Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 592: Một đấu bốn


Một đấu bốn.

Lúc bọn họ ăn uống gần xong, Cao Tiểu Sơn nhận được một cuộc điện thoại, sau đó anh ta liền sa sầm nét mặt lại.

- Khốn khϊếp, 80% là cái tên họ Thang kia, không ngờ lại gọi điện thoại yêu cầu tôi đi tới Ngũ Lý Phô ở ngoại ô để gặp hắn .

Đường Sinh im lặng, không nói gì, hắn đang suy nghĩ về tai nạn tại hầm mỏ Tây Kỳ, ngày mai Sở Tình và Cẩn Du phải đến Tây Kỳ, họ là Chủ tịch Tập đoàn Sở Đại, mà Tây Kỳ vừa mới được họ thu mua xong, các cô không có lý do gì không đi, Vương Hướng Sư cũng phải có mặt.

ông Nguyên cũng khinh thường hừ một tiếng:

- Thằng này muốn bày trò gì đây? Muốn tới đòi nợ à, đi, qua đó rút gân hắn.

- Này, thôi thôi đi, đều là tại chúng tôi, nếu không phải tại bọn tôi thì Tiểu đoàn trưởng Cao sẽ không có xung đột với hắn.

Bàng Quyên Nhi vội ngăn lại, nhìn khuôn mặt của Cao Tiểu Sơn là biết anh ta đang vô cùng tức giận, như thế nếu đi làm sao giải quyết êm đẹp được chứ?

- Nếu Tiểu đoàn trưởng Cao muốn đi nói chuyện, ba người chúng tôi cũng đi, chuyện là do chúng tôi gây nên, không thể để mình anh gách vác được.

Đồng Thiến Thiến là người rất có nghĩa khí, ừ, đây là nguyên tắc làm người của quân nhân, cũng không phải là cái gì nghĩa khí giang hồ mà.

Đỗ Lâm Lâm lại nói:

- Đừng đi, đừng đi. Thang Liệt không phải người dễ đối phó, không nói ba y là Chính ủy quân khu, bản thân y ở quân khu cũng có chút tiếng tăm, y làm việc đã không đàng hoàng, còn kết bè kéo phái hình như muốn làm chuyện lớn gì đó, tôi là nghe Lưu Lệ nói, hắn chơi một loại game gì trên mạng, thành lập một tổ chức, kéo rất nhiều người tham gia, dường như có liên quan đến cả thế lực xã hội đen của thành phố Nam Phong, khuya khoắt như vậy lại gọi anh ra ngoại ô, sợ là không phải chuyệt tốt gì, đi làm gì chứ? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đúng không? Đầu đất mới đi.

Hả? Chơi game thành lập thành một tổ chức sao? Này quả là rất bất bình thường đi? Thực ra chơi game thành lập các tổ chức thì có nhiều, nhưng nếu cùng thế lực xã hội đen có liên quan, vậy thì có chút vấn đề, ai biết được ở sau lưng bọn họ còn làm ra cái gì?

Cao Tiểu Sơn biết Đỗ Lâm Lâm nói đến Lưu Lệ kia chính là tình nhân bí mật của Thang Liệt, cũng chính là người hẹn hò bí mật trong rừng với y.

- Cái gì mà xã hội đen? Tôi mà sợ hắn sao? Để tôi gọi điện thoại điều một đội cảnh vệ tới, xem bọn hắn có năng lực ra sao.

Anh ta vốn dĩ tính tình bộc trực như vậy, nói là làm, lôi ngay điện thoại di động ra nhấn một dãy số, Đường Sinh cũng không ngăn cản anh ta, nếu muốn tìm hiểu kỹ thực lực một người, phải khiến anh ta chịu chút thử thách, buộc anh ta bộc lộ ra bản chất thực, để xem tiểu công tử Thang là như thế nào đây?

Tiểu đoàn trưởng Cao làm như vậy ba cô gái cũng chẳng còn biện pháp nào khác, nhưng chuyện là do ba cô mà nên, vì vậy các cô vẫn luôn cánh cánh băn khoăn trong lòng.

- Này, nhóc con kia, cậu thế nào không thao thao bất tuyệt nữa à? Giúp chúng tôi khuyên nhủ Tiểu đoàn trưởng Cao của chúng ta đi?

Bàng Quyên Nhi nói.

Khuôn mặt tuấn tú của Đường Sinh méo xẹo cả lại:

- Chị Bàng, chị nhìn tôi nhỏ lắm sao? Cái gì mà gọi nhóc con chứ? Tôi đây đánh nhau vừa dũng cảm vừa suất sắc chị có biết không? Có chuyện đánh nhau gọi tôi, tôi đương nhiên cực vui, vì sao phải ngăn anh ta chứ? Anh ta không đi mới bị tôi mắng ý, đánh xong lại quay về đây gặm đầu thỏ!

Hả, hắn ta là người gì vậy? Cũng không rõ tên Tiểu Đường và Tiểu ông này lai lịch như thế nào, hình như cũng không tầm thường? Có lẽ không phải vậy chứ, vừa nãy tên Tiểu Đường ăn nói sâu sắc và có lý như thế, có thể tin nổi hắn chuẩn bị là học sinh cấp ba sao? Không thể tin nổi.

Đường Sinh lúc này cũng đứng dậy, gọi ông chủ tới tính tiền:

- Chị Trần, chị trả tiền đi, đem số thỏ còn lại này gói lại, cầm về cho tôi!

Lúc này Cao Tiểu Sơn cũng gọi điện thoại xong, bộ dạng cùng vẻ mặt đằng đằng sát khí, anh ta làm Tiểu đoàn trưởng cảnh vệ cũng không phải chỉ để làm dáng.

- Đi…lên xe, cho bọn chúng biết tay!

Cao Tiểu Sơn sải bước đi về phía xe của anh ta, ông Nguyên cũng đi theo đằng sau.

- Chị Trần, chị phụ trách ba người đẹp này nha, tôi sẽ ngồi xe của Tiểu đoàn trưởng Cao.

Đường Sinh cũng nối gót đi theo hai người kia.

Chị Trần tay mang bọc đầu thỏ đã được gói gém kỹ đưa ba cô gái lên xe, sau đó cũng đi theo hướng của Cao Tiểu Sơn.

Ngũ Lý Phô là tên gọi khu vực ngoại ô ở thành Nam Phong, cách quân khu tỉnh cũng không xa lắm, khoảng chừng 3 đến 5 km.

Thang Liệt không thể chấp nhận thái độ như vậy, lại có vài tên tiểu công tử phía sau kích động thêm, Cao Tiểu Sơn này ông đây đã ngứa mắt lắm rồi, mẹ kiếp giờ còn dám cùng ông mày cướp người đẹp của đoàn văn công sao? Có biết hay không người này ông mày đây đã chọn từ trước rồi?

Màn đêm mập mùng tăm tối, không trăng không sao, trong không khí ẩm thấp u ám, dường như trời sắp mưa.

Bên cạnh quốc lộ có đậu mấy chiếc xe, vài tên đàn ông lãnh đạm khắc nghiệt đang đứng cạnh đó, Thang Liệt thì đứng cạnh một tên đàn ông khoảng 30 tuổi, cả hai đang nhỏ giọng trao đổi gì đó, tên đàn ông 30 tuổi kia gật gật đầu:

- Yên tâm đi, cậu Thang, tôi sẽ cho bọn họ một trận.

-Ừ.

Thang Liệt giơ cánh tay vỗ vỗ lên vai người đàn ông kia:

- Tôi tin anh có khả năng làm được, xã đoàn của chúng ta sẽ còn phát triển, lớn mạnh hơn nữa, người có năng lực như anh đương nhiên phải được trọng dụng, tháng chín này tôi sẽ đem kinh phí hoạt động quý bốn cho anh, chuyện xã đoàn, còn phải nhờ vào anh nhiều!

- Đương nhiên sẽ không phụ lòng tín nhiệm của cậu Thang với tôi, tôi nhất định hết sức làm tốt việc kinh doanh xã đoàn, làm cho ảnh hưởng của xã đoàn ngày càng mở rộng!

- Vậy là được rồi, anh phải chủ động liên lạc với chị của tôi, mọi của cải của chúng ta đều nằm trong tay chị ấy, đầu năm nay buôn lậu cũng không dễ dàng gì, việc này vô cùng phiêu lưu mạo hiểm, làm không tốt chỉ có nước đi tù, công việc của chúng ta ở Giang Trung mà phát triển, tiền nhất định xếp thành núi, nhất định phải răn đe thủ hạ chính là các anh em chỉ nên làm chuyện chính sự, không cần suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Tối nay xử lý tên họ Cao này, không cần ra tay quá độc, đánh gãy hai chân y là được rồi, tìm người gánh tội thay cho tốt vào, tôi trả cho tên đó 300 ngàn.

- Vâng, việc tôi làm cậu Thang cứ yên tâm, dám tranh giành người đẹp với cậu sao? Thật sự là mắt chó bị mù, tôi có thể đánh gãy cái chân thứ ba của hắn luôn.

Trên mi mắt của tên này có một vết sẹo do dao gây nên, vẻ mặt của y nham hiểm.

- Được rồi, tôi đi trước, xe của hắn là cái bên phải, hắn vừa đến thì anh xử lý luôn, không cần phải nói nhiều mà làm gì!

Thang Liệt nói xong thì bước lên xe của mình luôn, cùng 3 tên công tử rời đi, tên đàn ông 30 tuổi kia hít một hơi thật sâu, dưới tay hắn là những tên còn trẻ khoảng chừng 23,24 tuổi, cũng có những người già hơn, trong đó có một người mở miệng hỏi:

- Anh ô, lần này làm như thế nào?

- Đánh gãy hai chân của nó, mẹ kiếp, đại ca nói tên nào nhận tội chuyện này, được trả 300 ngàn.

- Anh… đãnh gãy hai chân của người ta, chuyện không êm đẹp thì phải ngồi tù hơn 10 năm, 300 ngàn thôi ư, em cảm thấy quá ít.

- Thằng nhóc thối tha này, mày thấy ít thì tao cũng chẳng gọi mày đi làm, đến hỏi hai người trên xe kia họ có muốn làm không? Không phải bọn họ đang thiếu tiền sao?

- Này, hai người kia chỉ là đến làm công, không đáng tin, nếu khi vào tù rồi, khai toàn bộ chúng ta ra thì sao.

ô ca đầu cúi xuống, y cũng là đang lo lắng chuyện này:

- Vậy cậu nói chuyện này phải làm sao đây? Cũng không thể bảo đại ca tự mình ra tay đi?

Mọi người vây quanh y đều cười gượng:

- Sao có thể chứ? Anh ô, anh là người đáng tin cậy của chúng tôi, là đoàn trưởng xã đoàn, gϊếŧ gà sao có thể dùng dao mổ trâu, việc này chúng ta dùng người bên ngoài đi. Anh, anh thương lượng cùng đại ca chút, 500 ngàn, tôi kêu người tri kỷ đi làm.

- Đi cái con mẹ mày, dám cùng đại ca tính toán thiệt hơn sao? Mày còn muốn tham lam chút hả? Fuck…Mày tin tao buôn người đẹp của mày cho bọn nước ngoài hay không?

- Đừng, đại ca, đừng làm vậy mà…thật ra em nói thực tình, 300 nghìn là không nhiều lắm, hơn nữa còn…

- Câm miệng mày lại, vậy việc này để chính mày làm, làm không xong tao mang bạn gái, em gái của mày cho xã đoàn bán đi.

Xa xa đột nhiên có đoàn xe tiến tới, trên đầu xe dường như còn có đèn cảnh sát, hả, đây là chuyện gì vậy? Đại ca ô cùng mọi người khẩn trương lên xe, không phải vừa nãy xe Thang Liệt đi qua sao? Nếu nhìn thấy xe cảnh sát gì đó, cũng phải gọi điện nhắc nhở mình chút chứ?

Y nào biết xe của Thang Liệt cũng đã bị chặn lại, là Cao Tiểu Sơn phái tới một tiểu đoàn cảnh vệ, đương nhiên cũng không quá nhiều người, khoảng tầm 30 người, trên 7, 8 chiếc xe, trong đó hai chiếc đã ở lại nửa đường để kiểm tra chiếc xe do Thang Liệt điều khiển, còn lại đi về phía y.

Cảnh vệ của quân khu tỉnh có sắp xếp một tiểu đoàn có chức năng đặc biệt, tiểu đoàn này có quyền hạn rất lớn, trên cơ bản là chuyện gì cũng có thể quản, như đi tuần tra ban đêm, kiểm tra những quân nhân ban đêm không về doanh trại tập trung, đôi khi tự ra quyết định xử phạt luôn.

Thang Liệt cũng là quân nhân trong thời hạn nghĩa vụ quân sự, bình thường y rất kiêu ngạo, toàn không mặc quân trang, nhưng cũng không ai dám nói gì y, Cao Tiểu Sơn cũng bỏ qua cho hắn, bởi Vệ Tư lệnh đã nói với cậu một số chuyện rồi, cậu cũng là người hiểu chuyện, chứ không phải không dám động vào tên họ Thang kia.

Nhưng chuyện ngày hôm nay, tên khốn đó không biết sống chết, muốn giẫm đạp lên cậu, Cao Tiểu Sơn quả thật không thể nhịn được nữa rồi.

Chờ đến lúc xe cậu chạy đến nơi, tiểu đội cảnh vệ đã sớm giam giữ Thang Liệt lại, tên khốn kia vẫn còn kêu gào mắng cha chửi mẹ mọi người.

- Mày kêu gì hả? Gọi tao tới làm gì? Muốn một mình đấu với tao hay sao? Tiểu đoàn trưởng Cao Tiểu Sơn nhà mày đến tiếp mày đây.

Cao Tiểu Sơn vừa ra khỏi xe liền bước thẳng đến trước mặt Thang Liệt, một tay túm lấy cổ áo y:

- Chỉ có một mình mày mà cũng muốn lên mặt hả? Mày nghĩ mày đủ tư cách sao?

- Thả ra, họ Cao kia, mày muốn chết có phải không?

Thang Liệt cũng tức điên, gào rú lên, giơ một đấm nện thẳng vào mặt Cao Tiểu Sơn, y nói đấm là đấm liền, chủ yếu là do sợ bị mất mặt, tên họ Cao này dám túm áo y ư? Danh tiếng của đệ nhất công tử quân khu đều bị hủy hoại rồi.

Cao Tiểu Sơn thực không nghĩ tới y dám động thủ nên không phòng bị, bị trúng luôn một đấm, cái này quả thực đã kích động tính bạo lực của cậu, vừa lấy lại tinh thần liền tung ra một đấm, nện vào hốc mắt của Thang Liệt, thử nghĩ, Thang Liệt có thể là đối thủ của cậu sao? Chỉ là tên công tử ham mê tửu sắc, ăn một đấm thì ngã sấp xuống, quyền thủ của Tiểu Sơn thì sao chứ? Trong bộ đội cậu đã được luyện được không ít.

Lúc Đường Sinh và ông Nguyên đến đây, Thang Liệt đang lăn lộn trên mặt đất gào thét như quỷ khóc, sói tru, ba tên công tử đi cùng y cũng xông lên muốn đánh Cao Tiểu Sơn, ông Nguyên định xông lên giúp lại bị Đường Sinh kéo lại:

- Cậu không cần lên, một mình Tiểu Sơn tự giải quyết được…

Cao Tiểu Sơn một mình có thể thu phục được 3, 4 người, miễn là không bị đánh, Đường Sinh vì sao lại đứng ngoài, vẫn là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, ngươi xem chuyện này, ban đêm tuần tra giữ được bốn tên vi phạm kỷ luật quân đội, đã không phục quản lý còn muốn đánh đập thiếu tá Tiểu đoàn trưởng chấp pháp, chuyện này nếu báo cấp trên, thì sẽ có chuyện hay đây, với tình hình như vậy, Tiểu Sơn có thể tha hồ phát huy công lực của cậu để đánh người, tôi là lấy một địch bốn a, cậu ta chiếm được ưu thế làm chủ, họn họ bị thương là do bình thường không chịu chăm chỉ luyện tập, đánh bọn công tử này mạnh vào.

Tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết vang lên, khi chị Trần lái xe tới nơi, ở bên này cũng vừa đánh xong, cô lái xe chậm một chút, đi sau khoảng nửa dặm, là cố ý , đi sớm cũng không có ý nghĩa gì, ai bảo Cao Tiểu Sơn điều ban cảnh vệ ban đi ức hϊếp người ta chứ? Kết quả còn hiểu lầm một vở kịch.

Bao gồm cả Thang Liệt trong đó, tổng cộng có bốn tên bị Cao Tiểu Sơn hạ gục giờ đang lăn lộn trên mặt đất, mùi máu tươi nồng nặc, bốn tên thì rên hừ hừ.

- Đúng là vô dụng, đừng nói bốn người chúng mày, thêm bốn người nữa cũng chẳng làm được gì, Tiểu đội trưởng Lý, đem bọn chúng nhét vào xe, còng tay toàn bộ lại, cho vào buồng giam đi, hôm nay phải cho bọn chúng biết, ban đặc biệt này lợi hại như thế nào.

-Mẹ kiếp, tên họ Cao kia, mày cứ chờ đấy, tao không xử lý chết mày, thì tao không….

Thang Liệt vẫn còn cố chửi.