Khi Đường Sinh lên lầu, thì đúng lúc Quan Đậu Đậu đi xuống, hai người trực tiếp đối mặt nhau nhưng lúc này Quan Đậu Đậu đã xách cái túi sách của cô ấy.
Thì ra là bị thầy Trương giáo huấn cho một trận. Nhân viên y tế nhà trường đi cùng tới bệnh viện trở về nói họ Thường bị thương cũng không nhẹ, trực tràng cũng bị cây chổi lau sàn đó đâm vào, chỗ đó còn bị nặng hơn nữa, chắc phải nằm viện đến nửa tháng, không nguy hiểm đến tính mạng.
- Thày Trương nói người nhà của tên họ Thường hôm nay chưa đến trường, ngày mai chắc chắn sẽ đến. Chắc tôi cũng phải gọi người nhà đến trường mới được.
- Vậy thì gọi thôi.
Đường Sinh cố tình nói như vậy. Nhìn thấy miệng Quan Đậu Đậu cong lên, hắn cười nói:
- Lần sau xem cô có dám hành hạ người ta như vậy không?
- Lần sau, tôi sẽ không chỉ hành hạ một như thế thôi đâu. Tôi sẽ đem y hành hạ cho tới khi hết giận mới thôi.
Thở phù một cái, Đường Sinh nhe răng nói:
- Bạn học Đậu Đậu tức giận đến thế sao? Cái này là hơi ác đấy? Coi chừng heo cũng không chịu nổi đâu.
Quan Đậu Đậu khinh thường nói:
- Ác sao? Đối với loại cầm thú như thế mà nói thì không ác chút nào cả. Cậu xấu xa như vậy sao lấy ra mà doạ người khác đi.
- Hả, đâu có liên quan gì đến tôi chứ?
Đường Sinh nhìn một cái rồi nói tiếp:
- Tôi là người tốt, làm sao có thể đem so sánh với tên bỉ ổi đó chứ?
- Vâng, cậu đúng là người tốt. Đúng rồi, dì út có nhắn tin cho tôi nói là đã về nhà, và bảo tôi hôm nay về nhà, không biết có chuyện gì nữa?
- Tôi không biết? Có khi là cô ấy ở Cẩn Sinh Cung không quen thì sao?
Đường Sinh sao có thể nói thật được? Không thể nào.
Quan Đậu Đậu nhíu đôi mi thanh tú lại, vẻ mặt suy tư nhìn chằm chằm nói:
- Sao tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường?
Đúng lúc đi đến chỗ rẽ hành lang, thấy không có người, cô nàng liền một tay tóm lấy Đường Sinh, ấn vào tường:
- Cậu có phải đã ức hϊếp dì út tôi không? Nói ngay!
- Làm sao có thể như vậy chứ? Cô đừng có đoán mò nha? Có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám đâu.
Đường Sinh trong lòng thực sự hoảng hốt.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi này, đồ xấu xa.
Quan Đậu Đậu đưa tay nắm lấy cằm Đường Sinh, nhìn hắn nói:
- Có thật là không có không?
- Tôi thề với trời, nếu như tôi ức hϊếp dì út cô thì tôi ăn gà rán bị nghẹn, uống nước cũng mắc nghẹn…
- Nghẹn thôi ư? Vì sao không nghẹn chết luôn đi? Cậu cái tên khốn kiếp này, quả nhiên là ức hϊếp dì út tôi?
Đậu Đậu hét lên.
Đường Sinh cười khổ:
- Cái gì chứ, thề cũng đâu cần phải thề độc như vậy chứ, chẳng phải sẽ khiến cho cô đau lòng sao? Cho nên tôi chỉ nói nghẹn thôi.
- Cậu dám gạt tôi sao? Không được, phải thề thật độc mới có thể chứng minh anh vô tội. Nhanh lên, nói nghẹn chết đi.
- Không nên thế chứ? Nếu anh thật sự nghẹn chết, cô chẳng phải là sẽ sống cô độc sao?
Đường Sinh vẻ mặt cợt nhả xấu xa, thầm nghĩ cô nàng này thực khó chơi.
- Thế giới này còn rất nhiều người đàn ông tốt? Cậu tưởng chỉ có mình cậu thôi sao? Không được, tôi phải bắt cậu thề, nhanh lên.
Quan Đậu Đậu cũng hiểu rất rõ tính nết Đường Sinh là như thế nào. Dì út mình lại là một đại mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp như thế, hắn làm sao có thể không động lòng chứ? Nhưng hắn không thể động lòng với dì út được. Làm gì có chuyện cháu ngoại và dì út lại cùng có cảm tình với một người đàn ông chứ? Chuyện này không thể chấp nhận được.
- Cái này thật sự không thể thề được. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, vạn nhất ứng nghiệm thì làm sao đây?
Đường Sinh cũng hết chiêu rồi.
- A! Cậu, tên khốn kiếp này, đã thật sự ức hϊếp dì út tôi à?
Sắc mặt Quan Đậu Đậu lúc này vô cùng đau đớn, so với chính cô ta bị ức hϊếp còn đau gấo mười mấy lần. Túi sách cũng ném luôn, hai tay phấn nắm thật chặt bắt đầu đánh xuống hai vai Đường Sinh.
- Cậu nói đi, rốt cuộc có hay không?
- Làm sao có chuyện đó được chứ? Đừng có giỡn nữa được không? Cô đã quên lần trước tôi từng xoa bóp chân cho dì út cô sao. Việc đó cũng coi như là ức hϊếp mà, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, ông trời cũng không có quan tâm nhiều như vậy đâu. Nếu chẳng may làm cho nghẹn chết đi thì sao? Được rồi, nếu cô không sợ mất tôi thì tôi sẽ thề…
Quan Đậu Đậu vừa nghĩ cũng thấy đúng. Ông trời sẽ chẳng quan tâm nhiều như vậy đâu. Cô vội giơ tay che kín miệng của hắn, lúc này, Đường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy, vậy thì thôi, tuy nhiên người ta sẽ đi về hỏi dì út. Nếu thật sự phát hiện ra cậu có hành vi bất chính, thì cậu nhất định sẽ chết!
Hai người đi ra, cùng đi tới Phòng Inte của trường để gọi Đoan Mộc Yên đang chờ Quan Đậu Đậu ở đó. Hai thiếu nữ đang bàn chuyện ngày mai cùng nhau xin phép nghỉ học để tránh tai họa. Người nhà họ Thường nhất định sẽ đến trường làm ầm ĩ lên. Việc này chỉ có thể để trường học đứng ra ứng phó thôi.
Lúc ba người đi về, Đường Sinh bảo Đậu Đậu gọi điện thoại hỏi xem dì út cô đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì mua về cho cô ấy ăn. Cô ấy chân vẫn còn bị thương, lại không thể tự mình nấu cơm, ở Cẩn Sinh Cung có phải tốt hơn không, ai dà, đều là trách hắn không cẩn thận làm cho cô ấy sợ quá bỏ chạy mà.
Kết quả Đậu Đậu vừa hỏi thì quả nhiên là cô ấy vẫn chưa ăn cơm.Nếu như để cô ấy phải tự mình ra mua đồ ăn thì Đường Sinh trong lòng lại càng cảm thấy không phải a. Ai!
- Để tôi đưa các cô về vậy, bảo chị Trần gọi cơm rồi theo họ mang tới cho dì út, tiện thể bôi thuốc thay băng cho dì.
- Cậu không muốn đi à? Có đúng là cậu đã có chuyện gì với dì út tôi rồi không? Tôi thực nghĩ không ra dì ấy vì sao lại muốn đi?
Lúc đi ra, Đường Sinh chợt nghe thấy Quan Đậu Đậu rủ Đoan Mộc Yên về nhà mình để học kỹ thuật điểm huyệt của cô ta. Cô nàng cứ quấn lấy Đoan Mộc Yên, hai người còn kết nghĩa làm chị em nữa. Đoan Mộc Yên liền gọi điện cho anh trai nàng bảo mình tới nhà Quan Đậu Đậu, để gia đình yên tâm.
Vì vậy, Đường Sinh phải lái xe đưa các cô trở về.
- Tôi không phải không muốn đi. Chẳng qua tôi và Ninh Hân có hẹn, cần bàn bạc một số việc.
- Cậu thì bàn việc gì chứ, chắc lại cùng ả yêu tinh kia ‘đánh lộn’ chứ gì? Thật vô sỉ, lẽ ra phải chuẩn bị cho cậu một cây chổi lau sàn mới được.
Phì, Đoan Mộc Yên ngồi phía sau nhịn không nổi mỉm cười. Quan Đậu Đậu liền xoay người lại nói:
- Yên đèn xe, cậu đừng có cười. Tên này thật sự là một tên thối tha, cậu tuyệt đối đừng có thích hắn nhé. Nếu cậu thực sự có ý đó thì cậu sẽ phải hối hận đấy.
- Không, không có, mình, mình không có.
Đoan Mộc Yên xấu hổ chết đi được, giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn. Tuy nàng có nhỏ hơn một chút mới mười sáu tuổi, nhưng khi bị Quan Đậu Đậu vạch trần tại trận chuyện mình thích Đường Sinh thì vẫn vô cùng ngượng ngùng. Nàng vội vàng phủ nhận, còn lén nhìn trộm vẻ mặt Đường Sinh nữa.
Đúng lúc Đường Sinh quay đầu lại hướng về phía nàng mỉm cười. Sau đó lại liếc một cái về phía hai ngọn núi to như hai cái chuôi đèn trước ngực nàng.
- Bạn học Yên, cô không có sao? Cô làm tôi đau lòng quá. Tôi đẹp trai từ đầu đến chân thế này mà cô không động lòng à?
- Cậu chết đi? Đồ xấu xa, không cho phép ngươi dụ dỗ Yên Yên. Ồ, Yên Yên này, hai ngọn núi của cậu thật sự làm người khác mê hoặc, làm thế nào mà được như vậy thế?
Đậu Đậu và Đường Sinh cũng coi như đã là nửa người trưởng thành. Từng ngủ chung giường rồi, tuy chưa đột phá giới hạn nhưng cũng không khác biệt lắm. Bởi vậy, họ nói chuyện không có gì e dè, và cũng xem nhẹ cảm giác của Đoan Mộc Yên làm cho nàng ấy thiếu chút nữa thì ngất đi.
May sao đúng lúc di động Đường Sinh vang lên, hắn phải chú ý nghe điện thoại, đành giảm tốc độ xe xuống. Nhờ vậy, làm cho Đoan Mộc Yên bớt xấu hổ, cô trừng mắt nhìn Quan Đậu Đậu phía sau. Cô ả lại còn hướng cô nháy mắt ra hiệu. Hành động này khiến cho Đoan Mộc Yên mới thả lỏng một nửa tâm tư thì trái tim lại vội đập lên loạn xạ.
Đường Sinh nghe điện thoại ừ ừ vài tiếng rồi cúp máy, rồi gọi cho Trần tỷ bảo chị ấy mang cơm cho Quan Cẩn Du, vì không gọi được người mang cơm vì trong khu gia đình của Uỷ ban nhân dân Thành Phố không cho phép họ vào như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu, cho nên Trần tỷ phải tự mình mang tới.
Thật ra Đường Sinh nếu muốn vào khu gia đình của Ủy ban nhân dân thành phố thì không thành vấn đề. Hắn đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần thấy biển số xe của hắn là người ta đã cho qua rồi.
Khi tới dưới lầu, Quan Đậu Đậu nhất định phải bảo Đường Sinh đi lên, nhưng Đường Sinh lại không dám lên vì sợ lại nhìn thấy khuôn mặt ẩn chứa những đau thương của Quan Cẩn Du sẽ làm cho hắn không chịu nổi. Gặp mặt như vậy thì không gặp còn hơn, thôi chờ vài ngày cho cô ấy dần dần bình tĩnh lại. Khúc mắc trong lòng hoàn toàn hóa giải rồi gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn.
- Tôi không lên đâu, bên kia còn đang đợi.
Đường Sinh xuống xe tiễn hai cô gái lên tới tầng một. Quan Đậu Đậu thật ra muốn hôn tạm biệt hắn một cái, nhưng lại có Đoan Mộc Yên bên cạnh nên đành thôi. Chờ bọn họ lên lầu nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại thì Đường Sinh mới đi.
Cẩn Du nghe Đậu Đậu nói là Đường Sinh đưa bọn họ trở về, cố ý giả vờ cười hỏi Đậu Đậu:
- Hắn không lên đây à?
Nhưng thái độ này đã lừa được Đậu Đậu. Tâm tình thiếu nữ thật sự rất đơn thuần, cô ấy thấy dì út không có gì khác thường, nên không nghi ngờ chút nào cả.
- Hắn nói có hẹn gì đó với Ninh Hân. Lát nữa Trần tỷ sẽ đưa cơm tới cho chúng ta đấy. Dì út à, chân của dì đỡ hơn chưa? Sao lại về đây vậy? Ở Cẩn Sinh Cung tốt thế mà, ăn uống cũng không cần lo nghĩ gì cả. Cháu thực không nghĩ ra dì vì cái gì lại không trở về đấy? Đúng thật là!
Quan Cẩn Du liếc nàng một cái:
- Dì đường đường là Phó chủ tịch thành phố, sao có thể ở nơi ấy. Chuyện này mà truyền ra thì sao tránh được có người nói này nói nọ chứ?
- Gì chứ, ai biết được dì ở lại đó chứ? Cháu hoài nghi tên Đường Sinh kia đã ức hϊếp dì, nếu thật sự hắn dám, cháu sẽ gϊếŧ hắn!
- Hắn? Sao có thể chứ? Nha đầu này lại nghĩ cái gì vậy?
Quan Cẩn Du chột dạ run lên. Nha đầu này sao quá nhạy cảm vậy?
- Cháu nghĩ hắn cũng không dám đâu. Dì út à, nếu hắn đối với dì dám có ý xấu, dì phải nói cho cháu biết nha. Cháu sắp học được thuật điểm huyệt rồi, đến lúc đó muốn xử lý hắn như thế nào còn không phải tùy ý cháu sao? Đem hắn dạy dỗ đủ mọi kiểu a, chỉ nghĩ đến đây thôi mà đã thấy sướиɠ muốn chết a, để xem hắn dám không nghe lời?
Quan Cẩn Du thầm nghĩ:
“ Nha đầu này xong rồi, nó và Đường Sinh đã là một rồi, Ôi, chị ơi, ngay cả bản thân em cũng không lo nổi nên không thể ngăn cản con nha đầu này tiếp xúc với Đường Sinh được. Nha đầu này so với em còn thoải mái hơn, ngược lại em càng không phải là đối thủ.
Đường Sinh đi thẳng đến tiểu khu Giang Giáo. Ninh Hân vẫn ở tại đây, cô ấy không tới sống ở Cẩn Sinh Cung cùng chư nữ một cách hoang đường như vậy.
Hiện tại, Vương Tĩnh cũng đã quen với bầu không khí ở Cẩn Sinh Cung, cũng dần dần không còn sợ cái hồn ma của mẹ cô ấy nữa. Đối với những gì không nhìn thấy thì trong lòng mình càng dễ bị sợ hãi, nhưng ở Cẩn Sinh Cung thật sự quá náo nhiệt đi, chỉ đi ra thôi mà cũng đã có người hầu hạ, quả thật chẳng khác gì hoàng cung cả.
Ninh Hân ở nhà cùng mẹ một đêm, hôm nay không phải đi làm nhưng cũng chẳng về nhà, nàng trở về tiểu khu Giang Giáo làm một số việc riêng. Bởi vì về sớm nên nàng mua một ít đồ ăn, lại tự tay nấu thật ngon rồi gọi Đường Sinh đến ăn. Đường Sinh khẳng định lần này có diễm phúc lớn nên vội vàng tới ngay.
Hai người ngồi ăn cùng nhau trong nửa tiếng. Anh gắp cho em, em gắp cho anh, Ân ân ái ái giống hệt như đôi vợ chồng thực sự vậy.
- Đúng rồi, Hân nhi. Hôm nay, những lời em gái cô nói với tôi làm tôi thấy sợ đấy. Đường Sinh đem chuyện vừa trải qua kể lại.
Ninh Hân mở to đôi mi thanh tú lắng nghe. Nhưng lúc trước lo việc tang ma cho bà nội, ông nội đã từng nói qua với nàng cái loại sự tình này cũng không phải dễ giấu, Nàng giống như chợt tỉnh sau khi bị giội nước lên đầu vậy. Đúng vậy, cái chuyện này cũng không phải đặc biệt, em gái mình càng không phải kẻ ngốc a. Từ lúc đó có lẽ nàng đã bắt đầu hoài nghi chuyện của mình với Đường Sinh, sợ rằng chuyện này không thể giấu được lâu nữa.
Nhưng ngoài miệng nàng sẽ không nói với Đường Sinh. Nếu bản thân đã dám làm chuyện như vậy mà nói, thì dù tương lai có chuyện không hay xảy ra mình cũng phải kiên trì đến cùng a.
Nhớ lại tư vị chính mình lúc mới bị phá thân, vậy em gái mình làm sao có thể chịu được hắn a? Ngay cả một điểm khí lực đều không có, đúng là nghiệp chướng a.
Hai người ăn xong, cùng nhau thu dọn chén bát linh tinh rồi đi tắm rửa. Cuối cùng hai người lại quện vào nhau trong bồn tắm.
Về việc Đường Sinh gặp La Mai, Hoa Anh Tú cũng báo cáo với Ninh Hân rồi, cô ấy sợ một mình Đường Sinh không làm nên chuyện.
Đường Sinh cũng nói mục đích tiếp cận La Mai, lại còn trách Hoa Anh Tú một trận, nói hắn còn bị xử lý một trận thê thảm.
Ninh Hân liền cười:
- Đáng đời, ai bảo cậu dám coi thường người ta chứ? Đúng rồi, không phải cậu cũng có hứng thú với Anh Tú đấy chứ?
- Gì nữa đây, anh tuy rằng háo sắc một chút, nhưng mỗi khi ở cùng với Hân Nhi thì bao giờ cũng vui đến nỗi quên hết tất cả luôn.
- Lại nói ngon nói ngọt lừa gạt tôi, tôi nói lúc nào nên thu kiếm thì thu kiếm lại, tiếp cận La Mai thì có thể, nhưng không được có bất cứ một cái ý tưởng gì!