Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 408: Tình cảm ngọt ngào thắm thiết


Hai ngày nay Ninh Hân bị tạm thời đình chỉ chức vụ, không đi làm, ở thành phố chờ gặp người ở Uỷ ban kỷ luật tỉnh. Lần này chuyện của Ninh Hân có dính dáng tới cán bộ trong các ngành hữu quan ở thành phố, Tỉnh uỷ cũng rất quan tâm đến chuyện này. Nếu cô không phải là cấp Phó giám đốc sở, Uỷ ban kỷ luật Tỉnh cũng không phái cán bộ lãnh đạo quan trọng đến xử lý, cấp bậc của cán bộ phạm sai lầm là tương đương với Phó giám đốc sở, mức độ quan tâm của Tỉnh uỷ đương nhiên là có khác.

Gã họ Trương bị bắt giam (1), tạm thời còn chưa có liên luỵ đến Trưởng ban Tuyên giáo Hứa Kính Khôn, nhưng ông ta cũng đã đứng ngồi không yên.

Các cán bộ hơi có dính líu cũng đều tạm thời không có động tĩnh gì, ai nấy đều ngồi chờ xem.

Đoan Mộc Chân chuyển đến một số tin tức mới về La Mai, quê quán của La Mai ở Khánh Châu, cô và La Kiên là người trong họ, nhưng điều kiện gia đình kém La Kiên nhiều. Nhà họ La giàu có vào hạng nhất ở Khánh Châu, nhưng không phải tất cả các gia đình trong họ đều hoành tráng như vậy, năm xưa La Mai là cô gái xinh đẹp nổi tiếng, được gả cho La Kiên.

Tuy cùng họ la nhưng gia thế của La Mai và La Kiên cách nhau vạn dặm, hai người có thể đến được với nhau là do cùng học Trung học. Vốn hai nhà là họ hàng xa, một ở thành phố, một ở nông thôn, là họ hàng xa đến nỗi…đại bác bắn không tới.

Tài liệu điều tra cũng nói về tình hình gia đình của La Kiên ở Khánh Châu, phải nói là nhà La Mai không thể so sánh nổi. Quan chức cao nhất của nhà La Kiên là Phó chủ tịch thành phố, trong khi anh họ La Mai mới chỉ là Phó chủ tịch xã, đúng là một trời một vực.

Mặt khác, một bậc cha chú của nhà họ La là lãnh đạo cấp phó trên tỉnh, bởi vậy ít nhiều gì La Kiên cũng có chỗ để dựa.

Đường Sinh xem xong gõ gõ lên tài liệu, quay sang cười với Ninh Hân:

- Nhà họ La ở Khánh Châu xem ra cũng mạnh mẽ đây!

Ninh Hân rúc vào lòng hắn, sáng sớm chỉ mặc váy ngủ, không mang nịt ngực, tài liệu là do Đoan Mộc Chân đưa tới cho chị Trần chuyển lại, hiện nay thì chị là người biết rõ nhất Sếp nhỏ của mình đang ở đâu, chị là vệ sĩ kiêm bảo mẫu cho Đường Sinh.

- Nhà họ La ở Khánh Châu giờ cũng không bằng mấy năm trước, chú họ của La Kiên từng đảm nhiệm chức Bí thư Thành uỷ Khánh Châu, sau được điều về Tỉnh.

- Ồ, hoá ra là vị Phó chủ tỉnh họ La khá khiêm tốn kia?

Đường Sinh cũng chú ý tới điểm này, nhưng ông La này không có khả năng được thăng chức nữa, chắc chắn hết bốn năm sẽ về nhà dưỡng lão:

- Ông ta đã lớn tuổi rồi, nhà họ La mà muốn hưng thịnh chỉ còn có thể dựa vào La Kiên,

Ngồi trên sô pha, Ninh Hân co đôi chân trần xinh đẹp phía dưới cặp mông đầy đặn, thân hình mềm mại nghiêng nghiêng dựa vào lòng người yêu, rất ít khi có cơ hội được hưởng thụ cám giác làm người vợ hiền thế này, cho nên mặc dù có chị Trần cô vẫn tương đối phóng túng, cũng bởi vì chị Trần là người rất thoáng.

Nói đúng ra thì quan hệ giữa Ninh Hân và chị Trần cũng rất tốt, ngay từ lúc ở Thanh trúc biệt viện, cô cũng đã quen biết La Sắc Sắc.

- La Kiên là người quá thâm trầm, cũng là kẻ lòng lang dạ sói, về phương diện chính trị cũng không bới móc được khuyết điểm gì. Một người thật sự có khả năng quật khởi như vậy, nhưng nói về gia thế thì hơi kém một chút, nếu không hắn ta cũng không dùng đến thủ đoạn ác độc như vậy để dọn đường cho mình trên con đường làm quan, đúng không nào?,

Đối với chuyện trong quan trường Ninh Hân cũng biết được một chút, nhưng cô hiểu, kiến thức này mà đem phô trước mặt Đường Sinh thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Đường Sinh ôm eo cô cười nói:

- Hắn đã tự hại chính mình, dù hắn có cái chí khí của tráng sĩ tự chặt tay, nhưng đó cũng chính là nhược điểm chí mạng mà hắn rất sợ hãi, có câu: nếu muốn người ta không biết thì mình đừng để cho gió lọt qua tường, chị thấy có đúng không?

Ninh Hân gật gật đầu, rồi lại nghĩ tới chuyên của mình và Đường Sinh:

- Này, chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng phải công khai rồi, đúng không?

Nghe vậy, Đường Sinh cười khổ:

- Chuyện chúng ta thì khác, là quan hệ chị em, ai có thể bắt gian trên giường chúng ta chứ? Bắt không có chứng cớ, làm sao em thừa nhận? Hơn nữa chúng ta là phận phó thường dân, bắt được thì làm cái gì? Sợ cái mốc!

- Ồ, bạn học Đường Sinh, xin đừng ích kỷ như vậy chứ? Không sợ chị Trần chê cười cậu sao? Cậu là dân đen, tôi cũng là dân đen sao?

Đường Sinh vỗ trán cười ha hả:

- Quá tự coi mình là trung tâm, Chính uỷ Ninh phê bình rất đúng, tôi khiêm tốn xin nhận sai lầm. Ngày nào đó chuyện của chúng ta được công khai, chị có thể khóc lóc kể lể với chính phủ rằng chị bị Đường Sinh bức ép, uy hϊếp.

- Không có đâu, tên đáng ghét, trưa nay phạt cậu nấu cơm cho tôi và chị Trần, đàn ông con trai biết nấu cơm mới là đàn ông tốt.

A, Đường Sinh kêu lên thảm thiết, chị trần ngồi bên mỉm cười, hắn nhăn nhăn nhó nhó mặt mày nói:

- Bây giờ tôi đã tin câu nói kia.

- Nói cái gì?

Chị Trần thật sự là hơi ngây thơ, đây đúng là tính cách chân thật khiến người khác vui thích.

Ninh Hân duyên dáng cười rộ lên:

- Chị Trần, ngàn vạn lần đừng có tin đàn ông nói xằng nói bậy, hắn chỉ biết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ chúng ta thôi.

Chị Trần cũng cười:

- Nhưng tôi thấy Chính uỷ Ninh dường như bị dụ dỗ rất vui vẻ mà? Đúng không?

Cô còn trêu ngược lại Ninh Hân.

Mặt Ninh Hân đỏ lên, cô lườm Đường Sinh đang đắc ý một cái, nói với chị Trần:

- Chị Trần, lúc trước là em bị hắn lừa đấy chứ!

- Điều đó chứng tỏ phương pháp của Sếp nhỏ rất cao tay, thủ đoạn cũng lợi hại, bằng không sao cô lại có thể vui vẻ như vậy?

Thỉnh thoảng chị Trần mới mở miệng nói, mở miệng một cái là bênh Đường Sinh, ăn cây nào rào cây nấy đây mà! Ninh Hân đấm Đường Sinh một cái:

- Vệ sĩ của cậu thật tốt.

- Ha ha…

Đường Sinh đắc ý:

- Hẳn rồi! Chị Trần là vệ sĩ thân thiết nhất của tôi mà. Khen chị ấy cũng là vinh dự cho em.

- Cậu Sếp nhỏ, cậu nói nhanh đi, cậu tin vào câu gì? Tôi chờ nghe cậu.

Chị Trần đặc biệt thích nghe Đường Sinh nói chuyện hoặc giao lưu.

- Chị Trần, đừng ngây thơ, hắn thì có thể nói lời gì hay, tám phần đều là tính kế với chị em ta, cùng nhau đánh hắn đi!

Ninh Hân chu cái miệng nhỏ nhắn về phía Đường Sinh, quơ nhanh đôi tay trắng muốt, cô có thể một quyền đánh bể đá, nát bia, xem ra là định đánh.

Đường Sinh vẫy tay về phía chị Trần, bảo cô ngồi nhích lại. Chị Trần đỏ mặt nhưng không trái ý Sếp nhỏ, tới trước ngồi. Đường Sinh kéo cánh tay mềm mại của cô:

- Tôi mà không bị đánh mới lạ, chị bắt Chính uỷ Ninh lại trước đi, rồi tôi nói sau.

Chị Trần liền giơ tay bóp lấy hai cổ tay Ninh Hân, kéo nhanh một cái, nửa người phía trên của Ninh Hân liền vắt ngang đùi Đường Sinh.

- Ai da, buông ra, hai người định trừng phạt tôi thế nào đây?

Tư thế của cô hơi lung túng, vì bò trên đùi Đường Sinh.

Đường Sinh còn ấn người cô xuống, khiến cặp mông nở nang hơi nhếch lên về phía trước, Ninh Hân định xoay người đứng lên cũng không được, đáng giận nhất là tay của tên xấu xa ấn vào mông mình sờ soạng, không hề ngại ngùng trước mặt chị Trần. Mặc dù chị Trần rất phóng khoáng, cô cũng hơi xấu hổ.

- Hừm, như thế này thì tôi đâu có sợ.

Đường Sinh vỗ vỗ lên cặp mông lớn của Ninh Hân, cười nói:

- Chị Trần, em nói chị nghe nhé! Mỗi người đàn ông thành công, sau khi ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm nhất định sẽ nói chuyện linh tinh về phụ nữ, câu này có lý không nào?

Chị Trần buông tay Ninh Hân ra, ngược lại nắm chặt tay Đường Sinh:

- Câu này tôi không tán thành, Ninh Hân, cô xem rồi xử lý.

Ở thời điểm quan trọng cô trở mặt, Ninh Hân cười lên, thân thể mềm mại tung lên, đè Đường Sinh xuống ghế sô pha:

- Đánh chết cậu luôn!

Đường Sinh kêu thảm:

- Chị Trần, sao lại như vậy? Bỗng dung lại bỏ ta theo địch à? Tôi xin tha, được chưa? Tôi đi nấu cơm, được chứ?

Nói đùa thì nói thế thôi, chứ sao có thể bảo hắn xuống bếp thật? Các cô cũng không nỡ, yêu một người liền tự nguyện làm tất cả vì hắn.

- Sếp nhỏ, cậu cứ từ từ hưởng thụ bị Ninh Hân chà đạp, tôi đi nấu cơm cho hai người đây.

Chị Trần cười rời đi.

Cô còn chưa vào tới bếp thì Ninh Hân đã bị Đường Sinh phản công, lật người ôm cô trong lòng. Ngọn núi trước ngực bị tấn công làm tay chân cô mềm nhũn ra, bèn xoay người choàng tay qua cổ hắn, cưỡi lên đùi hắn. Một cánh tay Đường Sinh quấn lấy eo cô, tay kia vươn lên nắm lấy trái núi ngọc ngà bên trái nhào nặn khiến đôi môi như cánh hoa của cô hé mở, thở gấp:

- Hư quá đi! Mau dừng tay, có việc!

- Chị đi cứ đi, em nắm cứ nắm, có ảnh hưởng gì nhau đâu? Chà, to quá, sắp vượt qua Sắc Sắc rồi.

Khuôn mặt tươi cười của Ninh Hân đỏ bừng, liếc mắt về phía bếp, hạ thấp giọng nói với hắn:

- Của người ta còn nhọn hơn Sắc Sắc một chút ấy chứ!

- Đúng vậy, của chị đàn hồi hơn, giống như quả lê, còn có thể dựng thẳng lên, thật là hiếm có nha! Lấy ra cho em thưởng thức một chút?

- Đi chỗ khác!

Ninh Hân xấu hổ không chịu nổi nữa, chủ yếu là vì có chị Trần ở trong bếp nên cô cũng không dám phóng túng, chỉ nói qua nói lại, dù thế nào cũng thuận tiện cho hắn. Cô cúi xuống hôn nhanh mấy cái lên môi hắn rồi nói:

- Thật sự có chuyện muốn nói với cậu nhưng lại sợ cậu nghĩ ngợi. Dù sao thì cũng phải nói một chút. Hôm trước về nhà, mẹ nói với tôi là cậu ba sẽ được điều đi. Nhà họ Vinh ở thành phố Trường Sơn buôn bán có ảnh hưởng khá lớn, cậu ba lại là cán bộ thành phố, điều này ngược với quy định của nhà nước, nếu không truy cứu thì thì cũng không ai nói gì, nhưng nếu truy cứu thì cũng là một vấn đề, sự kiện ở Trường Sơn cậu ba tôi đã chọc vào tổ ong vò vẽ, lần này không biết sẽ điều đi đâu đây

- Ồ, là lo về chuyện này à?

Khi nói chuyện nghiêm chỉnh, Đường Sinh cũng rút tay về, biết điều đổi thành ôm eo Ninh Hân.

Ninh Hân lại cíu xuống hôn hắn một cái:

- Như vậy là ngoan, để ta hôn thưởng cậu mấy cái nào.

Đường Sinh xoay đầu đưa má phải cho cô hôn.

- Đồ tham lam!

Ninh Hân bật cười, nhưng vẫn hào phóng hôn lên má phải hắn. Hai người quấn lấy nhau, nói không hết ngọt ngào say đắm, thật hy vọng giây phút này kéo dài mãi mãi, Ninh Hân cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

Trong đầu Đường Sinh bắt đầu suy nghĩ về chuyện Ninh Hân vừa nói, trong nháy mắt đã xuất hiện nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng tập trung thành một ý tưởng rõ ràng.

Ninh Hân yên lòng ngồi trên đùi của hắn, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không quấy rầy hắn, vì cô biết hắn đang nghĩ cách.

- Có rồi, Chính uỷ Ninh, chúng ta dành ra vài ba ngày đi lên tỉnh, giúp cậu ba chạy một chức vụ., nhân tiện thăm mẹ em và Đường Cẩn.

- Chạy chức? Cậu có quan hệ mạnh trên tỉnh sao?

Ninh Hân biết gia thế của Đường Sinh, ở tỉnh có một cán bộ cao cấp trong dòng họ Đường chăng?

- Cứ đến gặp Quan Đậu Đậu cái đã, đi theo chỉ dẫn của cha cô ấy, cô bé này hai ngày nay cũng đang trốn học.

Đường Sinh kể lại chuyện Đậu Đậu gây hoạ ở trường như thế nào cho Ninh Hân nghe, cô trợn tròn mắt:

- Ôi trời, Đậu Đậu có hơi tàn nhẫn nhưng cậu cũng nuông chiều làm hư cô ấy.

Đường Sinh làm ra vẻ vô tội sờ sờ mũi:

- Cô bé đó cũng không phải quá xấu, cô cũng tốt bụng, chỉ có điều ghét ác như kẻ thù, sau này tôi sẽ quản lý cô ấy chặt hơn một chút. Chứ cứ làm ầm ĩ lên thì cũng không ổn, chuyện đó phải giải quyết êm ngay, nếu không sẽ là cái cớ để người khác chỉ trích Quan Cẩn Du

Thật ra thì đã đưa thóp cho người ta nắm rồi, tuy nhiên chuyện này là do Thường Ái Toàn đùa giỡn kiểu lưu manh trước, cho nên cũng khó mà nói Quan Cẩn Du, phải nói là Quan Cẩn Du cũng có chút ảnh hưởng. Ngay lúc Đường Sinh và Ninh Hân nói chuyện này, Quan Cẩn Du cũng đang giáo huấn Quan Đậu Đậu ở nhà.

- Dì thắc mắc tại sao hôm nay cháu không đi học, hoá ra là đâm người ta thê thảm như vậy? Cháu làm ác vậy sao? Cháu không sợ đâm chết người sao?

- Không thể không đâm, hắn lấy cái vật dơ bẩn kia ra khinh nhờn cháu, dì út có chịu được không? Có cô gái nào chịu được như vậy?

- Cái gì?

Quan Cẩn Du vừa nghe mặt liền biến sắc, nhưng cô nghi ngờ cô bé này bịa chuyện:

- Cháu nói thật chứ?

- Đương nhiên là thật, dì không tin cứ hỏi Đường Sinh. Ngày hôm qua hắn đến trường là vì việc này, cháu phải chịu nhiều uất ức!

(1) Nguyên văn là “song quy”: Từ này xuất hiện lần đầu tiên trong “Điều lệ giám sát hành chính nước CHND Trung Hoa” ban hành ngày 9/12/1990.

Điều lệ quy định: Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự “có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan” (gọi tắt là song quy).

Địa điểm “song quy” thường là một khách sạn nào đó, nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra, không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị “đóng băng”, không còn giá trị nữa.

“Song quy” là một biện pháp hữu hiệu trong việc phá các vụ án tham nhũng của các vị quan chức tai to mặt lớn ở Trung Quốc.