Khu biệt thự Chân Long thuộc trung tâm hành chính của thành phố Bắc Hải. Đây là khu biệt thự xa hoa nhất của thành phố, nằm gọn về hướng Bắc, được bao phủ bởi những hàng cây cổ thụ cao chót vót. Bên trong khu biệt thự, hai bên đường trồng đầy hoa cỏ mọc đan xen lẫn nhau, còn có vô số cây cảnh quý, với rất nhiều giống loài...
Dường như cảnh vật nơi đây thường xuyên có người chăm chút, cắt tỉa, nên nhìn luôn rất vừa ý và đẹp mắt. Hòa vào cảnh đẹp của thiên nhiên là những căn biệt thự cao cấp hạng nhất cùng với khu vui chơi giải trí, công viên, hồ nước nhân tạo... tất cả đã tạo nên một không gian yên tĩnh, thoáng mát, xanh - sạch - đẹp.
Trên con đường láng bóng, gần như không có lấy một hạt bụi. Bầu trời vừa chợt tối, trăng vừa chớm mọc. Hướng Nhật lòng vui sướиɠ, trên tay cầm một đống quà, chừng này sẽ đủ cho tất cả nữ nhân trong nhà không bỏ xót một ai.
Những món quà này đều là đồ vật lưu niệm Hướng Nhật cất công mang từ Mỹ về, chúng tuy không quá xa hoa cầu kỳ, cũng không có giá trị hiện kim cao, nhưng đều là tình cảm chân thành hắn gửi gắm vào đó, tuyệt đối quý giá hơn những đồ vật có giá trị khác.
Nhà của Hướng Nhật, căn biệt thự số 56. Là một tòa nhà 3 tầng rộng lớn, xây dựng theo phong cách hiện đại. Phô trương lên vẻ tinh tế, xa hoa của chủ nhân là sự kết hợp hài hòa của tông màu trắng, nâu, và chất liệu kính, nằm độc lập bên trong bãi cỏ xinh đẹp.
Khuôn viên rộng lớn, đường đi được lát bằng đá hoa cương, xung quanh trồng vô số loài hoa, có đủ màu sắc rực rỡ. Mặt trước căn biệt thự, một hồ bơi lớn, bên cạnh là đài phun nước vòng tròn với nhiều vòi phun thẳng, có thấp có cao liên tiếp nối đuôi nhau, ở giữa có bức tượng một con voi, vòi của nó uốn cong phun nước liên tục ra sau lưng. Bên phải căn biệt thự là gara để xe, đủ chỗ cho khoảng 10 cái xe hơi.
Nhà của Hướng Nhật không có hàng rào bao quanh, vì thiết kế này chủ yếu tạo ra để gây nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Thực tế có hàng rào thì cũng vô dụng, ở khu biệt thự Chân Long này hệ thống camera được bố trí khéo léo, giám sát 24/24, lực lượng bảo vệ đông đúc, túc trực ngày đêm. Căn bản nếu có kẻ lạ mặt cũng không dễ gì bước qua cổng chào, bởi còn tùy vào cách ăn mặc, trang phục trên người...
Còn riêng đối với Hướng Nhật lại là một sự kính nể tuyệt đối. Hắn ăn mặc cũng như dân thường thôi, xe hơi chẳng có, nhưng ai dám khinh thường hắn, khi hắn là chủ nhân của căn biệt thự có giá trị gần 64 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 triệu USD). Lại còn là bạn trai của Sở Sở đại mỹ nhân, con gái của chủ nhân toàn bộ khu này. Bởi thế nên khi hắn đã đi qua cổng chào từ rất lâu nhưng dư âm vẫn còn ở lại, người ta truyền tai nhau tự hỏi hắn là ai mà có số sướиɠ đến thế?
Có lẽ chính hắn cũng không thể trả lời được, hắn chỉ đơn giản là hắn mà thôi. Nếu không chăm chỉ học tập, không chịu khó làm việc, suốt ngày chỉ biết đi theo gót chân người ta rồi tự hỏi những câu hỏi vô dụng thì cả đời vẫn nghèo thế thôi. Với những người đó, Hướng Nhật chẳng có một chút quan tâm.
Cuối cùng thì hắn cũng đến trước khuôn viên căn biệt thự của mình, mới hơn 7 giờ tối, không gian yên tĩnh lạ thường khác xa với những gì hắn nghĩ. Lẽ ra giờ này các nàng phải đang sum họp chơi bài, náo nhiệt ồn ào như cái chợ rồi chứ?
Đem theo một cảm giác kỳ lạ hắn gõ cửa.
Trong nhà các nàng đúng là đang ngồi quây quần bên nhau, ti vi đang mở, đồ điểm tâm đang để trên bàn, bao gồm cả nước hoa quả. Thạnh Thanh đang gọt trái cây, riêng các nàng khác thì đang ngồi tám chuyện. Dịch Trù Ngu hiền lành, lại mới chuyển tới, hơn nữa còn là chị họ của Hướng Nhật nên trọng tâm của chủ đề chính là nàng. Không thấy Hướng bá mẫu đâu cả, bà gì út cũng lặn mất tăm.
Chợt các nàng nghe thấy tiếng ai đang gõ cửa, lòng hoài nghi không nghĩ ra được là ai gõ. Trong nhà mọi thành viên đều tập trung đầy đủ, chỉ thiếu mỗi một người nhưng còn đang ở nước ngoài. Với riêng Phạm Thải Hồng thì theo bản tính sẽ không bao giờ gõ cửa. Đem theo lòng hiếu kỳ Sở Sở dịu dàng đứng lên mở cửa.
- A, Hướng Quỳ.
Hẳn là nàng đang rất nhớ Hướng Nhật, kiềm không được liền nhảy vào ôm chầm lấy hắn.
- Anh về sao không báo trước để chúng em ra đón?
Hướng Nhật thuận tay ôn nhu vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng, hắn đáp:
- Bà xã yêu dấu, anh sợ đôi chân em sẽ mỏi vì đi một đoạn đường dài chỉ để đón anh. Anh không nỡ để em phải khổ như vậy đâu.
Nghe xong lời này Sở Sở rưng nước mắt, xúc động nói:
- Anh này, em đi xe mà. Có mỏi gì chứ?
Hướng Nhật không muốn dây dưa chuyện này quá lâu, bởi thực tế là hắn đã về từ sáng, nếu không phải vì bận giải quyết một số việc bí mật thì đâu có phải tối khuya như thế này mới về. Thế nên hắn lảng sang chuyện khác:
- Chúng ta vào trong đi em, anh muốn gặp mẹ và các nàng. (Thật hết cách, buộc lòng Tâm phải gọi tắt là các nàng thôi)
- A, Hướng Quỳ, mừng anh chở về.
Chúng nữ đồng thanh, vui mừng đứng bật dậy, riêng Liễu Y Y, Dịch Trù Ngu, Anna chỉ ngượng ngùng mỉm cười gật đầu với hắn một cái. Nữ yêu Phạm Thải Hồng không thấy có mặt.
Thiết Uyển nhìn hắn, nàng trìu mến hỏi:
- Anh đi xa về có mệt không, đã ăn gì chưa, để em làm chút gì cho anh ăn nhé?
- Thôi, anh ăn no trên máy bay rồi. Để anh ăn chút hoa quả cũng được.
Hướng Nhật xoa xoa cái bụng thoải mái ngồi xuống ghế.
Thạch Thanh hí hửng đưa cho hắn miếng táo nàng vừa mới gọt.
Sau một hồi ngó nghiêng quan sát, hắn mới hỏi:
- Mẹ anh đâu rồi các em?
An Tâm ngồi cạnh hắn lên tiếng, hôm nay trông nàng rất ôn nhu, hiền ngoan:
- Mẹ anh nói, cha của anh phải đi làm việc gì đó ở Thượng Hải. Thế nên mẹ phải về để lo chăm sóc nhà cửa. Mẹ có nhờ tụi em nhắn lại với anh, bà bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, gắng học tập, đừng thức quá khuya, đừng đi ra nước ngoài nhiều, quan tâm bạn gái nhiều một chút, cấm lăng nhăng...
Sau khi nghe An Tâm tường thuật lại một loạt lời nhắn của mẹ, trong lòng Hướng Nhật vừa buồn vừa vui. Dù sao thì cảm giác có một người mẹ ở bên cạnh cũng tốt, mặc dù có hơi phiền phức.
Hướng Nhật lại hỏi, thế còn gì út, cô ta đâu rồi ?
Lần này Thiết Uyển chen vô nói thay, giọng nàng nghe thật thanh thoát, dễ chịu:
- Em nghe gì nói rằng, ông ngoại có việc yêu cầu gì trở về ngay. Còn việc gì thì em cũng không rõ nữa anh ạ.
Hướng Nhật gật đầu. Chợt nghe thấy tiếng đạp cửa, coi bộ ai đó đang rất tức giận. Yêu nữ Phạm Thải Hồng mặt bừng bừng bước vào. Nàng không thèm chào hỏi ai, ngang nhiên ngồi xuống ghế.
Với biểu hiện của nàng Hướng Nhật rất không vừa lòng. Nói gì thì đây cũng là nhà của hắn, nàng đã ở nhờ lại còn không lễ phép. Nhưng Hướng Nhật cũng chẳng phải kẻ câu nệ lệ phép, hắn chỉ chêu đùa nàng:
- Ta nói này bác gái, có phải ta vừa đi nước ngoài có mấy ngày, chẳng hay ở nhà cô bị câm rồi hả?
Phạm Thải Hồng nắm chặt tay, nghiến răng, chừng mắt nhìn hắn mắng tới tấp:
- Câm, câm cái đầu ngươi. Cũng chỉ tại ngươi, nếu ngươi chịu giúp ta sớm hơn thì đã không bị con yêu nữ họ Phương xem thường rồi. Hừ!
Hướng Nhật cười hắc hắc, thì ra là cô nàng này bị người ta gây khó dễ, mà người làm khó cô ta lại là sự muội đồng môn.
- Công nhận số cô đúng là nhục, quá nhục! Haha!
- Ngươi còn cười được à? Ta không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng như thế này. Ngươi giúp ta lên cấp độ thực lực đi!
Đôi mắt Phạm Thải Hồng dịu đi, giọng nói cũng thả lỏng.
- Chuyện này e là không được. Vậy nhé, ta đi tắm đây.
Nói rồi hắn rời đi trong sự tức giận của Phạm Thải Hồng. Nàng đã xuống nước năn nỉ rồi mà vẫn bị từ chối, nhưng không vì thế mà nàng cảm thấy mất mặt. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải lên được cấp độ Chấp Năng Giả, để rồi xem còn ai dám khinh thường nàng nữa ?