Cao Triều Đại học, là một trường đại học có tiếng của thành phố Bắc Hải. Tuy không thể so sánh với các trường đại học trong kinh thành, nhưng nơi đây vẫn nổi tiếng là một ngôi trường sang trang, sạch đẹp, có quy chế đào tạo tốt, đội ngũ giáo sư, giảng viên giàu kinh nghiệm, giàu tài năng và lòng nhiệt huyết.
Hàng năm số lượng sinh viên tốt nghiệp cử nhân đạt tới 90 phần trăm, số lượng thạc sĩ đầu ra cũng phải gần một trăm người. Hướng Nhật là một trong số cựu sinh viên đã từng nhận văn bằng thạc sĩ ở đây. Riêng hắn thì có tới hai văn bằng thạc sĩ, một cái là thạc sĩ quản trị kinh doanh, một cái là thạc sĩ luật.
Năm xưa cũng trên cái sân khấu mà hắn đang đứng, hắn nhớ rất rõ mỹ nữ Tống Thu Hằng đã vui sướиɠ như thế nào khi cầm trong tay tấm văn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Khi ấy nàng đã không kiềm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy hắn trước mặt rất nhiều người. Dù sao thì cũng chẳng có ai để ý nhiều đến cử chỉ thân mật của họ, ai chẳng biết họ là người yêu của nhau.
Trước thời điểm đó bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu, khoảng vài năm về trước. Thời đó Hướng Nhật còn rất trẻ, thậm chí chưa đủ 18 tuổi, mỹ nữ Tống Thu Hằng cùng tuổi với hắn.
Thời gian trôi đi, thấm thoát cũng đã 12 năm, hiện tại nàng còn xinh đẹp, thành thục, quyến rũ hơn xưa cả chục lần.
Thật không ngờ ông trời khéo trêu đùa, nàng trở lại đây làm giảng viên, còn hắn cũng trở lại đây nhưng lại làm học sinh của nàng.
- Anh đang tương tư gì thế, lại nhớ chuyện xưa chứ gì?
Một giọng nói ngọt mềm dịu nhẹ, nghe như tiếng suối chảy rất chậm, trôi rất êm đềm khẽ vang bên tai Hướng Nhật. Hắn xoay người lại thì thấy mỹ nữ Tống Thu Hằng đang mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt nàng long lanh như sao trời, và toát ra sức hấp dẫn tuyệt đối với bất kỳ người đàn ông nào.
Hướng Nhật chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã say đắm không muốn rời mắt rồi. Trong khoảnh khắc hân hoan, hắn bước tới, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Hắn rất nhớ nàng, rất yêu nàng, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, tình yêu thương hắn đều gửi trọn vào vòng tay này. Và ân cần hắn thì thầm bên tai nàng:
- Anh đang nhớ về em tiểu Tống ạ. Em có biết không? Ánh mắt này, cử chỉ này, như muốn nói thay ngàn vạn lời anh ấp ủ trong lòng, và tình yêu vẫn luôn căng tràn trong trái tim anh.
Mỹ nữ Tống Thu Hằng nghe vậy liền không giấu nổi niềm vui, trên gương mặt nàng bỗng hiện rõ lên vô vàn niềm hạnh phúc, và nàng mỉm cười, nhu thuận đáp lại:
- Em cũng nhớ anh, yêu anh như nỗi nhớ và tình yêu anh dành cho em vậy. Hướng Dương à, bỗng dưng em thấy nhớ những hoài niệm tươi đẹp của hai ta lắm.
Hướng Nhật không nói gì, hắn say đắm nhìn nàng một hồi, rồi hắn hôn lên môi nàng một cái thật sâu. Sau đó hai người dắt tay nhau tới một chỗ ngồi yên tĩnh, hàn huyên lại những chuyện xưa.
*****
Trước cửa văn phòng ông hiệu trưởng, Hướng Nhật đứng bên ngoài mà nghe thấy thanh âm vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hẳn là tiếng một cô gái đang rêи ɾỉ, những thanh âm khiêu gợi du͙© vọиɠ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tối đa ham muốn của đàn ông.
Hướng Nhật không phải rảnh rỗi mà tự nhiên đến tìm ông hiệu trưởng ngay cái lúc có vẻ không thích hợp này, chẳng qua là hắn cảm thấy việc học đối với hắn hiện tại là không cần thiết nữa. Sẽ chẳng có một cái lý do nào điên rồ hơn, khi một thạc sĩ lại đi lãng phí thời gian hằng ngày vào cái chương trình mà mình đã thuộc làu làu từ mười mấy năm trước. Tuy nhiên thân phận thực tế của hắn thì cũng chỉ là một cậu sinh viên năm hai, bởi vậy hắn đã nghĩ ra phương án giải quyết tốt hơn.
Nói gì thì hắn cũng chẳng phải loại thích phá đám chuyện tốt của người khác, bây giờ không gặp được thì lúc khác gặp cũng được. Hắn vừa tính quay đi thì nghe thấy tiếng "lách cách", cánh cửa mở, một cô gái quần áo xộc xệch từ trong phòng bước ra. Khi nhìn thấy Hướng Nhật thì mặt nàng đỏ ửng, vì nghĩ không ít thì nhiều hành động của nàng cũng bị hắn biết được rồi.
Hướng Nhật còn tưởng là ai, hóa ra là cô thư ký hôm trước đã có lần liếc mắt đưa tình với hắn. Chẳng phải nàng nói mình bị ép buộc, vậy sao trông nàng lại vui vẻ đến thế? Mà thôi, hắn không rảnh quan tâm nhiều chuyện linh tinh, lo chuyện của mình cái đã.
Bước qua cô gái còn đang xấu hổ, hắn không có biểu hiện gì khác lạ, thoải mái ngồi xuống ghế salon trước sự ngỡ ngàng của ông hiệu trưởng.
Ông hiệu trưởng đang tính vung tay quát, nhưng kịp thời ngưng lại, ông cảm thấy cậu học sinh này rất quen thuộc, rồi chợt toàn thân run rẩy khi ông nhớ ra cậu học sinh này là ai.
Chỉ thiếu chút nữa thôi là đời ông tiêu rồi. May mà còn chưa có hành động gì đắc tội với vị đại nhân vật này. Còn nhớ lần trước ông chỉ mới đề cập đến vấn đề đuổi học hắn thôi, ấy thế mà cái ghế hiệu trưởng, ông khó khăn phấn đấu mấy chục năm trời buộc phải lung lay khi cả Thạch thị trưởng và người giàu nhất Bắc Hải, Sở A cùng lên tiếng xin cho hắn. Ông còn kinh sợ hơn khi lần này thấy hắn thường đi chung với An tiểu thư, con gái của An Lão Hổ, lão đại của giới xã hội đen khu vực Quảng Tây, đồng nghĩa với việc ông ta có sức ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ 14 thành phố trong khu vực. Tóm lại ba người này đều không phải là dạng vừa. Dù ông không biết Hướng Nhật là ai, nhưng ông dám chắc cậu sinh viên này tuyệt đối không thể động vào dù chỉ một sợi lông. Cẩn thận lựa lời, ông nói:
- Xin lỗi, cậu tìm tôi có việc gì không?
Hướng Nhật thoải mái ngồi vắt chân lên ghế, một tay đặt lên cạnh ghế, ung dung hắn hỏi:
- Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Bây giờ, ông muốn làm hiệu trưởng hay là về vườn?
Ông hiệu trưởng cứng miệng, kinh sợ, lắp bắp:
- Tôi... tôi...
Hướng Nhật quát lớn:
- Muốn hay không?
Ông hiệu trưởng giật nảy mình, xuýt ngã ngửa.
- Muốn, muốn, dạ muốn ạ!
- Vậy thì tốt - Giọng Hướng Nhật dịu đi, hắn phán:
- Bây giờ thế này, kề từ giờ phút này, tôi tuyên bố, tôi không cần phải đến trường hằng ngày nữa, tuy nhiên tôi sẽ đến khi nào có bài kiểm tra.
Nói xong hắn chừng mắt nhìn ông hiệu trưởng bộ dạng đang rất là kinh sợ đến đáng thương, phán câu cuối, giọng hắn trở nên âm trầm đe dọa:
- Ý ông thế nào?
Ông hiệu trưởng gật đầu lia lịa:
- Dạ được, dạ được, ngài cứ đến hay đi lúc nào tùy thích. Không vấn đề gì, không sao, không sao ạ...
- Ừ, vậy thì tốt.
Nói xong hắn đứng dậy, lạnh lùng bước qua cô thư ký một lần nữa, lúc này bộ dạng của nàng đã chuyển từ xấu hổ sang ngưỡng mộ. Và trong đôi mắt nàng, hằn lên những suy tư mà không một ai có thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì.
Khi Hướng Nhật đã bước xuống cầu thang, nàng vội chạy theo. Nàng gọi:
- Bạn học Hướng Quỳ, xin chờ một chút!
Trước khi gọi hắn, nàng đã nghĩ rất kỹ rồi. Hướng Nhật tuy ít hơn nàng vài tuổi nhưng lại rất giàu có và quyền lực. Nếu như có thể lọt vào tầm mắt của hắn, vậy thì cả cuộc đời này nàng không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Nàng có thể thoải mái ăn chơi, mua những gì mình thích, làm những điều mình thích...
Hướng Nhật dừng lại, hắn liếc nhìn nàng, giọng nói bình thản:
- Tìm ta có việc gì?
Nàng hơi lúng túng, không ngờ đối mặt với một người quyền lực lại khó khăn đến thế. Nhất thời không biết nói gì cho đúng, bèn nói đại một chuyện chủ yếu mang tính chất thăm dò:
- Tôi... chuyện vừa rồi không phải như cậu nghĩ đâu.
Hướng Nhật cười khổ, hắn nào có quan tâm chuyện của nàng kia chứ.
- Đó là chuyện của cô, ta không quan tâm.
- Nhưng... xin cậu hãy giúp tôi!
Đôi mắt cô thư ký bỗng nhiên nhòe lệ.
Hướng Nhật không nói gì, quay mặt bước đi như một kẻ vô cảm.
Cô thư ký không chịu buông tha, lần này nàng chạy đến trước mặt hắn.
- Nếu anh giúp tôi, anh có thể làm gì tôi cũng được.
Nói rồi nàng tự đặt bàn tay lên ngực mình làm vài động tác khiêu gợi.
- Bao... bao gồm cả thân thể này. - Giọng nàng nhẹ đi như hơi thở.
Hướng Nhật khoát tay, vờ như không thấy gì, rồi hắn lướt ngang qua người nàng.
- Anh. - Cô thư ký cắn môi, không phải vì nàng giận giữ, mà vì nàng cảm thấy rất tủi thân.
Nàng dù sao nhan sắc cũng không tệ, chỉ kém hoa hậu một chút thôi. Thân con gái mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, chỉ vì nhà nghèo, lại có thói quen ăn chơi.
Lương làm công không bao giờ đủ chi phí cho nàng tiêu xài, thế nên nàng đành phải cắn răng chịu đựng, để mặc thân thể cho lão già dâʍ đãиɠ sờ mó, dù sao cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Giờ đây sẵn sàng hi sinh bản thân cho người ta, mà người ta đến một cái nhìn thiện cảm cũng không có. Nghĩ rồi nước mắt nàng từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt, đứng một mình cô quạnh trông thật đáng thương.
Hướng Nhật đã đi được một đoạn khá xa, hắn không thấy cô nàng phiền phức đuổi theo. Nhưng thính lực của hắn vẫn còn nghe rõ, rất rõ tiếng thút thít đầy thương cảm của nàng. Thiết nghĩ cô nàng này hẳn là có nỗi khổ tâm, hắn lạnh lùng như vậy hình như có hơi quá đáng. Trong lòng hiện lên một chút day dứt, dù sao cũng không nỡ đối xử tệ bạc với phái nữ, đằng này nàng miễn cưỡng cũng có thể xem như là một mỹ nhân. Dáng người rất chuẩn, da trắng hồng, sống mũi cao, cằm v-line, mái tóc dài màu đỏ tím, uốn lượn sóng. (Hot girl đấy, không phải dạng vừa đâu, tại tiêu chuẩn của anh Hướng cao quá thôi. Nói thật với các bác, có được cô bạn gái như thế này em cầu còn chẳng được. Anh Hướng đúng là sướиɠ thật đấy, ngưỡng mộ ghê.)
Nghĩ kỹ thì hắn cũng không có quay lại, đích thân ra mặt chỉ tổ chuốc thêm phiền phức. Xem ra cử bọn Hầu Tử đi là thích hợp nhất. Cuối cùng hắn rút điện thoại gọi cho Hầu Tử. Rất nhanh đầu bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn, khá thô lỗ, nhưng vô cùng kính trọng:
- Đại ca, em nghe ạ!
Hầu Tử vui mừng, thường thì vị đại ca thần thánh rất ít khi gọi điện, mà một khi đã gọi là kiểu gì hắn cũng được hưởng lợi.
- Ngay bây giờ anh cần chú đi theo dõi một người, xem xem cô ta có gặp khó khăn gì không? Cảm thấy hợp lý thì giúp đỡ, có thể bằng vật chất hoặc lời khuyên gì đó thì tùy chú tự quyết. Xong việc báo cáo lại với anh.
- Theo dõi đại tẩu ạ? - Hầu Tử thuận miệng hỏi.
Hướng Nhật thừa biết kiểu gì tên này cũng nói thế, xem ra từ đại tẩu đã biến thành câu cửa miệng của hắn rồi. Sớm đã chuẩn bị tâm lý, Hướng Nhật không có phản ứng gì, bình thản đáp lại:
- Là cô bé thư ký ở trường của anh. Mà này, lần sau bớt gọi đại tẩu lại một chút, đừng có gặp ai cũng gọi là đại tẩu nữa!
Nói rồi hắn cúp máy luôn.
Chiều ngày hôm đó Hướng Nhật đích thân đưa mỹ nữ Tống Thu Hằng về nhà. Nhà nàng cách trường đến hơn 10 km, lại đi bằng xe bus thì thật là tội cho nàng quá. Nghĩ thế hắn đề nghị với nàng:
- Tiểu Tống, hôm nay dọn nhà luôn đi em! Mà bây giờ em đi với anh trước đã, em cần có một chiếc xe hơi.
Mỹ nữ Tống Thu Hằng không hiểu lắm nàng hỏi lại:
- Sao tự nhiên lại bảo em dọn nhà, mà em cũng không cần xe đâu.
Hướng Nhật quả quyết.
- Không được, để em đi lại đường sá xa xôi anh không nỡ. Nhà, anh đã mua sẵn cho em rồi, đồ đạc cũng đầy đủ, lại gần trường, em chỉ cần dọn tới là ở được luôn.
Hướng Nhật quyết định giao căn biệt thự gần trường lúc trước hắn mua lại cho nàng, còn về phần Trứu Văn Tĩnh hắn sẽ mua một căn khác.
Mỹ nữ Tống Thu Hằng vốn định từ chối vì sợ tốn kém, nhưng khi thấy Hướng Nhật quan tâm nàng từ a đến z thì không còn cách nào từ chối. Nàng vui vẻ gật đầu, sẵn đang ôm cánh tay hắn, nàng thuận thế ngả đầu tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, thì thầm:
- Vậy thôi khỏi mua xe anh nhé!
Hướng Nhật mỉm cười, nói khéo:
- Anh nghĩ em nên mua một chiếc, thi thoảng còn chở anh đi ngắm cảnh nữa chứ.
Mỹ nữ Tống Thu Hằng không còn cách nào từ chối, nàng chỉ mỉm cười, âu yếm cánh tay của hắn, nép khuôn mặt của nàng vào cánh tay ấy.
Hướng Nhật chợt cảm thấy có sự hiện diện của một kẻ lạ mặt, dường như kẻ đó đang theo dõi hắn hoặc mỹ nữ Tống Thu Hằng. Kỹ năng theo dõi rất tốt, nếu không phải hắn có khả năng cảm nhận nguy hiểm thì không tài nào phát hiện được. Hắn rất tự hào và cho rằng đó chính là giác quan thứ sáu của hắn.
Thật ra vào thời điểm này, Hướng Nhật không biết khả năng đó không phải là giác quan thứ sáu, tuy nhiên gọi là giác quan thứ sáu cũng được. Khả năng này là một dạng năng lực tiềm ẩn được gọi là Siêu quan sát, kỹ năng tiềm ẩn vốn có của con người và một số sinh vật có cấu trúc cơ thể hoàn chỉnh. Nó được đánh thức khi con người rèn luyện độ nhanh nhạy của ngũ giác tới một trình độ nhất định.
Hướng Nhật từ trước đến giờ chỉ nghiên cứu võ thuật hiện đại, vô tình mà đánh thức được kỹ năng này, nhưng lại không biết cách sử dụng cũng như phát triển nó.
Võ thuật hiện đại thì không đề cập đến nguyên lý sâu xa này, bởi nó đã bị lãng quên từ hàng trăm năm trước. Nhưng hiện tại vẫn có một số ít người nghiên cứu về võ thuật cổ đại nắm rõ nguyên lý này, điển hình là Trương lão.
Kỹ năng Siêu quan sát sẽ cho người sử dụng biết chính xác vị trí, số lượng cụ thể của mọi vật thể trong một phạm vi nào đấy, độ lớn nhỏ còn tùy thuộc vào trình độ của người sử dụng. Ngoài ra còn cảm nhận được chính xác hành vi, cử động của vật thể đó.
Umh, kẻ đó hẳn là một người bình thường, hoặc cao tay hơn cả hắn, bởi hắn không hề cảm nhận được một chút sức mạnh nào từ kẻ đó. Cảm thấy vấn đề không đơn giản, hắn thử thăm dò manh mối từ mỹ nữ Tống Thu Hằng:
- Tiểu Tống, gần đây em có bị ai theo dõi không?
Tống Thu Hằng ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhớ ra điều gì bất thường, nàng nói:
- Đúng rồi, em quên không nói với anh, sáng hôm nay em cảm thấy có một người đàn ông lạ mặt cứ luôn đi theo em. Khi em quay lại nhìn thì không thấy ai khả nghi cả.
Hướng Nhật nhíu mày, vụ này quả thật không dễ chơi. Nhưng chắc chắn một điều, kẻ nào dám có ý đồ với bạn gái của hắn thì sẽ không được sống yên ổn.
- Em có dấu hiệu gì để nhận biết hắn không? - Hướng Nhật hỏi.
Mỹ nữ Tống Thu Hằng lắc đầu.
- Theo như em suy đoán thì hắn là một gã thanh niên còn rất trẻ.
- Ừ, vậy được rồi, chuyện này cứ để anh lo. Em có sợ không? - Hướng Nhật ân cần hỏi.
- Dạ, một chút ạ. - Mỹ nữ Tống Thu Hằng nhu thuận trả lời.
- Đừng lo, anh sẽ kề bên em cho đến khi tìm ra được kẻ lạ mặt kia.
Mỹ nữ Tống Thu Hằng nở nụ cười tươi như hoa, ôm ấp cánh tay hắn. Hai người tình tứ bước vào một siêu thị xe hơi cực kỳ sang trọng.
Ở một khoảng cách gần đó, gã thanh niên đang rất bực mình. Nguyên lai là khó khăn lắm hắn mới gặp được một đại mỹ nữ đẹp hơn thần tiên kia. Hắn đã cố gắng theo dõi nàng cả ngày trời, cuối cùng hắn cũng biết nàng có một người em trai nhưng đã đi du học, hiện tại nàng chỉ ở một mình. Vốn là tính đến tối nay sẽ đột nhập vào nhà nàng, bằng kinh nghiệm suốt nhiều năm theo dõi, đột nhập, trộm cắp, hϊếp da^ʍ... kỹ năng lẩn trốn, ẩn nấp, dình dập của hắn đã đạt đến trình độ thượng thừa, đặc biệt là khả năng ngụy trang, dịch dung không ai sánh bằng. Nào ngờ khi con mồi sắp lọt vào tay, bỗng từ đâu xuất hiện một thằng nhóc trời đánh thánh diệt chui ra làm kỳ đà cản mũi. Hắn đành phải lên một kế hoạch hoàn hảo hơn, đó sẽ là thủ tiêu thằng nhóc và bắt cóc mỹ nhân.
Nghĩ thế hắn phá lên một tràng cười dâʍ đãиɠ, biếи ŧɦái, và hắn mơ về hình ảnh được ôm ấp mỹ nữ tuyệt thế trong lòng, được dày vò, được tùy ý hành hạ nàng...