm hiểm khó lường, kết quả là cả hai đã bị đánh một trận thâm tím mặt mũi. Cũng may lúc ấy, Hanike nhanh trí dùng dị năng đánh sập một tòa nhà cao tầng gần đó, nên bọn chúng mới có cơ hội chạy thoát.
Thật không ngờ trên thế giới này, không chỉ có những người có sức mạnh trời ban mới là siêu nhân. Hiện tại, người bình thường kia còn mạnh mẽ hơn cả chúng. Tại sao, sao lại có thể ? Hanike ôm ấp câu hỏi ấy trong sự đau đớn, khập khiễng những bước chân nặng nề, lòng lo sợ sẽ lọt vào tay một con người rất bình thường.
Quay trở lại Bắc Hải, lúc này trời đã tối. Hướng Nhật đang đứng trước cửa một căn biệt thự. Trước đó hắn đã gọi một cuộc điện thoại cho Tô Úc, và hẹn sẽ tới nhà nàng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới nhà của nàng, kể từ khi hai người quen biết nhau và yêu nhau.
Trong nhà, Tô Úc đang ngồi đọc sách, bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa. Biết rõ là ai bấm, nên lòng nàng nhảy lên vui sướиɠ. Vội chạy ra mở cửa ngay.
- Ông chủ, anh đã tới. - Tô úc cười tươi, lễ phép chào.
- Tiểu Tô, đến giờ này em còn gọi anh là ông chủ nữa sao? Phải gọi là ông xã chứ? - Hướng Nhật trêu chọc nàng.
- A... Em xin lỗi. - Tô Úc xấu hổ, mặt ửng hồng.
Hướng Nhật mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng ngây thơ, đáng yêu của nàng. Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại, da thịt mát rượi và hương thơm nồng nàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể hắn nóng lên theo từng hồi cảm xúc.
- Tiểu Tô, đêm nay anh ở lại đây với em nhé!
- Dạ... ! Tô Úc ngượng ngùng đáp lại.
Ngoài trời gió thổi mạnh, xào xạc tiếng lá rơi. Ánh nắng của buổi chiều muộn đã tan lâu, trên cao một vài ngôi sao sáng lấp lánh, treo lơ lửng trong khoảng không vô tận.
Trong căn biệt thự, ánh đèn còn đang sáng. Khi hai người đang ngồi kề bên nhau, Hướng Nhật chăm chú nhìn Tô Úc:
- Em biết không? Đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn em trong khoảng cách gần nhau thế này đấy.
Hắn vuốt ve vài sợi tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt nàng. Trong giây phút ấy, con tim mỏng manh của nàng run lên từng hồi, trong ánh mắt nàng hiện rõ niềm hạnh phúc và cả sự hồi hộp, đây cũng là lần đầu tiên nàng gần gũi với đàn ông ở khoảng cách gần như vậy.
Cố trấn tĩnh bản thân, nàng dịu dàng nói, giọng nàng trở nên rất nhỏ, nghe như tiếng thầm thì:
- Có lần, mẹ em bảo rằng tình yêu sẽ đem lại nhiều đau khổ, nhưng đau khổ vì yêu là một tình cảm cao quý. Em không hiểu điều đó, anh có hiểu ý mẹ em nói không?
Hướng Nhật cười phá lên:
- Không chắc là anh hiểu. Anh là một kẻ khá thô lỗ, anh không lãng mạn, và cũng ngây thơ giống như em vậy. Nhưng anh không muốn đau khổ vì yêu, chắc chắn thế. Anh muốn tận hưởng, thích thú, đắm chìm trong cảm xúc yêu đương kia.
- Với em chứ...? - Tô Úc mỉm cười, trong ánh mắt nàng kèm theo sự tinh quái lạ thường.
- Đây là một lời mời ư... ? - Hướng Nhật hỏi, và nhìn nàng ranh mãnh.
Tô Úc chỉ cười, nhưng đầy lôi cuốn.
Hướng Nhật cầm tay nàng, nhấc nàng đứng lên. Rồi dẫn nàng đến, hắn kéo nàng ngồi xuống chiếc giường đã trải sẵn tấm nệm trắng tuyết, rất đàn hồi. Một tay vuốt ve mái tóc đen bóng, mềm mượt. Một tay vuốt ve từng lọn tóc mai, rồi không kiềm được cảm xúc, hắn chết lặng vài giây khi nhìn vào khuôn mặt trái xoan trắng không tì vết.
- Nhìn xem, em đẹp quá tiểu Tô ạ.
Rồi hắn âu yếm, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, cổ nàng, hôn lên đôi môi mềm mỏng ẩm ướt của nàng. Cái áo lụa cũng dễ dàng bị hắn lột ra, và lúc này dờ dẫm tới cái móc áσ ɭóŧ. Có vẻ như hắn vui sướиɠ quá mà vụng về quên luôn cách mở. Tô Úc ngượng ngùng giúp hắn cởi ra, rồi lại ngượng ngùng kéo hắn vào vòng tay nàng. Hai người mà như một, họ ngã lên giường cùng nhau. Lần đầu bỡ ngỡ, Tô Úc vụng về quấn lấy cái lưỡi đang rà soát trong miệng nàng. Hướng Nhật thì rất giỏi, hắn dễ dàng hướng dẫn nàng thực hiện nụ hôn kiểu Pháp thật sâu, thật ngọt ngào. Sau một hồi, Hướng Nhật cảm thấy người nóng hừng hực, hắn sốt ruột cởi bỏ thắt lưng, giật phăng áo, rồi ném vội sang một bên. Chỉ trong giây lát, cả hai đã hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau.
Hắn thèm muốn nàng, và nàng cũng muốn như thế, họ muốn kéo dài cuộc ái ân. Hắn hôn nàng rất chậm, hôn lên cổ, hôn lên ngực nàng. Bàn tay hắn mân mê bộ ngực căng tròn đầy đặn, rất mềm mại, và co dãn. Thân thể Tô Úc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ, nàng run lên từng hồi, bỡ ngỡ phát ra những tiếng kêu thổ lộ cảm xúc sung sướиɠ đang ngập tràn trong cơ thể.
Hướng Nhật áp sát vào người nàng, toàn thân nàng thể hiện sự khao khát chưa từng có. Và khi hắn đã đi sâu vào nơi ấm áp, ẩm ướt của nàng, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, hắn cảm thấy như từng thớ thịt muốn bùng nổ ngay tức khắc. Còn Tô Úc đôi mắt lim rim, hai má ửng hồng, ngất ngây đón nhận những kɧoáı ©ảʍ dồn dập liên hồi.