Đỉnh Cấp Lưu Manh 2 (Một phần viết khác )

Chương 1032: Kỷ Nguyên Mới

Bắc Hải vào buổi sáng tháng mười hai rét buốt, lại là một vùng đất gần biển, mực hơi nước tăng cao, rất nhiều... Chỉ sau một đêm, cái giá lạnh, hòa quyện với hơi nước đã tạo thành hàng tỷ hạt sương bé li ti, khiến cả thành phố như đắm mình vào trong làn khói xám huyền ảo. Những tán cây thức dậy sau một giấc ngủ dài, từng chiếc lá xanh rờn, ướt rượt, thi thoảng tuốt xuống vài giọt nước tinh khiết.

Khi ánh nắng dần lên, len lói qua những vòm cây, xuyên qua mọi ngõ ngách, xua tan dần đi làn khói huyền ảo. Là lúc xuất hiện những chú chim bé nhỏ, chúng lượn lờ từ Đông sang Tây, rồi từ Nam đến Bắc, chúng đậu lên những cành cây rất nhỏ, khiến cành lá rung rinh, ồ ạt chút xuống một loạt giọt sương như mưa, chúng đậu lên cả mái nhà, mái ngói đỏ tươi, và chúng ca hát, nhảy múa rất tự nhiên.

Trong căn biệt thự, nhà của Tô Úc, trên chiếc giường trắng tuyết, ga trải giường đã nhàu nát chỉ sau một đêm hai người quấn lấy nhau, cùng nhau thể hiện những cảm xúc mãnh liệt.

Nắng soi rọi, chiếu sáng cả căn phòng, nắng khẽ hôn lên khuôn mặt kiều diễm, khiến Tô Úc nhẹ nhàng tỉnh giấc. Gương mặt nàng hiện rõ niềm hạnh phúc, và ánh mắt cười rất đẹp khi thấy Hướng Nhật đang vòng tay ôm ấp nàng. Hướng Nhật còn đang say xưa ngủ, nàng tỏ ra thích thú, ánh mắt tinh quái ngắm nhìn hắn.

Nếu là thân xác của Hướng Nhật trước đây, hắn sẽ có thể khiến bất kỳ cô gái nào chết mê mệt ngay cái nhìn đầu tiên, bởi thời đó, hắn giống như một quý ông lịch lãm.

Thời đó, hắn sở hữu khuôn mặt trái tim, nước da ngăm ngăm, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng. Bộ râu cao quý - chuẩn men, tóc đen cắt ngắn, vuốt ngược lên cao, rất hay đeo kính da^ʍ. Cao 1m9, thân hình vừa vặn, tướng tá oai phong, đi đến đâu người người kính nể đến đó.

Còn hiện tại, hắn chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, nổi bật với khuôn mặt kim cương, nước da trắng mịn như con gái, sống mũi cao, tóc cắt tỉa kiểu lãng tử. Qua một đêm, tóc của hắn trở nên hơi rối, vài lọn tóc mai che lấp đi một bên mắt. Tô Úc mỉm cười nhìn hắn, nàng lấy tay vuốt gọn chúng về vị trí theo nếp ban đầu. Bất ngờ Hướng Nhật nắm lấy tay nàng, hắn kéo nàng sát lại gần hắn, hai người say đắm nhìn nhau, rồi mỉm cười hôn tới, kết thúc một buổi ban mai tươi đẹp.

Sau buổi ăn sáng, Hướng Nhật chở Tô Úc đến công ty bằng xe của nàng. Trước đó hắn đã bàn bạc với nàng về việc mở rộng công ty. Hiện tại, tổng số hiện kim mà hắn đang có, trừ tấm thẻ 3 tỷ Mỹ kim đang nằm trong tay Trứu Văn Tĩnh ra, thì tính cả số tiền buôn bán hàng trắng, tiền cuỗm kim cương, tiền lấy được từ vụ con chip, tiền Vương Quốc Hoài, Ba Kim Tu còn nợ đã thanh toán qua chuyển khoản, và mới đây hắn vừa cuỗm thêm một số lượng kim cương khổng lồ từ gia tộc Rockefeller đã được Tinh Tinh bán giúp, gộp hết tất cả lại tổng cộng là 15 tỷ Mỹ kim, tất cả đều nằm gọn trong một tấm thẻ hắn vừa làm chiều hôm qua.

Việc mở rộng công ty thì không cần tới số tiền này. Và theo như kế hoạch, ngày hôm nay, Tô Úc sẽ cho tiến hành khởi công xây dựng một chi nhánh tại nhiều thành phố trên thế giới, bao gồm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Moskva - Nga, Roma - Itali, Luân Đôn - Anh Quốc, Kiev - Ukraine, Jerusalem- Israel, Brasilia - Brasil, New York - Mỹ, Buenos Aires - Argentina. Bắt đầu giai đoạn một trong kế hoạch biến tập đoàn Hướng Nhật trở thành tập đoàn kinh doanh đa quốc gia hàng đầu thế giới.

Từ tổng công ty Hướng Nhật trở về, Hướng Nhật gọi điện thoại cho Tiết Băng, hẹn nàng đến một bãi cỏ gần khu biệt thự Chân Long để dạy võ.

Dù sao hắn cũng đã hứa với Trương lão là sẽ tìm cách giúp nàng trở thành Mật giả. Kể từ khi hứa hẹn với Trương lão, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những điều huyền bí như: Dị năng giả là gì? Hấp Huyết bộ tộc là gì? Nội công là gì? Mật giả là gì? Thánh lực là gì? Tại sao hắn trở thành Mật giả?

Sau quá trình tìm hiểu, hắn nhận ra rằng:

Dị năng giả, Hấp Huyết bộ tộc nói chung đều là những dị nhân, năng lực mà bọ họ có được là nhờ vào quá trình biến đổi cấu trúc DNA phức tạp ( DNA viết tắt của từ deoxyribonucleic acid), có thể do bẩm sinh, do di truyền ( Hấp Huyết bộ tộc là dạng dị nhân di truyền, các DNA di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.) Ngoài ra còn do tác động của yếu tố bên ngoài dẫn đến việc thay đổi cấu trúc DNA của sinh vật. Giống như Nhất diệp trâm, theo giả thuyết của hắn thì thành phần tạo ra nó có chứa chất phóng xạ, hoặc một loại chất xúc tác nào đấy, được kích hoạt khi nhận Nội công ( một dạng năng lượng của cơ thể sống) từ bên ngoài, từ đó, nó sẽ biến đổi cấu trúc DNA của người sử dụng và biến người đó thành dị nhân.

Nội công là một nguồn năng lượng được tổng hợp từ thể chất và tinh thần (sức mạnh thể chất được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống, cộng với sức mạnh ý chí) chỉ có thể đạt được sau quá trình rèn luyện gian khổ, liên tiếp vượt qua những giới hạn của cơ thể. Tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, một số người khi sinh ra đã tồn tại một nguồn năng lượng khổng lồ ẩn sẵn trong cơ thể, không cần phải trải qua quá trình luyện tập gian khổ để tổng hợp lại từ các tế bào nữa. Những người đó được gọi là Mật giả, và rất hiếm.

Do đó hắn cũng đã tìm ra cách đánh thức nguồn năng lượng sẵn có trong cơ thể Tiết Băng, chỉ đơn giản là hướng dẫn nàng sử dụng những kỹ năng cơ bản mà bắt buộc phải dùng tới nguồn năng lượng này. Trong đó tuyệt kỹ Kiếm chỉ là một phương pháp rèn luyện cơ bản.

Thánh lực cũng chính là Nội công, nhưng nó là một dạng kết hợp khéo léo giữa Nội công và ngũ đại nguyên tố trong cơ thể, bao gồm: đất, nước, lửa, gió, lôi. Ngoài ra còn ba nguyên tố không có sẵn là băng - được kết hợp từ nước và gió, mộc - được kết hợp từ đất và nước, đá - được kết hợp từ đất và lửa. Khi nội công kết hợp với các nguyên tố này, con người có thể làm được những điều không tưởng, thật chẳng khác nào thần thánh. Vị dụ như: hô phong, hoán vũ, biến ra lửa, tạo ra sét...

Còn vì sao hắn trở thành Mật giả thì... Thành thật mà nói hắn không phải là Mật giả. Hắn chỉ là một người rất bình thường như Trương lão, nhờ từ nhỏ được học đủ loại võ thuật hiện đại, và với trí thông minh, tinh thần ham học hỏi không có điểm dừng, hắn liên tiếp vượt qua giới hạn này đến giới hạn khác, chính vì thế đã tích tụ được một nguồn Nội công từ lúc nào mà không hay.

Có một điều kỳ diệu là Nội công không biến mất theo thể xác mà nó đi theo linh hồn. Bởi thế nên khi linh hồn hắn nhập vào Hướng Quỳ, nguồn Nội công cũng đi theo. Đó là lý do vì sao hắn có được sức mạnh giống như Trương lão.

Nhờ những kiến thức hắn phải vất vả lắm mới học được này, hắn đã biến mình trở thành một con người khác hoàn toàn so với hắn của đời trước.

Một kỷ nguyên mới, huyền thoại mới đã bắt đầu.

****

Khi con người gặp nguy hiểm suýt chết, thường sẽ bộc phát những khả năng tiềm ẩn. Bởi nguyên lý này mà Hướng Nhật đã lên một kế hoạch bí mật...

Trong bãi cỏ phía mạn phải khu biệt thự Chân Long, đây là một bãi cỏ nhân tạo được sinh ra để phục vụ cho mục đích dã ngoại của các đại gia. Tuy nói là bãi bỏ, nhưng vẫn có những hàng cây chạy dài từ đầu bên này tới đầu bên kia, trông thật giống một tấm thảm nhung màu xanh lá, được thêu những đường sọc nhô lên cùng một màu.

Lúc này khoảng hơn bốn giờ chiều, làn gió dịu nhẹ của phương Bắc hiền hòa thổi tới từng cơn mát rượi, và ánh nắng cũng trở nên lờ mờ dần theo thời gian. Tiết Băng đã đứng chờ ở đây hơn năm phút, nàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Gió thổi khiến mái tóc thả rong của nàng bay phấp phới, trông chúng thật phiêu diêu nhưng không che đi đôi mắt còn lắm mong chờ, cùng tâm trạng vô cùng hồi hộp.

Nàng không biết sư thúc tổ biếи ŧɦái sẽ dạy nàng thứ gì nữa. Nàng mới chỉ thấy qua kỹ năng Thuấn di của sư thúc tổ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thấy được một điều kỳ diệu như vậy. Nhưng nàng rất nghi ngờ tuổi tác thực của sư thúc tổ. Có khi nào ông ta có thuật cải lão hoàn đồng không ? Nàng tự hỏi, và ấp ủ một tia hi vọng. Nếu mà có thật nàng sẽ gắng học, để mai này sẽ dùng tới.

Nàng tự mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng mình đã bốn mấy, năm mươi tuổi, nhưng vẫn còn giữ được nét thanh xuân như con gái mới lớn, lứa tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời người con gái.

Nàng lại tự hỏi trong đầu một vài câu ngớ ngẩn về Thiên Ưng môn. Nếu nói sư phụ của nàng giỏi mười thì sư thúc tổ và sư tổ còn lợi hại hơn cả ngàn lần. Thật là bí ẩn, đến cả nàng còn không biết Thiên Ưng môn là gì nữa.

Chỗ nàng đang đứng, sát bên là một hồ nước nhân tạo, rộng bằng cả cái sân bóng. Hồ nước tươi đẹp này, khi kết hợp với bóng râm của những tán cây dừa cảnh trồng xung quanh, và làn gió dịu nhẹ của phướng Bắc, đã tạo nên một nơi thích hợp để tu luyện võ thuật.

Đã sáu phút trôi qua kể từ khi nàng đứng chờ ở đây, vẫn không thấy sư thúc tổ đâu? Ông ta đâu rồi?

Nàng khó chịu, tiến lên trước cách xa mặt hồ mười bước chân, bắt đầu làm vài động tác khởi động. Hít một hơi thật sâu, hương thơm mát dịu của cỏ tươi ào ạt tuôn vào mũi. Bỗng từ đâu một bóng đen bay tới, nhanh tựa như làn gió. Hắn cười lên một tiếng nghe thật ghê rợn, khi nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì đồng tử đã co thắt lại, chợt nhận ra nắm tay của bóng đen đã tiến sát đến trước mặt mình.

Toàn thân Tiết Băng hơi do dự, cả người hơi run, đây là lần đầu tiên nàng thực chiến trong một tình huống nguy hiểm như thế này. Bóng đen kia mang theo một luồng sát khí lạnh người, một thứ áp lực khổng lồ thật đáng sợ, nó uy hϊếp nàng, như muốn nàng nhanh chân chạy thật nhanh, nhưng lại không thể chạy vì đôi chân đã cứng đơ.

Sự phụ chỉ mới dạy nàng một bộ võ thuật cổ đại mang tên, Hoa thần thất thức. Tuy là võ nhưng chiêu thức uyển chuyển, dịu dàng, đẹp như một điệu múa, bắt mắt như ngàn cánh hoa. Khi thi triển nhìn sẽ đẹp hơn tiên nữ giáng trần, nhưng trong hoa có gai, ẩn chứa sát cơ:

Vuốt nhẹ tóc mây, hương thơm phảng phất

Hoa thần hạ phàm, phong thái yêu kiều

Hoa rơi lả tả, tình sầu mênh mang

Hoa thần dào dạt, mềm yếu khinh mạn

Hoa tần diệp tiếu, tiếu vũ hồi xuân

Hàm từ vị thổ, khí nhược u lan

Hoa nở rồi tàn, sắc đẹp khó giữ.

Là bộ võ thuật khiến người vừa hận vừa yêu.

Khi nhìn bắt mắt chẳng muốn rời, cả người thẩn thơ mải ngắm nhìn

Dịu dàng như gió, lướt nhẹ như mây

Gió ngang lưng núi, núi tàn hoang

Hoa rơi nhẹ, hoa rơi lấp biển

Hoa thần thất thức, tựa như tên.

Tuy là một bộ võ thuật tuyệt diệu, nhưng nàng còn chưa đạt được một phần mười, làm sao có thể đối phó với sát chiêu gần kề đây? (Sự phụ nàng cũng có hơn gì.)

Tiết Băng bèn liều mạng. Hai tay dịu dàng ôm lấy cổ tay bóng đen, lắc nhẹ mình vòng ra sau, bàn tay chiếu thẳng ngón tới tử huyệt sau gáy.

Hướng Nhật thầm cười, không ngờ võ công của cô bé lại đẹp và khéo léo đến vậy. Căn bản cả đời hắn đã bao giờ thấy qua đâu. Đáng tiếc, chiêu thức, ngay cả một chút lực cũng không có, mà đòi đánh vào huyệt tử ư? Hắn cũng không có để yên cho nàng đánh, dù sao, bằng mọi cách phải ép nàng đánh thức nội công.

Nhẹ nhàng lắc mình, né đòn, hắn ngồi xuống, chân phải uy mãnh quét một đường vòng ra sau (một thức trong Không thủ đạo). Tiết băng giật mình lùi ra sau vài bước. Nàng dùng chiêu Hoa phi điệp vũ, bàn tay chụm lại như một nụ hoa, vũ điệu huyễn hoặc, điểm tới điểm lui, theo lý thì phải dịu dàng, uy trấn, nhưng nàng thì cứng đơ, vô lực, trông hết sức buồn cười.

Hướng Nhật dùng Tiệt quyền đạo, cước pháp uy mãnh như hổ, dù đã giảm tối đa lực lượng nhưng vẫn phá vỡ chiêu thức của Tiết Băng. Một cước nữa lại đánh tới, nàng luống cuống không kịp trở tay, chợt nhớ ra chiêu Thần quỷ mạc địch. Thân pháp nàng bỗng chở nên uyển chuyển, yêu kiều uốn lượn, bàn tay diễm lệ xòe như bông hoa, đánh ra bảy thức hết sức phi thường, giảo hoạt. Chiêu này khiến Hướng Nhật cũng phải hoa mắt "a" lên một tiếng kinh ngạc không thôi.

"Chính là nó, là Nội công." Không ngờ chiêu thức vụng về của nàng, khi kết hợp với Nội công lại ảo diệu, đẹp tuyệt vời như tiên giáng trần. Nàng hết xoay người rồi uốn mình, tấn công sang Đông rồi lại sang Tây, khi dồn chân xuống hết sức dịu dàng, nhưng chưởng pháp đánh ra uy trấn kinh hồn, khi đứng lên lại vận cước, trông thật yểu điệu thục nữ, tạt ngang hông, công lên ngực... cả người xoay một vòng, nụ hoa điểm tới trán, xoay vòng thứ hai ngược lại, nụ hoa điểm lên ngực. Thức tiếp theo, lần này nàng không xoay mà công hai đòn vào trung bộ. Thức sau đó hai chân chụm lại, rồi chân phải bước ngang, hai tay nhẹ nhàng đưa sang phải cả người cũng nghiêng theo, rồi cả tay cả người nghiêng ra đằng sau, sang trái, sau đó hơi nghiêng về trước. Thức vừa rồi là một điệu múa tạo thành vòng tròn trên đỉnh đầu, tựa hồ thu gom một lượng kình lực rất lớn, cuối cùng khi hai tay đã kéo sang phải, cả người nàng cùng nghiêng theo, hồng quang le lói từ đôi tay nàng bỗng chốc biến thành một vầng sáng hồng, kéo theo tiếng rứu rít của gió, đám cỏ tươi cũng nằm dạt xuống đất, vầng sáng cứ thế lao thẳng vào người Hướng Nhật.

Hướng Nhật dùng tốc độ dễ dàng né đòn, sau đấy dùng Đài quyền đạo xoay hai vòng trên không, toan đả cước vào bả vai Tiết Băng. Tiết Băng đã có kinh nghiệm, nàng bình tĩnh hơn, bắt đầu thi triển chiêu Phi hoa lạc diệp, uyển chuyển múa một vòng, khi dừng lại, mặt đất như rung chuyển, nụ hoa chỉ tới, một loạt đốm sáng hồng như cánh hoa phi tới tấp vào người Hướng Nhật.

Hướng Nhật thầm gật đầu mỉm cười, tới đây là đủ rồi, không cần giả bộ nữa. Hắn thu cước lại, vận nội công bao bọc quanh cơ thể, chiêu thức Phi hoa lạc diệp nhanh chóng bị hóa giải. Tiết Băng chưa dừng lại, nàng tiếp tục dùng chiêu Hoa tu điệp mang, lần này vô tình được buff nội công, cả người hồng quang le lói tản ra khắp nơi như ngàn cánh hoa rơi rụng, ngón chỏ chỉ tới, cả bàn tay phát hồng quang sáng lóe như ánh đèn, đánh trực diện vào người Hướng Nhật. Hướng Nhật không né, cũng không làm gì, cứ thế Tiết Băng khi đánh vào lập tức chạm phải bức tường vô hình, toàn thân đau đớn ngã văng trên mặt đất.

Hướng Nhật bỏ khăn che mặt, nở một nụ cười hiền từ nhìn nàng:

- Chúc mừng, con đã thành công.

- Người là... a, sư thúc tổ!

Tiết Băng khi nhìn rõ mặt người bóng đen, vội luống cuống quỳ xuống hành lễ. Nhưng Hướng Nhật đã dùng nội công xuất ra ngoài, tùy ý tạo thành đôi tay vô hình ngăn nàng lại. Tiết Băng không cách nào hành lễ, mới chăm chú nhìn sư thúc tổ, nàng đoán biết điều này hẳn là do sư thúc tổ làm.

Hướng Nhật vui vẻ nói:

- Không cần đa lễ, tính ta từ nhỏ đã không câu nệ lễ nghi, thủ tục rườm rà.

- Dạ, cảm ơn sư thúc tổ!

Tiết Băng cười tươi đứng thẳng người dậy. Khi nãy, nàng vừa trải qua một điều hết sức thần kỳ, mà điều đó là từ chính đôi tay nàng mà ra. Nàng không bao giờ nghĩ Hoa thần thất thức lại kỳ diệu đến vậy, hồng quang kia là thứ gì thế, làm sao nàng lại có được? Bởi nàng chưa từng biết, Hoa thần thất thức là một bộ võ học truyền thuyết, đã từng và đang sánh ngang với những bộ chí tôn tuyệt học lưu danh sử sách như: Thái cực quyền, Cửu âm chân kinh, Thiên long quyền, Hoa lan bảo điển...

Tuyệt học Hoa thần thất thức, vốn dĩ là của môn phái bí ẩn Di Hoa Cung. Sau này vô tình du nhập vào Thiên Ưng môn, nhưng chỉ là bản sao chép, uy lực chưa bao giờ có thể sánh ngang với cổ phổ thật sự.

****

Tiết Băng bây giờ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, nhịp thở nhẹ nhàng, tư tưởng thoải mái, tâm tính ổn định... Nàng cười tươi, ngắm nhìn sư thúc tổ, và nàng vô cùng hoài nghi về khuôn mặt trẻ con của ông ta, nàng thật tâm muốn biết ông ta rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, nhưng nàng dám chắc sẽ không ít hơn tuổi của sư tổ là mấy. Tuy nhiên nàng lại hỏi một chuyện khác có liên quan đến mình hơn:

- Sư thúc tổ, người có biết những cánh hoa khi nãy là gì không ạ?

- Có, để giúp con hiểu rõ hơn, con hãy xem thứ này!

Hướng Nhật đưa bàn tay lên trước, vận Nội công kết hợp với nguyên tố lôi. Bàn tay lập tức xuất hiện một quả cầu với những tia sét nhỏ, chớp nhoáng liên tục. Sau đấy hắn chuyển nguyên tố lôi sang hỏa, bàn tay lập tức xuất hiện một quả cầu lửa, lửa vàng rực đang phừng phực cháy rất mạnh mẽ. Rồi hắn thu hết tất cả lại, hắn thi triển chiêu Lạc tuyết ngưng sương, là một chiêu trong bộ võ học cổ Phiêu tuyết xuyên vân chưởng mà năm xưa hắn đã từng nghiên cứu, chỉ là chưa bao giờ dùng tới. Vì khi ấy hắn chưa biết gì về nội công, nên cảm thấy các chiêu thức không thực dụng.

Lạc tuyết ngưng sương một khi thi triển,

Vạn vật xung quanh hóa băng tuyết.

Từng bông tuyết bé nhỏ tản ra từ cơ thể Hướng Nhật, văng tứ tung trên mặt đất, trong chốc lát cả một vùng đất đã biến thành băng, từng lớp tuyết cộm lên dày đặc. Chính Hướng Nhật cũng không tin, Phiêu tuyết xuyên vân chưởng mà hắn học cho vui lại bá đạo đến thế. Xem ra võ cổ đúng là vô cùng lợi hại, màu mè và tuyệt diệu.

Nhìn Tiết Băng đang rất kinh ngạc, cô bé ngắm nhìn mình như thể đang thấy một đống kim cương, hắn điềm tĩnh giải thích:

- Tất cả những gì con vừa thấy chính là Nội công.

- Nôi công?

- Đúng vậy, là Nội công. Có một số loại võ học được tạo ra vì mục đích, giúp cho việc sử dụng và nâng cao Nội công dễ dàng hơn. Như những cánh hoa của con, và những bông tuyết của ta đều là hiệu ứng màu mè, rực rỡ của một quá trình biến đổi đặc tính Nội công nguyên thủy mà thành.

- Nội công nguyên thủy là gì ạ?

- Trước hết hãy nói về Nội công, con có thể hiểu đơn giản đó là một dạng năng lượng vô hình, không màu, không mùi, cũng không vị, và không có hình dáng cụ thể. Nó được tạo ra từ quá trình tổng hợp sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần. Để bắt đầu quá trình tổng hợp này, con người phải trải qua quá trình luyện tập bài bản, cộng với sự khổ luyện hà khắc, ép bản thân phải vượt qua nhiều giới hạn chịu đựng...

- Con cũng có Nội công nhưng đâu có phải vất vả như người nói đâu ạ?

Tiết Băng cảm thấy mâu thuẫn với lời giải thích này, vì theo lời sư thúc tổ thì nàng cũng có nội công, nhưng nàng nào có phải luyện tập cực khổ để có được.

- Trường hợp của con thì khác. Ngay từ khi sinh ra con đã may mắn có sẵn một nguồn Nội công khổng lồ rồi. Phải nói rằng những người như con là rất hiếm.

Hướng Nhật nhìn nàng mà cảm thấy ngưỡng mộ, hắn và Trương lão đã phải rất vất vả luyện tập hàng chục năm trời mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà nàng chỉ trong nháy mắt đã đạt được cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực ( cấp 2). Hướng Nhật lại nói tiếp:

- Bộ võ học con vừa sử dụng thật lợi hại và đẹp mắt, tuy nhiên con cần chăm chỉ luyện tập thêm để phát huy hết những gì tinh túy của nó. Nhưng trước tiên con cần phải luyện tập cách sử dụng nội công sao cho thật nhuần nhuyễn.

Nói song, hắn dạy nàng cách sử dụng Kiếm chỉ, tuyệt kỹ hắn rất tâm đắc.

- Mà sư thúc tổ ơi, cho con hỏi một câu nữa thôi. - Tiết Băng năn nỉ.

- Chuyện gì?

- Người luyện võ công bao nhiêu năm rồi ạ?

- Ta cũng không nhớ, chắc hơn ba mươi năm.

- Nhưng, nhưng sao người còn trẻ thế ạ?

- Trẻ... ?

Hướng Nhật phá lên cười:

- Nhìn ta vậy thôi, chứ cũng phải hơn năm mươi mấy tuổi rồi đó.

- Nhưng sao sư tổ nhìn thì già nua, còn sư thúc tổ lại trẻ như trai mười tám vậy được?

Tiết Băng bắt đầu hồi hộp, mong đợi câu trả lời.

- Làm sao ta biết, cái này con nên đi hỏi ông ta ấy. Còn với riêng ta thì đó là nhờ một kỹ năng bí mật, giúp cho ta trẻ mãi không già, trường sinh bất tử.

Tiết Băng nghe đến đây thì đôi mắt sáng ra, năn nỉ sư thúc tổ chỉ cho bằng được. Đáng tiếc mọi nỗ lực của nàng đều không có tác dụng.

Từ xa xa, trong tiếng gió vọng về một âm thanh khan khàn, thanh âm vang vọng tứ phương mỗi lúc thêm lớn:

"Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên,

Hoa yên hoa cư tùy phong viễn.

Hoa thần hộ hoa hoa tiếu sảnh,

Hoa dung nguyệt mạo tú khả xan.

Hahaha...!"

Trương lão trong bộ áo dài màu xanh lá, tay cầm cây sáo trúc, thoắt ẩn thoắt hiện, khinh công hết sức quỷ dị, chỉ trong giây lát đã đến trước mắt hai người Hướng Nhật.