Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 56: Việc này không tính


Lý Quế Trân quay lại thì nhìn thấy Đường Sinh và chị họ hắn ngồi ở trong rửa rau, không khỏi nói:

- Cậu Sinh, mọi người đang làm…

- Không có việc gì, cô, mọi người cùng làm sẽ nhanh hơn mà.

Đường Sinh cười tiếp lời.

- Chào cô, cháu là La Sắc Sắc.

La Sắc Sắc cũng chủ động chào hỏi Lý Quế Trân. Cô ấy mới hai mươi lăm, gọi cô cũng không sai.

- Ồ...Tiểu La, cháu thật có phúc khi có đứa em họ tốt như cậu Sinh đây. Cậu Sinh là đứa trẻ hiếm thấy trên đời.

La Sắc Sắc cau mày, đây là mắng cậu ấy hay là khen cậu ấy đây? Cô liền nhìn Đường Sinh một cái. Nét mặt của Lý Quế Trân và Đường Cẩn cũng không có vấn đề gì khác lạ, lẽ nào Nhị Thế Tổ thật sự thay đổi a? Suy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói:

- Tiểu Sinh không ngoan ngoãn đâu, là người luôn thích sinh sự.

Đường Cẩn liền tiếp lời:

- Cũng không phải đâu, chị Sắc. Cậu ấy đâu chỉ là không nghe lời, là quá...

- Khụ khụ!

Đường Sinh vội hướng ánh mắt về phía Đường Cẩn, Đường Cẩn liền ngậm miệng lại. Chà, thiếu chút nữa là lộ hết.

La Sắc Sắc nhìn ra vấn đề. Quả nhiên là cô đoán đúng rồi. Cái tính thối tha ấy có thể sửa lại được mới là lạ.

Đường Cẩn liền chuyển đề tài nói với mẹ cô:

- Mẹ, lần trước chẳng phải con nói với mẹ rồi sao? Đều là cậu út con làm, mẹ không tin.

- Được rồi được rổi! Con bé này...việc của người lớn con ít xen vào thì hơn, làm tốt việc của mình đi.

Lý Quế Trân trừng mắt với cô một cái.

Đợi Lý Quế Trân xoay người vào phòng phía đông chuẩn bị nấu cơm, Đường Sinh mới cười nhỏ giọng hỏi:

- Chà, cậu út của bạn không nói gì à?

- Hư...bạn đừng nói lớn, để mẹ mình nghe thấy thì không tốt. Bà ấy hiểu rõ nhất người em trai này, bị người ta dụ dỗ đến ngẩn người cũng tin.

Đường Sinh rơi giọt mồ hôi, bà ấy đã cam tâm tình nguyện, sao còn có thể nói bà ấy được gì nữa?

- Đúng rồi,cậu út của bạn muốn tham gia công trình đấy?

- Ừ, dưới sự giúp đỡ của cậu cả, cậu hai, nên đã thành lập được một đội công nhân lao động giản đơn. Mấy năm nay cũng kiếm được ít tiền.

Đường Sinh bĩu bĩu môi:

- Kiếm được tiền còn muốn kiếm lời từ mẹ bạn? Ai...loại em này, làm sao thương yêu được đây?

Bó rau cần trong tay Đường Cẩn bỗng nhiên đập vào trán Đường Sinh, nhưng sau khi làm xong liền hối hận. Ôi, chị họ của người ta vẫn ở một bên, mình sao lại ngả ngớn như thế? Trong lòng nghĩ vậy vội gục đầu xuống, liếc trộm La Sắc Sắc một cái.

Tâm tính La Sắc Sắc thông minh lanh lợi, cô giả vờ nhìn xuống bó rau, xem như chưa thấy gì hết. Đường Cẩn hướng Đường Sinh le lưỡi.

Đường Sinh cười mỉm, lại nhìn bột thuốc trắng trên trán cô, dùng tay chỉ chỉ:

- Còn đau hay không?

Đôi mắt đẹp của Đường Cẩn hiện ra sự hiền dịu, khuôn mặt xinh đẹp ít nhiều cũng đỏ lên một chút, liếc nhanh La Sắc Sắc một cái, sau đó khẽ lắc đầu.

Lúc ăn cơm tối, ông cụ Đường và cụ bà đều vào phòng phía đông, tổng cộng sáu người vây quanh bàn ăn cơm, kết quả vài người luân phiên gắp thức ăn cho Đường Sinh, như ông cụ Đường, cụ bà, Lý Quế Trân:

- Cậu Sinh ăn cái này, cậu Sinh ăn cái kia!

La Sắc Sắc trong lòng nói: nhân duyên Nhị Thế Tổ của chúng ta tốt thế? Làm thế nào để đánh lừa được cả nhà người ta? Lợi hại thật.

Ăn cơm xong, Đường Cẩn nói phải đi đưa cơm đến bệnh viện cho bố và em. Lý Quế Trân nói một mình cô đi bà không yên tâm. Cứ để cho bà ấy đi cho.

Đường Sinh vỗ ngực

- Không cần, cháu và Đường Cẩn cùng đi. Cô ở nhà thu dọn những thứ này được rồi.

Kết quả là hai người bọn họ cầm hai hộp cơm dẫn theo La Sắc Sắc cùng xuất phát.

Ba người gọi xe đến bệnh viện số 2 thành phố. Dọc theo đường đi, Đường Cẩn và La Sắc Sắc ngồi ở ghế sau nói chuyện, giới thiệu về Giang Lăng cho La Sắc Sắc biết.

Hơn bảy giờ, sau khi bọn họ đến bệnh viện, lại gặp phải người đàn bà chanh chua họ Mã và một người đàn ông trung niên cùng một vài người khác đang đứng ở hàng hiên. Lúc bọn họ nhìn thấy Đường Sinh, Đường Cẩn, La Sắc Sắc đi lên, người đàn bà họ Mã liền thấp giọng nói với người đàn ông.

- Chính là thằng thanh niên kia, nó đạp em trai anh đấy.

Mặc dù tiếng nói của người đàn bà họ Mã nhỏ nhưng Đường Sinh tai thính vẫn nghe được.

Người đàn ông trung tuổi kia cau mày nhìn Đường Sinh, đây không phải là cậu thanh niên mười bảy mười tám sao? Làm sao dám ngông cuồng như thế? Nhưng người ta có thể gọi tới Ninh Hân, chắc chắn là đằng sau có quan hệ cứng rắn đây? Buổi chiều người của đội cảnh sát hình sự đến điều tra sự việc giám định giả, kết quả bệnh viện phải đưa ba bốn bác sĩ đến để hợp tác điều tra. Đây đúng là Ninh Hân giở trò quỷ, cô ấy sẽ không thừa nhận đánh nhầm cảnh sát đâu.

Việc này phải tra đến cùng, đối phương nhất định không để ý. Ninh Hân cũng không còn đường lui, cho nên chiều về đội liền bảo Trung đội trưởng trung đội một Lý Vân Phong tìm người tham gia của đội cảnh sát hình sự bên kia. Đội cảnh sát đặc nhiệm không thể quản việc nhỏ loại này.

Buổi chiều khi bệnh viện cho đội cảnh sát hình sự mang người đi, sau khi Đường Sinh rời khỏi, Viện trưởng Đường rất tức giận, hung hăng mắng bác sĩ giúp bà Mã làm giả, còn mắng là bọn họ vận số không đỏ, va phải sắt rồi.

Mà lúc này người đàn ông đang đứng cùng với bà Mã đúng là Phó cục trưởng Mã và mấy người nhà thân thích.

Bọn họ tới là để thương lượng giải quyết với Đường Vọng Bình chuyện này. Bởi vì Ninh Hân có tham gia vào nên trọng tâm của sự việc liền thay đổi. Người mà Phó cục trưởng Mã sẽ đối mặt chính là “Chủ tịch quận Ninh” đứng đằng sau Ninh Hân. Mã phu nhân cũng tự mình gọi điện cho anh trai là Phó bí thư quận ủy, vừa đề cập đến Ninh Hân thì anh trai bà liền thở dài, chỉ nói “ Chủ tịch Ninh đứng đằng sau, anh không tiện lộ diện, bọn em tự xử lý đi”.

Bà Mã lập tức mất chỗ dựa, rốt cuộc không còn kiêu ngạo nổi. Kỳ thực trong lòng bà hiểu rõ, anh bà là không muốn đắc tội với Chủ tịch Ninh.

Kết quả thương lượng cuối cùng là đến bệnh viện thỏa hiệp với bố mẹ Đường Vĩ, kết quả Đương Vọng Binh căn bản không để ý tới bọn họ, đóng cửa không tiếp. Khi vài người bất đắc dĩ đang đứng thương lượng đối sách ở hiên liền gặp phải Đường Sinh, Đường Cẩn bọn họ đến đưa cơm.

Đường Sinh khinh thường nhìn bà Mã một cái, thản nhiên hừ một tiếng, không rời khỏi Ninh Hân và Đường Cẩn.

- Đây chỉ là một đứa nhỏ, nói với nó có tác dụng gì?

Chờ bọn Đường Sinh đi xa, Phó cục trưởng Mã mới cau mày hướng bà xã nói chuyện.

- Em xem thằng thanh niên thối này không đơn giản. Lúc nó đánh người ra tay rất tàn độc. Bọn họ không đồng ý điều kiện của chúng ta thì chúng ta đi tố cáo nó.

Phó cục trưởng Mã bởi vì không được tiếp đón nên trong lòng cũng có chút bực dọc, cắn chặt răng nói:

- Về trước đi, mai anh tìm người xem.

Đứa em họ bị đánh bầm mặt, mũi thiếu chút thì bị gãy. Chuyện này có thể làm văn bản, ngày mai đi cục công an thành phố tố cáo. Cùng lắm thì hai bên cùng chết. Đến Ninh Hân cũng đánh người, chỉ sợ họ cũng không hi vọng làm lớn chuyện này. Tìm người hòa giải thì dễ giải quyết hơn.

Bọn Đường Sinh vào phòng bệnh, thời gian Đường Vọng Bình và Đường Vĩ ăn cơm, Đường Sinh và La Sắc Sắc nhỏ giọng nói một số chuyện.

Đường Cẩn liền dựng tai nghe, cô trong lòng cũng có chút hâm mộ thêm ghen tị đối với người đẹp La Sắc Sắc. Chị ấy khí chất thật tốt. Thậm chí trong tiềm thức, Đường Cẩn không vui khi có một người con gái ưu tú như vậy đi bên cạnh Đường Sinh. Cảm giác này rất kỳ lạ.

- Đâu phải nhà của tôi, tôi ở lại làm gì? Tiền của cậu đâu, đưa tôi xem.

- Mai sẽ cho chị xem, chị ở lại là đúng rồi. Chị cho rằng là chị đã đến rồi còn đi được sao? Hắc hắc...

La Sắc Sắc trợn mắt, bộ tôi đây là mỡ để miệng mèo sao? Lúc nghĩ như thế trong lòng cũng không thật sự sợ Nhị Thế Tổ.

Lúc từ bệnh viện ra cũng gần chín giờ rồi, trên đường về Đường Sinh gọi điện thoại cho Đường Dục.

- Bác Đường, sáng mai lái xe đến nhá, hay là giờ này. Ừ, tất cả phải tiền mặt.

Lần này mang đến bệnh viện một trăm nghìn, vốn đưa cho Đường Vĩ khám bệnh, nhưng Đường Vọng Bình không nhận, Đường Sinh đành cầm về. Sau khi về đến ngõ Lão Đường Đường Sinh nhờ Đường Cẩn dẫn La Sắc Sắc đi kiếm chỗ cho cô ấy ngủ một đêm, có việc gì mai nói sau.

Sau đó không nói, sáu rưỡi sáng ngày thứ hai, Đường Cẩn đập cửa rầm rầm

- Quỷ lười, dậy đi...không đi học à?

- Ài...Cẩn Cẩn, cậu xin phép cô giáo Mai cho mình nhá, việc hôm nay vẫn còn nhiều, vẫn phải đi đến bệnh viện nữa...