Thời gian nghỉ giải lao trước giờ tự học buổi tối khá dài, khoảng 25 phút, đợi bọn Quan Đậu Đậu đi hết, Ninh Manh mới đứng lại gần Đường Sinh thêm một chút, khi một mình đối mặt với Đường Sinh, Ninh Manh cũng có ngại đôi chút, trong lòng cũng có chút dịu dàng.
Lớp trưởng Ninh vừa nãy còn liếc mắt nhìn mình, thoáng chốc liền trở nên dịu dàng, nhưng thật ra khi ở trước mặt mẹ cô ta mới làm nũng, đùa giỡn với mình, điều này nói lên tình cảm của cô thiếu nữ này đã mở rộng hơn đối với mình, nếu cô ta không thèm đoái hoài đến mình, nhất định sẽ giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng.
- Qua bên kia đi.
Ninh Manh hạ giọng nói, sau đó liền xoay người bước đi, cô không lo Đường Sinh không đi theo, đứng ở tầng sảnh lớn học sinh ra vào nhiều rất dễ gây chú ý, chỉ sợ đứng đây với hắn năm phút thôi, ngày mai trên trang web của trường sẽ xuất hiện bản tin nóng hổi.
Đường Sinh cũng hiểu đứng ở chỗ này rất chướng mắt, mình mặt dày chẳng sao, nhưng Ninh Manh sẽ quan tâm, đành đi theo vậy, nhìn lên đằng trước thấy chiếc quần jean ôm sát mông Ninh Manh đang uốn éo, trong lòng Đường Sinh liền trỗi dậy tình cảm ấp áp, cũng nghĩ tới tình cảnh lúc cõng cô ta.
Ninh Manh đi ở đằng trước, thỉnh thoảng ngoảnh lại xem hắn có đi cùng không, nhưng lại bắt gặp hắn đang ngắm nghía đôi chân dài của mình. “Hừ, đồ khốn”.
Kỳ thực trong lòng cô ta đang giấu chút vui mừng, tục ngữ nói “phụ nữ thường đẹp hơn trong mắt người yêu họ”, có thể hấp dẫn ánh nhìn của hắn ta là tốt rồi.
Con đường Lâm Manh trong khuôn viên trường cấp ba Giang Lăng được học sinh gọi là con đường tình yêu hay con đường yêu sớm, ở đây trông thấy từng đôi từng cặp nam sinh nữ sinh là chuyện rất bình thường, có kẻ còn giả vờ cầm theo quyển sách, kỳ thực là để che tai mắt người ta, nội dung câu chuyện mà chúng trao đổi chẳng ăn nhập gì với quyển sách cả.
Trời đã ngả về chiều, những áng mây đỏ phủ cả bầu trời, mặt trời chiều không làm chói mắt, ngược lại cực kỳ dịu dàng, trời hoàng hôn đẹp ở chỗ nó đỏ rực như lửa, vào thời khắc đó mọi người đều có thể thấy nó đang hừng hực thiêu đốt chính mình, thiêu đốt mạng sống quý giả của chính nó, tình yêu cũng giống như chiều tà vào thời khắc đó vậy, rực lửa, những đôi trai gái yêu nhau hận không thể trong phút chốc thiêu đốt toàn bộ khát khao yêu đương của họ.
- Mặt trời lặn lúc hoàng hôn đẹp quá nhỉ, Đường Sinh, nếu ngày nào chúng ta đều có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn, thì cậu có ngắm cùng tôi không?
Ninh Manh đã mạnh dạn biểu lộ rõ nỗi lòng của cô ta. Tuy là nói không rõ ràng, nhưng không phải là một tên ngốc thì đều nghe hiểu được.
Tim của cô đập loạn xạ như khua trống, mắt len lén nhìn phản ứng của Đường Sinh. Ninh Manh không khỏi thất vọng, “Cậu là đồ đầu heo à? Tức chết đi được”.
Nhị Thế Tổ của chúng ta không giả vờ cũng không được, bộ dạng cứ ngây ra say sưa nhìn ánh tà dương. Kỳ thực trong lòng hắn không phải không có cảm giác. Không dễ dàng gì để một cô gái gạt bỏ sự e thẹn và tôn nghiêm để thổ lộ cùng mình. Ai có thể biết được họ đã phải lấy hết can đảm như thế nào chứ?
- Tuyệt đẹp, Ninh Manh, khi chúng ta già rồi, nhất định vẫn còn cơ hội ngắm hoàng hôn, 50 năm sau thì chúng ta vẫn còn sống.
“Kiểu trả lời này là gì vậy?”. Ninh Manh trợn tròn mắt. “Rốt cuộc cậu là đồ ngốc hay là đồ đần? Nhất định phải nói ra tôi yêu cậu sao?”
Cô tức giận hai hàm răng rung lên, chiếc răng bạc khẽ dao động. Thật muốn nhào tới cắn cho hắn hai phát. “Cái kiểu trả lời lấp lửng như vậy, tôi, tôi phải hiểu thế nào đây?” Ninh Manh giận thật đó, nhưng lại không biết làm gì.
- Cậu nói cho tôi biết, cậu với Quan Đậu Đậu có phải đang…?
- Hả? Đang cái gì cơ?
Đường Sinh giả vờ không hiểu, lập tức lại cười.
- Ồ, cô đang nói đến chuyện học hành à?
- Hứ, Cậu giả bộ cái gì chứ? Cậu không cần che giấu dùm cô ta đâu, hai người cũng thật là ghê gớm, Đường Cẩn mới đi không bao lâu, các người liền dan díu rồi. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Đường Cẩn không? Cậu đừng nói là cậu và Quan Đậu Đậu không có gì nhé, tôi không tin đâu.
Đường Sinh lại sờ mũi, Mỗi lần ngượng ngùng hắn lại có thói quen vuốt sống mũi, dường như để che đậy.
- Được rồi, Ninh Manh, tôi thừa nhận tôi là một tên cặn bã. Tôi thừa nhận tôi cùng lúc có cảm tình với Đường Cẩn và Quan Đậu Đậu, từ đầu đến cuối tôi không hề từ bỏ bất cứ tình cảm nào, bất luận là với Đường Cẩn hay là Quan Đậu Đậu. Chúng tôi có lẽ sẽ không chọn lựa mà cứ tiếp tục một cách vô lý như thế.
- Cậu dẫm chân lên mấy chiếc thuyền hả, cậu còn ức hϊếp cả tôi nữa, món nợ này phải tính sao đây? Tôi sẽ không để yên cho anh ức hϊếp, tôi cần lời giải thích.
- Hả? Ninh Manh, có một chút hiểu lầm ở đây. Tôi thật sự rất xấu xa, cô cũng biết bên cạnh tôi đã có mấy người phụ nữ, đúng không?
- Đúng vậy, tôi biết có La Sắc Sắc, có cô giáo Mai, có chị của tôi, có Vương Tĩnh, còn có… Cậu đúng là đồ súc sinh.
Đường Sinh nhún vai, nghiệm mặt nói:
- Ninh Manh. Ừ, tôi là đồ súc sinh, cho nên sự hiểu lầm giữa cô và tên súc sinh cố mà quên hết đi, nếu không cô cũng sẽ rơi vào vũng lầy này. Trò chơi này rất thâm sâu, sẽ che lấp, chôn vùi hạnh phúc cả đời của cô hiểu không?
- Đường Sinh, thực ra tôi thấy cậu và chị tôi rất tốt, cậu, cậu có thể nói cho tôi biết cậu và chị tôi…
- Tôi và chị cô rất bình thường, cô đừng có hiểu sai. Ngoài chuyện đó ra, giữa nam và nữ vẫn còn có tình bạn khác đúng không?
Đường Sinh nói ra lời này bản thân còn không tin, có tình bạn khác sao? Đúng là ăn nói lung tung mà, không có mối quan hệ đó có thể phát triển sâu sắc không? Ai phát triển cùng ngươi chứ?
Ninh Manh bằng trực giác của phụ nữ đã cảm nhận được tư tình giữa chị cô và Đường Sinh. Bởi vì khi vừa gặp cô nói một hai câu đã nhắc nhở cô tránh xa Đường Sinh một chút. Mặc dù không trực tiếp lắm nhưng cũng đã ám chỉ phương diện này. Chị ấy sợ gì đó chăng? Đây là lý do khiến cô nghĩ đến chuyện đó.
Đường Sinh nhất định không thể thừa nhận rồi, con bé này một khi về nhà nói với bà Vinh thì còn không ầm ĩ lên à? Chẳng phải thông da^ʍ bắt ở tận giường sao, đánh chết cũng không nhận tội. Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Ninh Manh, chuyện của chúng ta cô có thể nghĩ thoáng hơn không, thật đó.
- Cậu nói cho tôi biết, Cậu không hề có thứ cảm giác đó đối với tôi sao?
Trời ơi, trong lòng Ninh Manh đã bị tổn thương sâu sắc.
Một nỗi đau thoáng vụt qua nơi đáy mắt cô, khi đó Đường Sinh cũng hơi lo sợ, nhưng hắn vẫn cắn răng mỉm cười.
- Chúng ta vẫn còn nhỏ!
Lại cái kiểu nói mập mờ này. Đường Sinh thật sự không đành lòng làm tổn thương cô thêm. Cho dù là dụ dỗ cô, lừa cô, lôi kéo cô, cũng không nhẫn tâm làm hại cô. Cô ấy thích hắn không phải là sai, cô yêu hắn càng không phải là lỗi của cô ấy. Trong thâm tâm Đường Sinh, hắn cũng không mong muốn ai chiếm được Ninh Manh. Một người con gái thích mình, yêu mình, nếu phải ngã vào lòng người khác một cách tủi nhục thì người chịu tổn thương không chỉ mình cô mà còn có cả Đường Sinh. Cho dù vì nguyên nhân tồn tại khách quan, Đường Sinh hiện tại sẽ không động đến Ninh Manh, cũng không muốn thấy cảnh tượng đó xảy ra. Hắn hiểu rõ, thiếu nữ khi mới yêu lần đầu, một khi đã có tình cảm với ai thì suốt cuộc đời cô ta sẽ không thể quên được người đàn ông đó.
Đường Cẩn đã từng nói với La Sắc Sắc một câu: “phụ nữ sỡ dĩ đáng yêu vì cô ta không oán hận một cách ngốc nghếch”.
Sau đó La Sắc Sắc nói cho Đường Sinh. Khi đó, Đường Sinh chỉ biết trong lòng Đường Cẩn hiểu rõ mọi thứ, nhưng cô vẫn muốn mình tiếp tục ngốc nghếch, vì tình yêu, vì người thiếu niên từng làm tim cô rung động đó. Kiếp này cô chỉ yêu một người chính là hắn, suốt đời không hối hận, đến chết cũng không thay đổi.
Tình yêu của Đường Cẩn khoan dung và không vụ lợi. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Đường Sinh lại muốn ôm chặt cô trong lòng mà trân trọng.
Có thể nói không có sự tồn tại của Đường Cẩn thì La Sắc Sắc, Ninh Hân, Mai Chước bọn họ sẽ làm loạn lên. Nhưng đúng là bởi vì có sự tồn tại của Đường Cẩn, bọn họ không một ai có thể gây chuyện được, bọn họ vốn dĩ yếu thế hơn Đường Cẩn. Vì nguyên nhân này mà bọn họ đành cam chịu số phận.
Sự tồn tại của Đường Cẩn vô hình trung trở thành bùa hộ thân cực mạnh chứa đựng tình cảm tràn trề của Nhị Thế Tổ chúng ta, không ai có thể phá vỡ lớp phòng hộ này.
Mà một đời Đường Sinh đã định sẵn là thối nát, xa đoạ, không ai có thể thay đổi. Tất cả những thứ này thay đổi thì hắn không còn là tên Đường Sinh cặn bã nữa.
Trong chặng đường đời thối nát đó làm một ít chuyện trong khả năng cho phép, vì gia tộc vì người thân, vì người yêu, vì người thân của người yêu, vì bạn bè, vì bạn của bạn, vì xã hội và đất nước đang phát triển này. Tất cả những gì có thể làm được, Đường Sinh cũng đi làm không hề tính toán.
Ninh Manh hiện giờ quả thực còn nhỏ, cách nghĩ còn rất đơn giản, vui buồn hờn giận đều lộ rõ, hơn nữa khi bị chọc giận, cô ta cũng không biết che giấu.
Cô ta có lẽ khá hiểu Đường Sinh, hắn bạo gan lớn mật, không phải hắn không có ý nghĩ ham muốn cô mà hắn gặp chướng ngại?
Chướng ngại đó là chị mình sao? Nghĩ đến đây gương mặt thanh tú của Ninh Manh cắt không còn giọt máu.
- Đường Sinh, Cậu chắc chắn đã ức hϊếp chị ấy rồi.
- Ai chứ? Tôi đã ức hϊếp ai?
Đường Sinh nhìn sắc mặt của cô trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Trực giác của phụ nữ quả là lợi hại.
- Chị của tôi.
Khi Ninh Manh quả quyết nói ra những lời này, Đường Sinh làm mặt dày, phá ra cười. “Cô nàng này đang hỏi tận ngọn ngành?”
- Cô không suy nghĩ một chút, chị cô có thể bỏ qua cho tôi sao? Ninh chính ủy thanh cao tao nhã. Tha thứ cho ai chứ có thể tha thứ cho tôi kẻ cặn bã này à?
Đường Sinh thà chết không nhận, nhưng trong lòng lại nghĩ, không tha thứ cho tôi còn tha thứ cho ai nữa chứ? Ninh chính ủy cả đời này đã thuộc về hắn rồi.
- Cái đó thì tôi mặc kệ cậu, cậu không nói rõ với tôi, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.
Ninh Manh nói dứt lời liền quay người bỏ chạy.
Đường Sinh nhìn bóng dáng cô dần dần xa khuất không khỏi thở dài. Thật là oan nghiệt mà, mặc kệ đi, đi một bước tính một bước thôi.
Hắn mới bước đi về phía tòa nhà, đám người Uông Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc, Vạn Khải, Sử Nghĩa Quốc ở bên kia cũng đưa mắt nhìn theo. Sử Nghĩa Quốc nheo mắt, cười ha hả nói:
- Bạn Viên à, xem ra Ninh Manh cũng thích gã họ Đường đấy, ái dà những bông hoa đẹp của trường đều bị hắn hái rồi?
Đây là gã cố ý khích tướng Viên Phi Dương thôi. Viên Phi Dương thầm mến Ninh Manh không phải một ngày một bữa, vẻ mặt y đăm chiêu không nói lời nào. Lần trước đã bị Đường Sinh hiểu lầm, trong lòng y hận Đường Sinh đến tột cùng. Y cũng biết Ninh Manh đối với y không có tình cảm, hiển nhiên gượng ép cũng không được, cha Ninh Manh lại là Ninh bí thư, không thể dây vào lại cũng không dám có ý đi tắt về ngang gì. Trong lòng y vô cùng buồn bực.
Cuối cùng thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Uông Triệu Quân và Viên Phi Dương rớt lại phía sau vài người.
- Lão Viên, chúng ta thật quá uất ức.
- Ầy da, họ Đường hiện tại cũng không đến trường học, là thứ bỏ đi hoàn toàn rồi, nếu không thì chúng ta có thể tính sổ với hắn.
- Tính sổ với hắn thì làm được cái thá gì? Nếu như cậu tính sổ với Quan Đậu Đậu để cho hắn kinh ngạc, chẳng phải càng sướиɠ gấp chục lần không.
Uông Triệu Quân đưa ra chủ ý.
Viên Phi Dương nghiến răng, nhưng rốt cuộc y đã làm quá nhiều việc tồi tệ, thật đúng là không biết nên ra tay như thế nào
- Cậu có chủ ý gì à?
Uông Triệu Quân thấp giọng nói:
- Quan Đậu Đậu không phải là đứa con gái yếu đuối sao? Cậu lại chẳng dám bố trí vài tên côn đồ chặn đường cô ta sao? Nói thật cái đó của Quan Đậu Đậu so với Ninh Manh cũng không kém chút nào, bảo tụi côn đồ bắt cóc cô ta, sau đó cậu...
Viên Phi Dương nghe mà nuốt nước bọt, họ Uông ngươi so ra độc ác hơn ta nữa, nhưng y cũng không ngốc.
- Ngươi dốc sức nghĩ cho ta kế độc, vậy là ngươi thầm mến Đường Cẩn, sao không dùng chiêu này đoạt được cô ta đi? Bây giờ lại còn dạy tôi chiêu này? Dì út của Quan Đậu Đậu là Quan Cẩn Du, tôi không muốn sống nữa à?
- Hừ, tôi thầm yêu Đường Cẩn là thật lòng, làm sao có thể cướp đoạt cô ta? Đoạt được thể xác cũng không đoạt được tâm hồn mà. Cậu không phải là rất hận Đường Sinh sao?
- Chết tiệt, đúng là tôi hận hắn, chẳng lẽ cậu không hận hắn sao? Tôi chẳng tin, nếu cậu dám cưỡng đoạt Đường Cẩn, thì tôi cũng dám cưỡng đoạt Quan Đậu Đậu.
Viên Phi Dương châm chọc ngược lại Uông Triệu Quân, thực ra Uông Triệu Quân cũng không dám. Gã đưa chủ ý cho Viên Phi Dương cũng chính là đem y ra làm súng.
Nhưng mà Viên Phi Dương không ngốc như gã nghĩ. Cả hai người liền phá ra cười, nhưng cũng chôn vùi ý nghĩ này trong ngày hôm đó.
Đường Sinh lên đến lầu đột nhiêu hắt hơi. “Hừm, người nào đang muốn tính sổ với mình đây?” Trong đầu hắn liền hiện ra đám người Uông Triệu Quân.
Khỏi nói mấy thứ rác rưởi này cũng đủ phiền rồi. Ngày nào còn chọc giận thiếu gia, một búa đập tan đám người các ngươi. Đồ khốn!