Quyển 3 - Chương 590: Sự xung đột được dự đoán trước
Bản chất của địa phương và quân đội là khác nhau, cho dù là ở thời kỳ hòa bình cũng không thể phóng túng giang sơn, vũ khí nhập kho, quốc phòng không cho phép!
Quân đội là cái gì? Là cơ quan trọng yếu tạo thành bộ phận của Quốc gia, nếu không có quân đội thì không có quốc phòng, cũng không có cái gì bố trí bảo vệ biên giới, bất kỳ Quốc gia nào cũng phải có quân đội để thể hiện chủ quyền đất nước, thể hiện sức mạnh tổng hợp của một Quốc gia.
Thời kỳ hòa bình, thước đo thực lực tổng hợp của một Quốc gia chính là ở việc xây dựng quân đội, có đôi khi nhiều người dân không hiểu nuôi quân đội trong thời kỳ hòa bình làm gì cho lãng phí tiền của? Đa số mọi người đều nghĩ rằng thời đại này có thể có chiến tranh toàn diện hay sao? Chắc chắn là không có khả năng ấy!
Tuy nhiên, xung đột khu vực thì vẫn có thể dẫn đến một số cuộc chiến có hỏa lực quy mô nhỏ đang không ngừng xuất hiện.
Quân dân đồng lòng chính là tiêu chuẩn xây dựng quân đội hiện nay, những người là bộ đội hay quân nhân, trong ngực của họ đối với Tổ quốc và nhân dân vô cùng nhiệt tình, tuy nhiên cũng không thiếu có những con sâu làm rầu nồi canh, ở thời đại này bất luận là ngành gì cũng không thể tránh được chuyện này.
Đường Sinh đối với những quân nhân này trong lòng luôn có một loại kính trọng vô cùng, cả nhà họ Đường mỗi đời cũng có rất nhiều người cống hiến nhiệt huyết cả đời cho quân đội, vô cùng dũng mãnh, chú Đường Thiên Tứ chính là đại biểu cho nhà họ Đường. Cho dù là những tai nạn phát sinh trong thời kỳ hòa bình, quân nhân không lúc nào là không thể hiện giá trị của bọn họ.
Quân nhân cũng có cuộc sống của chính mình, mỗi năm một lần vào ngày thành lập Quân đội chính là ngày hội của bọn họ, năm nay 1/8 tuy rằng đã qua đi, nhưng buổi biểu diễn văn nghệ báo cáo của Trung khu Giang Trung được tổ chức long trọng trong buổi tối hôm nay, các cán bộ cơ bản thuộc đoàn quân khu trở lên đều đến tham dự, bao gồm tư lệnh viên và ủy viên chính trị thuộc phân khu của hơn mười thành phố cấp 3 của Giang Trung, người đứng đầu Đảng ủy Quân khu tỉnh Lê Thiên Sâm cũng đến dự.
Lê Thiên Sâm không chỉ là ủy viên Tỉnh ủy Giang Trung mà kiêm luôn làm người đứng đầu Đảng ủy Quân khu tỉnh, nhưng không xung đột với Vệ Danh Phủ cũng là người trong Đảng ủy Quân khu tỉnh, hai người bọn họ đều là Đảng ủy Quân khu, mà không phải là “phó”, chỉ có điều phía trước vị trí của lão Lê có thêm hai chữ “đứng đầu”, đây là thiết lập đặc thù, thể hiện vị trí cao thấp, trên thực tế lão Lê cũng chưa từng hỏi đến chuyện của quân khu.
Huy chương, phù hiệu và quốc kỳ làm cho khung cảnh sân khấu trang nghiêm và trang trọng, đoàn văn nghệ quân đội cứ người này nối tiếp người kia lên sân khấu biểu diễn, hết hát lại múa, diễn kịch, đọc thơ, biểu diễn vô cùng tình cảm, dưới sân khấu thỉnh thoảng lại nổi lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, không khí rất náo nhiệt.
Bên cạnh cửa hông của hậu trường, có vài người trẻ tuổi đang cùng nhân viên trật tự nói cái gì đó, sau đó được mở cho đi vào, xe của Đường Sinh cũng vừa tiến vào, mọi người trên xe đều nhìn thấy cảnh này, Cao Tiểu Sơn khẽ hừ nhẹ một tiếng nói:
- Xem ra hôm nay có tranh giành đây?
- Sao lại thế?
Đường Sinh nghe ra trong lời y nói dường như có ẩn hàm gì đó, lại thấy trong ánh mắt y có chút tàn khốc.
Cao Tiểu Sơn là người rất mạnh mẽ, dũng cảm, hành động quyết đoán, quả là quân nhân đích thực, trong ánh mắt y nói lên, phải có xung đột.
Xem ra Vệ Danh Phủ là người ngoại tỉnh, mà lão Thang lại là người gốc Giang Trung sống cũng đã lâu rồi, ông ta không muốn chuyển đến quân khu khác là bởi vì lão Thang cũng đến tuổi rồi, có lẽ là năm 2007 thì về hưu, đáng tiếc là chưa thể nắm hết quyền tại quân khu.
Đường Sinh ừ một tiếng, trong lòng cũng không để ý lắm, quân đội cũng giống với chính phủ đều tồn tại tranh giành chức quyền, người trong nước đều xem lý lịch, kinh nghiệm làm tiền đề thăng tiến, người lý lịch, kinh nghiệm không đủ sẽ bị những người khác không phục, như vậy công tác vô cùng khó khăn.
Lực ảnh hưởng trong quân đội của nhà họ Đường là rất lớn, Vệ Danh Phủ chính là tướng lĩnh cấp dưới gắn liền với nhà họ Đường, chỉ có điều ở Giang Trung không công khai điều này. Sau sự kiện của Tần Quang Viễn dường như có một số người đã đoán ra, bởi thấy ông ta và Chung Hoài Nhân có liên quan đến Đường gia bên Tỉnh ủy tiếp xúc vô cùng thân mật.
Theo như Đường Sinh hiện nay thấy rằng, Vệ Danh Phủ đã chiếm thế thượng phong thì không nên cùng một vị lão tướng quân đã sắp nghỉ hưu tranh cãi làm gì, nên nhẫn nhịn là đúng, Vệ Danh Phủ đang làm rất đúng, chỉ cần vị công tử Thang kia không làm gì quá mức, lão Vệ hẳn là không theo dõi hắn quá.
- Không phải rất quá đáng rồi sao?
Xem vẻ mặt này của Cao Tiểu Sơn, dường như vị công tử Thang này làm y gét cay gét đắng thì phải?
- Không quá đáng, chỉ là kẻ phá hoại hôn nhân, cùng vợ của một quan quân gian díu với nhau, người phụ nữ đó thuộc đoàn văn công của quân khu.
Hả, lông mày Đường Sinh nhíu lại:
- Trời, cái này không phải nói quá đấy chứ? Không phải là lời đồn đại bậy bạ đấy chứ? Điều này không thể nói linh tinh được.
- Được, trước tiên đừng để ý đến hắn ta, chúng ta cứ vào xem, hôm nay đến không phải để xung đột với hắn ta, mà là lo chuyện trọng đại của cậu.
Xe của Đường Sinh ngừng tại bãi đỗ xe bên cạnh hội trường chính của phân khu, nơi này một loạt đều là xe của quân nhân, có thể thấy được chiếc xe này nổi bật hơn cả.
Xuống xe Cao Tiểu Sơn và ông Nguyên một trái một phải đi bên cạnh Đường Sinh, Tiểu Sơn thấp giọng nói:
- Hay là bảo chị Trần về trước đi?
- Không cần đâu? Không phải hai người các cậu đã chọn được đối tượng rồi sao?
Đường Sinh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ông Nguyên chỉ mỉm cười.
Cao Tiểu Sơn càng thấp giọng:
- Tôi cũng không lừa cậu, đoàn văn công là đủ loại người, thật giả lẫn lộn, có những người là dựa vào năng lực thực sự, lại có những người là dựa vào cách đi cửa sau, nhưng ở quân khu tỉnh, chuyện như thế này vô cùng bí mật.
Nhớ rõ trong lịch sử có ghi, có tên nào đó khi chọn người đẹp, toàn thân phải không chút tì vết, cái này thật sự là khó khăn vô cùng.
Nói đến đây chắc trong lòng mọi người tự nhiên đã hiểu rõ, tôi cũng không nhắc lại, chuyện đó mặc dù đã qua lâu, nhưng chuyện bí mật này cũng không thiếu người biết, tự nhiên nghĩ tới có vị lãnh đạo nào đó cũng đã nói, tài và sắc là hai thứ mà người cán bộ rất dễ bị cám dỗ, vượt qua chính là cán bộ chân chính.
- Ừ, những người phẩm chất xấu cũng có mặt ở khắp mọi nơi, quân nhân đều tự xưng là anh hùng, nhưng mà anh hùng khó vượt ải mỹ nhân mà!
ông Nguyên nói:
- Hiện giờ xã hội này phát triển quá nhanh, đủ loại trò chơi muôn hình muôn vẻ, ai mà an phận được?
Cao Tiểu Sơn cũng nói:
- Nói cũng phải, những sự trụy lạc sa đọa này khi nào mới biến mất chứ? Nếu không Quốc gia sẽ ra sao đây?
Bọn họ vừa nói vừa đi đến cửa bên hậu trường, hai chiến sĩ canh ở đó đều đồng loạt quay về phía Cao Tiểu Sơn cúi chào:
- Chào Đoàn trưởng Cao!
Cao Tiểu Sơn cũng chào lại theo nghi thức quân đội, sau đó cửa mở ra cho bọn họ đi vào, vừa vào đến nơi thì có một tràng pháo tay tán thưởng vang lên, một người đẹp mặc quân phục nhung từ thang gác sau hậu đài bước xuống, dáng đi uyển chuyển nhìn không chán mắt:
- Ủa, cô biểu diễn xong rồi sao? Chán thật, lỡ mất rồi!
ánh mắt Cao Tiểu Sơn bừng sáng, dùng khuỷu tay chọc chọc Đường Sinh:
- Này, đây là người đẹp đứng đầu đoàn văn công quân khu Đồng Thiến Thiến!
Đường Sinh liếc mắt nhìn một chút, hơi hơi tán thưởng, đúng là người đẹp, dáng người cao to rất đẹp mắt, nhất là cặp đùi, cũng không kém Ninh Hân, trong mắt Đường Sinh cặp đùi của Ninh Hân là đẹp nhất, đây cũng không phải do có tình cảm mà nói như vậy, mà là đánh giá khách quan, cô ta cũng có cặp mông đẹp không thua kém gì Sắc Sắc, có được người đẹp chân đẹp như vậy, không kiêu ngạo sao được?
Khi Cao Tiểu Sơn chỉ vào Đồng Thiến Thiến thướt tha đi tới, không ngờ còn có người đẹp ngang Ninh Hân, có thể thấy cô rất xuất sắc.
Tướng mạo quả thật rất tốt, dung mạo thì đoan trang rất đáng chú ý, mặc dù không vượt qua Sắc Sắc, Ninh Hân, nhưng cũng là mặt hàng loại một.
Chủ yếu cũng là quân trang rất hợp người, mặc trang phục kia vào, vô hình lộ ra khí chất anh hùng, hoàn toàn bù lại phần thua kém hơn của cô.
Ba người bên này đang nhìn chăm chú, thì mấy kẻ công tử lúc trước đi vào đang vây quanh Đồng Thiến Thiến, xem ra bọn họ biết nhau.
- Thiến Thiến, hát thật hay, tôi là cố ý tới tặng hoa cho cô, hoa hồng đỏ rực, thích không?
Một tên thanh niên cũng khá đẹp trai trong nhóm đó chủ động lớn mật đem bó hoa hồng đi lên, cái này biểu thị cho tình yêu đó mà.
Có nên nhận không? Nhận chính là đồng ý cho người ta theo đuổi, quả nhiên, Đồng Thiến Thiến kia không có nhận:
- Rất xin lỗi, Thượng úy Thang, tôi không thể nhận bó hoa này được, hay cậu tặng cho người khác đi.Cô liền cùng hai cô gái khác đi về phía bên này.
- Thiến Thiến…
Thượng úy Thang đúng không phải ai khác chính là con trai của Ủy viên chính trị Thang: Thang Liệt, y kêu lên một tiếng, khi thấy Cao Tiểu Sơn dẫn theo hai người trẻ tuổi không phải quân nhân đứng ở nói đó, y liền sa sầm sắc mặt, tên họ Cao này đúng là có mặt ở khắp mọi nơi sao?
Y cũng không biết chút gì về hoàn cảnh của Cao Tiểu Sơn, nhưng Đại tư lệnh Vệ lại rất coi trọng cậu ta, vậy chứng tỏ cậu ta có mối quan hệ rất sâu sắc với Vệ tư lệnh?
Đồng Thiến Thiến cùng hai cô gái nữa được gọi là ba đóa hoa của đoàn văn công quân khu Tỉnh, đương nhiên, quân khu cũng không có tới ba người đẹp, mà là của đoàn văn công ở ngoài, Cao Tiểu Sơn lại gần, nhỏ giọng giới thiệu:
- Ba đóa hoa: Đồng Thiến Thiến, Đỗ Lâm Lâm, Bàng Quyên Nhi!
- Cao đoàn trưởng, không phải anh đã nói sau khi chúng tôi biểu diễn xong sẽ mời toàn bộ bữa ăn khuya sao?
Bàng Quyên Nhi vừa tiến đến đã tiếp chuyện, miệng cười tươi như hoa.
Sự trong sáng của cô cũng là hiếm thấy, sắc đẹp cũng không kém gì Đồng Thiến Thiến, bộc lộ cá tính một cách rất tự nhiên, nhưng khí chất thì có vẻ chưa đủ chín chắn, ước chừng khoảng hai mươi hai, hai ba tuổi, trong thời gian tới thì Bàng Quyên Nhi này còn có thể lên cao hơn một bước, là tiềm năng đang phát triển.
Cao Tiểu Sơn vừa nghe vậy, giật mình, mình mời khách từ bao giờ chứ? Ồ, ồ, ồ….Hiểu rồi, các cô đây là muốn dùng kế ve sầu lột xác sao, muốn tránh né dây dưa cùng tên thượng úy Thang đáng ghét kia chứ gì, cũng hay, mang bọn họ ra ngoài đi dạo một vòng, nhân cơ hội bồi dưỡng thêm tình cảm.
- Đương nhiên, không phải tôi tới đón các cô đây sao? Cậu đó…Thượng úy Thang, chú ý quân phục của mình một chút, bộ đội thì phải mặc quân phục, cậu mặc thường phục là có ý gì? Hôm nay tôi đang vui nên sẽ không phạt cậu, nhưng đừng để có lần sau…
- Hừ, Đoàn trưởng Cao Tiểu này là muốn dọa Thang Liệt tôi đây sao? Cậu dựa vào gì mà muốn dọa tôi chứ? Ỷ vào Vệ tư lệnh nghĩ muốn bắt nạt tôi sao?
- Tôi bắt nạt cậu chỗ nào chứ? Cậu cho là có bố là Chính ủy Thang bao bọc cho thì có thể trái với kỷ luật quân đội, quân phục được hay sao?
Cao Tiểu Sơn nhịn đã lâu, cơn tức giờ đang dâng lên, rất có khả năng đánh người, đây là tính cách không tốt, rất khó sửa.
Đường Sinh kéo hắn lại, cười nói:
- Phía trước nhiều nhân vật lớn, đừng gây chuyện. Nào, đi thôi, đi ăn khuya nào.
Những lời này là để nhắc nhở cả hai bên, Cao Tiểu Sơn cùng Thang Liệt tức giận trừng nhau một cái, sau đó đều kìm nén cơn tức giận xuống, đúng vậy, không thể gây chuyện, hôm nay bỏ qua đi, sớm hay muộn cũng sẽ phải chiến một trận, Thang Liệt lại tiến lên hai bước đi đến trước Đồng Thiến Thiến:
- Thiến Thiến, tôi là thật lòng với cô, hy vọng cô đừng có giẫm đạp lên tình cảm của tôi, nếu để tôi giận lên, khả năng sẽ gây ra một số chuyện đấy, mong cô suy nghĩ kỹ càng.
- Thượng úy Thang, anh đây là dọa dẫm tôi sao? Đồng Thiến Thiến tôi cũng không phải người dễ dọa đâu, hừ!
Nói xong bước đi, bọn Đường Sinh cũng theo đi ra.
Thang Liệt mặt sầm lại, ba tên công tử đi cùng y mặt cũng hằm hằm:
- Anh Thang, tên họ Cao và cô họ Đồng kia đều phải xử hết!