Quyển 3 - Chương 591: Hóa ra chỉ là đứa trẻ con ranh
Xem ra Đường Sinh không có nhiều hứng thú đối với các cô gái trong quân đội này, cá tính của quân nhân với người bình thường không giống nhau, thậm chí còn không thể so sánh các cô gái trong quân đội với các cô gái làm cảnh sát được, bầu không nghí khiêm túc, cẩn thận trong quân đội đã làm cho các cô gái này có thái độ làm việc và cách nhìn nhân sinh quan về thế giới vô cùng nguyên tắc.
Xét ra mà nói, con gái làm cảnh sát còn tiếp xúc với đời thường nhiều hơn, hơn nữa với tật xấu, tội ác ở đời thường có nhận thức sâu sắc hơn.
Còn các cô gái trong quân ngũ, ngày nào cũng trong quân doanh, hầu hết thời gian đều tiếp xúc, nhìn thấy những điều tốt đẹp, chính nghĩa, thật thà, ngẫu nhiên trên đường phố mà nhìn thấy sự việc bất bình gì sẽ xông lên can thiệp, bởi trong quan niệm của bọn họ không thể chấp nhận được những việc như vậy.
Muốn thân cận với các cô gái này ư? Đường Sinh thật sự không dám nghĩ tới, nếu động đến quan niệm chuẩn tắc trọng yếu của các cô, khả năng là thương tích đầy mình, người quân nhân chính trực không thể chấp nhận những chuyện xấu xa, còn Nhị Thế Tổ của chúng ta thì sao, xung quanh một đống phụ nữ, ngươi còn muốn hại thêm quân nhân nữa sao?
Mẹ kiếp, tôi không hề có ý như vậy, tôi là vô cùng tôn trọng các cô, nhưng mà quân nhân cũng muốn có cuộc sống tình cảm chứ? Tôi đây cũng không có nhiều ý tưởng gì khác, mà là đi theo Cao Tiểu Sơn, ông Nguyên đến xem, Đường Sinh ở trong lòng tự hỏi tự trả lời như vậy!
- Ba tôi không bảo tôi lăn lộn ở đoàn văn công, vì đã là người quân nhân thì nên xứng đáng là người quân nhân, yêu ca hát thì dứt khoát vào đoàn nghệ thuật để biểu diễn là được rồi, làm quân binh gì chứ…anh trai tôi cũng có ý này, muốn chuyển tôi về bệnh viện quân khu, tôi cũng đang lưỡng lự.
Khi ăn bữa khuya, ba cô gái này ngồi cùng một chỗ thì thầm nói chuyện với nhau, các cô dường như hoàn toàn không biết ba người Cao Tiểu Sơn, Đường Sinh, ông Nguyên bọn họ. Này, chúng tôi là vừa mới cứu các cô ra đấy nhé, giả vờ không quen sao? Cho dù chỉ là xã giao thì cũng nên thân thiện chút đi?
Cao Tiểu Sơn hai lần ngượng ngập nhìn người ta, nhưng ba người kia dường như cố tình không thấy, không thèm nhìn y lấy một cái, thực là hết chịu nổi.
Lúc này Đồng Thiến Thiến không cam lòng bộc lộ tâm sự, nhưng đều thu hút sự chú ý của ba người Cao Tiểu Sơn, Đường Sinh, ông Nguyên.
Đỗ Lâm Lâm cũng nói:
- Thực ra cũng đúng, làm văn công quân đội có cái gì dễ dàng chứ? Dường như con gái rất bị coi thường? Nếu cho tôi vào bộ đội đặc chủng, tôi cũng sẽ vô cùng lợi hại cho mà xem, lúc đó mấy tên con trai lúc nãy đùa giỡn chúng ta, tôi quẳng cho răng văng đầy đất!
Đồng Thiến Thiến và Bàng Quyên Nhi đều mỉm cười, Đỗ Lâm Lâm cá tình nóng nảy, diện mạo cũng xinh đẹp, giống Bàng Quyên Nhi có gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, hai hàm răng trắng đều, đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng, vô cùng nhanh nhạy, vừa thấy liền biết là người có tâm kế.
Chị Trần ngồi phía bên phải Đường Sinh, bên cạnh cô là Bàng Quyên Nhi, lần lượt nữa là Đồng Thiến Thiến, Đỗ Lâm Lâm, Cao Tiểu Sơn và ông Nguyên, bọn họ ngồi xung quanh một cái bàn tròn, Đường Sinh cũng không nói gì, chỉ mải mê ăn, đồ ăn đêm ở chợ này quả thật rất được, nơi này có đầu thỏ cay vô cùng đặc sắc, món này ăn không tồi, hương thơm độc đáo, ở trước mặt hắn rất nhanh tạo thành một tòa lâu đài đầu.
Ba cô gái to nhỏ với nhau xong, cũng quay sang nhìn Đường Sinh đang liều mạng ăn đầu thỏ, người này ăn cũng được quá đi, còn Cao Tiểu Sơn và ông Nguyên đang cùng uống rượu, cũng thấp giọng nói gì đó, chị Trần ăn một hai miếng thì dừng lại, không hề gặm.
- Này, ông chủ, cho thêm 20 con thỏ nữa, ngon thật, đây không phải là dùng thuốc phiện để ướp đấy chứ? Sao mà càng ăn càng muốn nữa vậy?
ông chủ mập mạp ở bên kia cười cười đi tới:
- Làm gì có chứ? Loại có độc đấy, chúng tôi nào có gan dùng? Cửa hàng này của tôi nổi tiếng về đầu thỏ cay là do có phương pháp bí truyền làm ra đấy, không phải khoác lác chứ, cửa hàng này của tôi là độc nhất ở Thành phố Nam Phong này đấy!
ông chủ vô cùng đắc ý, lại gọi nhân viên phục vụ mang thêm cho khách 20 con thỏ:
- Nhanh lên nào, chọn những con to vào cho khách nhé…
- Này, cậu là cái đồ tham ăn, như thế nào lại nghĩ xấu cho người khác như thế?
Đỗ Lâm Lâm nhìn không thuận mắt, liền buông một câu với Đường Sinh.
- Gì chứ, tôi, tôi tham ăn sao?
Đường Sinh ngạc nhiên, hắn ngồi chỗ này, cũng không chủ động bắt chuyện cùng ba cô gái đó, nên thật không nghĩ tới, lúc này lại bị người ta đặt biệt danh:
- Tôi bảo này chị Trần, tôi vừa mới ăn vài cái đầu thỏ mà biến thành ăn tham sao?
Cao Tiểu Sơn và ông Nguyên cười ha ha, Đồng Thiến Thiến, Bàng Quyên thì cười như không cười, cũng không nhìn Đường Sinh, tên đẹp trai này tuy không chủ động bắt chuyện với các cô nhưng lại khiến cho ba cô đều có chút thiện cảm, các cô ghét nhất là những tên đàn ông không có việc gì mà cứ như mắt mù tới bắt chuyện, ngươi điềm đạm, chín chắn một chút không tốt sao?
- Tiểu Đường, tôi thấy Tiểu Đỗ nói cũng khá đúng đó, cậu xem cậu đi, chẳng quan tâm chuyện gì, chỉ chăm chú gặm thôi!
Mọi người nhìn đống đầu lâu thỏ trên bàn trước mặt Đường Sinh đều mỉm cười, chỗ đó ít nhất cũng phải hơn 10 con chứ?
Chị Trần thì yên lặng, gần như không nói chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Đường Sinh, hoặc là đưa chén rượu, hoặc đưa giấy ăn cho hắn.
Ba cô gái Đồng Thiến Thiến, Đỗ Lâm Lâm, Bàng Quyên Nhi cũng vụиɠ ŧяộʍ quan sát vị nữ lái xe xinh đẹp tuyệt trần này, khí chất của cô rất sâu xa, thâm thúy, khó trách cả ba cô đều kinh ngạc.
Đường Sinh bĩu môi, tay cầm khăn giấy chị Trần vừa đưa qua, lau dầu mỡ dính đầy hai tay mới nói:
- Được rồi, cho dù tiểu đệ tôi đây là người tham ăn, nhưng mà có thực mới vực được đạo, đúng không? Ai có thể không ăn chứ? Ở đất nước chúng ta, xã hội tuy sự vật sự việc là muôn hình muôn vẻ nhưng cũng đều phải ăn hết, hàng xóm ra khỏi cửa gặp được nhau câu chào đầu tiên bao giờ cũng là “ Ngươi đã ăn chưa”, người bình thường thì làm công ăn lương, tham gia quân đội thì ăn cơm quân đội, đi tù thì là ăn cơm nhà nước, chọc ghẹo con gái thì bị kêu là sỗ sàng, con gái luôn mồm kêu bị thiệt, ví như tôi giờ gặm đầu thỏ, người ta mắng tôi ăn nhiều là bởi vì ghen tị với tôi, cái này gọi là ghen!
Mọi người đều cười ầm lên, Đỗ Lâm Lâm cũng che miệng cười:
- Cái này cũng gọi là ghen sao? Vậy tôi còn chưa kịp ghen đã chết à?
Đường Sinh cười nói:
- Ăn, là một loại phúc khí, có những người muốn ăn mà không được ăn, thịt trên đầu thỏ là ít nhất, ăn nhiều như vậy nhưng cũng chẳng được bao nhiêu!
Đồng Thiến Thiến nói:
- Nhưng thật ra không nghe nói là thịt dính ở trên được bao nhiêu mà là kéo xuống dưới như thế nào, người làm ăn bây giờ đều tin vào cái đó.
- Vậy sao, gần đây nghe nói thịt bò ở Nam Phong lại tăng giá rất cao, bởi có tin đồn đang dịch cúm thịt lợn, không ai mua thịt lợn nữa.
Thịt lợn không ai dám mua, đương nhiện thịt trâu thịt dê sẽ tăng giá lên, không ăn cũng phải ăn, có thực mới vực được đạo, cơm là bắt buộc phải ăn.
Lại 20 cái đầu thỏ được đưa đến, Đường Sinh cười gọi mọi người:
- Nào, nào nào, nhanh ăn, nhân lúc còn nóng, ngon quá…
Bọn họ kỳ thật không ai dám động đũa nữa, ba cô gái trợn mắt, còn có thể ăn nữa sao, khó trách người lại cao lớn tráng kiện như vậy.
Đường Sinh lại bốc lên một cái đầu thỏ:
- Tôi nói, trâu và dê đều là gia cầm, à, còn có gà và vịt nữa, nếu tất cả đều bị cúm hết, cũng chẳng còn cái gì thay thế đâu, nhanh nhanh mà ăn đầu thỏ đi, đầu năm nay, ăn uống đều phải đề phòng lo lắng, không nghe người ta nói sao? Có lẽ sắp phải chuyển sang ăn rau hết rồi. ôi, thịt có thể sử dụng là không còn nhiều nữa, cho dù là trẻ con bú hay đàn ông sỡ thì sữa cũng không còn nhiều nữa.
Những lời này vừa nói xong, lập tức tạo ra trận cười dữ dội, ba cô gái đồng loạt trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không nhịn cười nổi:
- Đang ăn cũng chặn không được cái miệng cậu sao?
Cao Tiểu Sơn và ông Nguyên cười đến rớt cả nước mắt, tay đập cả xuống bàn:
- Tôi bảo này Tiểu Đường, chả lẽ cậu cũng muốn làm thế?
Đỗ Lâm Lâm đột nhiên nói:
- Còn phải thêm một câu, cho dù là gà nhà đẻ hay là đàn ông dùng, trứng ngon cũng không còn nhiều nữa.
Mọi người đều cười phá lên, ngay cả chị Trần cũng cười, Đường Sinh đêyf mồm thịt suýt nữa thì phun ra ngoài, hắn cố gắng nuốt rồi gượng cười nới với Cao Tiểu Sơn và ông Nguyên:
- Đúng là một nữ anh hùng, anh ba của chúng ta mà cũng coi thường, đúng là không có cái gì tốt.
Vừa nói vừa đùa như vậy, không khí trở nên thoải mái hơn, lúc này, di động của Đường Sinh kêu lên, hắn vặn vẹo thân mình để chị Trần giúp hắn lấy điện thoại ra, chị Trần móc điện thoại từ trong túi quần Đường Sinh ra, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại thì nhíu mày lại, sau đó đưa cho Đường Sinh.
- Này, nghe, nghe, nghe!
Đường Sinh nghiêng lỗ tai về phía cô, chị Trần liền áp điện thoại vào, trong tay hắn vẫn còn cầm nguyên cái đầu thỏ không có ý định bỏ xuống, này cũng quá sướиɠ đi? Một bên gặm, một bên được người khác hầu hạ nghe điện thoại, ngươi là ai vậy chứ? Hoàng đế cổ xưa chắc cũng chỉ đến thế là cùng.
- Cái gì? Tai nạn mỏ? Hầm mỏ của Tây Kỳ xảy ra tai nạn ư? Vấn đề này rất nghiêm trọng….Được, tôi biết rồi, được…
Ngắt điện thoại, Đường Sinh không gặm đầu thỏ nữa mà trầm ngâm, thở dài:
- Trời, tai nạn mỏ sao, ở Trung Quốc quả thực rất nghiêm trọng.
-Chả lẽ không đúng sao? Trước đây khi xem tin tức thời sự, thống kê thì đất nước của chúng ta là Quốc gia có tai nạn mỏ nhiều trên thế giới.
Đồng Thiến Thiến nói.
- Ừ
Đường Sinh gượng cười, tự giễu:
- Đúng vậy, Quốc gia chúng ta là đất nước sản xuất ra lượng than đá rất lớn, tai nạn mỏ nhiều hơn các Quốc gia khác cũng là bình thường, ở phương diện an toàn của hầm mỏ còn có trợ cấp rất là cao a, kinh nghiệm của chúng ta so với thế giới phong phú hơn nhiều, bao gồm cả kinh nghiệm của thợ đào hầm mỏ!
Cao Tiểu Sơn phun cả rượu trong mồm ra, ông Nguyên cũng cười ha hả, đây là nói cái kiểu gì vậy? ôi!
Đồng Thiến Thiến, Đỗ Lâm Lâm, Bàng Quyên Nhi cũng đều không nói được gì, tuy nhiên đúng như Đường Sinh nói, tai nạn mỏ nhiều, kinh nghiệm của những người đào mỏ cũng nhiều.
- Theo như tôi nói, hay là do cán bộ lãnh đạo quản lý không nghiêm khắc, khiến cho cấp dưới không biết làm thế nào.
Đồng Thiến Thiến phát biểu ý kiến.
- Này cũng không thể nói như chị Đồng, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cán bộ lãnh đạo được, phương diện này nguyên nhân rất phức tạp, trong bộ máy vận hành, nếu chỉ có một bộ phận có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ máy, làm lãnh đạo, kỳ thực cũng rất khó, họ cũng không thể đích thân đi kiểm tra từng khâu được.
Bàng Quyên Nhi nói:
- Đúng vậy đó, không đi kiểm tra được từng khâu, nhưng ai biết họ ở nhà chỉ lo chơi mạt chược và cái gì đó.
Cao Tiểu Sơn liền tham gia:
- Đúng, đúng, đúng, loại cán bộ như vậy cũng không phải là ít, chuyện không liên quan đến mình, quan tâm nhiều làm cái gì!
- Đúng là điên!
Đường Sinh trừng mắt nhìn y:
- Cậu muốn nịnh bợ chị Tiểu Bàng này thì cũng phải có nguyên tắc chút chứ? Không thể vơ đũa cả nắm được? Trên dưới không đồng lòng, chuyện gì cũng không làm tốt được, hiện nay các ngành các nghề đều tồn tại vấn đề này, từ xưa đến nay cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề này, vì vậy phải đánh giá sự vật theo hướng khách quan. Có người bên ngành sản xuất sữa đã tuyên bố thế này:”Chúng tôi muốn ngành sản xuất phải càng ngày càng chuyên nghiệp”, nhưng có bao nhiêu sữa tốt được cung cấp cho dân chúng đâu? Không thể vì một chút sai lầm của người ta mà giẫm đạp người ta cho đến chết được? Trào phúng tai nạn mỏ chính là nhờ đó mà thợ đào mỏ của chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, mắng quản lý đô thị sở trường là phá hoại, làm hỏng, quản lý đô thị công nhận là làm chưa tốt, nhưng cũng không thải hoàn toàn, đừng nên theo số đông, dân chúng thì nói Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc là chuyên gia khoác lác, nhưng quảng cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã giúp đỡ được rất nhiều doanh nghiệp, nếu không tại sao vẫn tranh nhau muốn được quảng cáo, vậy mới nói làm quan cũng chẳng sung sướиɠ gì, việc cần làm thì vẫn phải làm, việc ai muốn nói thì cứ nói, làm ông lớn cũng chẳng dễ dàng gì,hiện giờ chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển từng ngày, bọn họ việc gì cũng không thể làm thử hỏi xã hội có được như bây giờ không? Dân chúng thì luôn oán giận, gào thét:” Chúng ta vĩnh viễn là con cháu”.
Đường Sinh là nói Cao Tiểu Sơn nhưng cũng nhân đó giáo huấn ba cô gái này luôn, mọi người cũng không thể quá cố chấp, thiện thiện ác ác đều có hoàn cảnh của nó, phải kết hợp tất cả tình hình thực tế, xem xét và phân tích vấn đề, không thể đưa ra kết luận quá sớm, mặt ngoài hiện tượng chưa chắc đã là bản chất của sự vật.
- Thôi, không nói chuyện này nữa, này, Tiểu Đường, tháng chín này khai giảng cậu phải đến trường cấp ba ở Nam Phong học hả?
- Ừ, thủ tục chuyển trường đã xong rồi, khai giảng phải đi Nam Nhất Trung báo danh, chuyển đi một năm lại quay trở về, thực là…
Gì chứ, cấp ba sao? Ba cô gái mắt trợn tròn, Đồng Thiến Thiến nói:
- Cái gì? Cậu mới cấp ba sao? Hóa ra chỉ là đứa trẻ con ranh!