Đường Cẩn ra phố mua một đống đồ ăn, về đến nhà mệt lã hơi, trong nhà, mẹ và bà nội đang nấu cơm.
- Bà nội, bà đã có tuổi rồi, đi nghỉ ngơi đi, con giúp mẹ là được rồi…
Đường Cẩn kiên quyết bắt bà nội quay về phòng nghỉ, vừa cởϊ áσ khoác, xắn tay áo phông lên xúm vào nhặt đồ ăn, rửa rau…, hôm nay đã giải quyết được việc lớn, tâm trạng của cả nhà đều tốt, Lý Quế Trân cũng không còn phải lo lắng, nhìn thấy hết thảy mọi thứ, không hiểu trong lòng Đường Cẩn có cảm nhận gì.
Mình nợ Đường Sinh nhiều hay ít? Hắn đối với mình tốt như vậy, từ ngày hắn đến ngõ Lão Đường, cuộc sống của nhà mình dường như đã thay đổi.
- Cẩn, con đang nghĩ cái gì vậy? Mau lên, hôm nay giúp mẹ một tay, nấu vài món ăn ngon, mời cậu Sinh…
- Mẹ…Mẹ nghĩ mọi chuyện thật sự đã xong rồi sao? Người nhà họ Mã kia liệu có đồng ý bỏ qua?
Lý Quế Trân thở dài,
- Ai biết được? Tuy nhiên cậu Sinh đã khéo léo lôi Ninh chính ủy vào việc này, họ Mã cũng không dám hung hăng, cậu Sinh dường như còn tìm được Đường Dục, bằng không viện trưởng kia làm sao có thể nói giúp, ông ấy đâu biết chúng ta.
Đường Cẩn suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, trong trí nhớ cô không có chút ấn tượng nào về ngài viện trưởng, nghe mẹ và ba nói, ông ta ở ngõ Lão Đường từ hai mươi năm trước, nếu hôm nay không phải Đường Sinh tìm ông, mọi chuyện cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào khó có thể biết được.
Đang trò chuyện, có hai người bước vào trong viện, một nam, một nữ, tầm hơn ba mươi tuổi.
Đường Cẩn ngẩng lên nhìn thấy bọn họ
- Mẹ… Là cậu và mợ đến đấy, giọng nói của cô nhiều ít có phần phai nhạt.
- Cẩn, hôm nay tan học sớm vậy à? Giúp mẹ cháu nhặt rau à? Chị…Là em…
Người đàn ông chính là em Lý Quế Trân, cậu của Đường Cẩn, Lý Quế Tường, vợ của cậu là Vương Lệ cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.
Lý Quế Trân từ phòng đi ra, tay chùi vào tạp dề
- Ổ.. Là Quế Tường và Vương Lệ, sao các em lại tới đây.
- Vâng.. chị, cũng là chuyện lần trước đã nói, em đang muốn mua xe, còn thiếu mấy chục nghìn đồng…
Hóa ra là muốn tới đòi nợ, Lý Quế Trân cười.
- Ừ, chị cũng nói cần chút thời gian mà, chờ một chút..
Một lúc sau, Lý Quế Trân lại đi ra, cầm trong tay mười ngàn đồng, cũng là lúc Đường Sinh dẫn La Sắc Sắc cùng vào.
- Ồ…, dì Lý, nhà có khách à?
Hắn chỉ hỏi như vậy, cũng không có ý quay ra, có Đường Cẩn ở đây, hắn sẽ không đi đâu cả.
La Sắc Sắc vào trong sân, cảm thấy còn tồi tệ hơn, không bằng cả chỗ ở của Đường Sinh bên kia, xem ra vùng này là khu dân cư nghèo à.
Lý Quế Trân thấy Đường Sinh, liền mỉm cười.
- Cậu Sinh, cậu ngồi đi, đây là em tôi Lý Quế Tường và em dâu…
- Ồ, cậu của Đường Cẩn, cháu cũng phải gọi một tiếng cậu, cậu khỏe không.
Hắn không khách khí, tự mình coi như người nhà của Đường Cẩn, Lý Quế Trân cũng không nói gì, ngầm khen hắn hiểu lễ phép.
Đường Cẩn trừng mắt nhìn hắn, mặn nhạt nói
- Tớ và cậu có quan hệ gì? Gọi lung tung?
Từ vẻ mặt trên có thể nhìn thấy, cô rõ ràng đang bực tức...Không đúng, lúc nãy vừa về vẫn còn tốt mà.
Đi theo Đường Sinh, La Sắc Sắc vừa nhìn thấy Đường Cẩn, thầm khen, đúng là một thiếu nữ xinh đẹp, thì ra là thế, giờ mình đã hiểu.
Lý Quế Trân cũng không để ý phản ứng của Đường Cẩn, bà biết con gái không dùng lời này để nói Đường Sinh, mà là nói với cậu mợ.
Lý Quế Tường vừa nghe giọng điệu cháu gái không tốt, cầm lấy mười ngàn đồng, ông ta còn chưa kịp nói, bà xã Vương Lệ đã mở miệng,
- Xem trí nhớ chị này, mới thế đã quên, mượn mười ngàn trả mười hai ngàn, để chị đi lấy…
- Chị… Đừng lấy, em làm sao có thể lấy lãi của chị… Vương Lệ, đừng đòi chị anh tiền lãi đi?
- Làm sao lại không cần chứ? Mình thắt lưng buộc bụng mang tiền cho người ta vay chẳng phải để kiếm lãi sao, chị em ruột cũng phải tính lãi chứ…
Em dâu tướng mạo cũng có vẻ điêu ngoa một chút, vừa thấy đã biết không phải hiền lành, khi nói chuyện, còn lấy khuỷu tay huých chồng một cái. Lý Quế Tường lập tức im lặng, rõ ràng là người “sợ vợ”, không lên tiếng nữa, chỉ ngượng ngùng nhìn chị gái.
Đường Sinh cũng bắt đầu hiểu vì sao Đường Cẩn “phiền” khi hắn gọi ông ta là cậu…Không hiểu ông ta có còn là đàn ông không nữa? Sao lại như vậy?
La Sắc Sắc đứng một bên, cũng xem những gì đang xảy ra, em trai cho chị mượn tiền không ngờ cũng tính lãi? Thói đời sao lại vậy!
Lý Quế Trân cũng không nói gì, vào phòng lấy thêm hai ngàn, đưa cho em trai
- Là chị nhất thời quên mất, cầm đi, ở lại ăn cơm nhé?
Bà đúng là một người chị, có một tấm lòng bao dung có thể khoan dung tất cả.
Lý Quế Tường mặt đỏ bừng, do dự không muốn giơ tay cầm lấy, Vương Lệ nhanh tay cầm lấy tiền Quế Trân đưa.
- Không làm phiền chị, gần đây Quế Tường buôn bán khá bận, mà này, buổi tối hôm nay Đường Dục kêu chúng em đi ăn cơm đấy…
Vương Lệ ra hiệu, nhìn chồng, ý kêu ông đi theo, Lý Quế Tường cười ngượng một chút, nhìn chị ông nói
- Chị.. Đường Dục không phải muốn giải phóng ngõ Lão Đường sao? Đã tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật của em, đi theo ông ta có thể kiếm ít tiền.
Khi nói chuyện vẻ mặt ông rất đắc ý, như thể ở đất Giang Lăng người có được lợi lộc từ Đường Dục không nhiều.
- Ồ, vậy không giữ cậu mợ nữa, không lại chậm giờ hẹn.
Lý Quế Trân trong lòng vẫn rất yêu em trai, trên bà còn có hai anh trai nhưng mối quan hệ không được tốt, cũng bởi thời trẻ bà ương bướng, nhất quyết gả cho Đường Vọng Bình, không nghe lời hai anh, nên từ đó không lui tới thăm hỏi.
Chỉ có em trai Lý Quế Tường thường lui tới thăm bà, ông ta so với bà ít hơn mười tuổi, mẹ lại mất sớm, chị lớn giống như mẹ, Lý Quế Trân thay mẹ thương yêu em út như con, dù có tức giận gì Lý Quế Trân cũng nhịn, ai bảo bà là chị?
Tuy nhiên thật lòng bà cũng cảm thấy có chút đau lòng, Đường Cẩn rất không vừa lòng với mẹ trong việc này.
Cô biết cậu cô diễn trò, vay tiền phải có lãi, chỉ giả bộ là người tốt, kỳ thực đây là trò do ông ta bày ra, chẳng qua bắt vợ Vương Lệ đóng giả kẻ chua ngoa, ông ta ở vai tốt, bởi vì có lần cô đã nghe trộm được cậu mợ nói chuyện.
Lúc này, thấy mẹ tiễn cậu mợ rời đi, mặt cô càng trở lên khó coi.
Lý Quế Tường và Vương Lệ trước khi đi liếc mắt nhìn Đường Sinh và La Sắc Sắc một cái, không biết bọn họ là ai, nhưng hai người đó dường như không phải người bình thường, xem cách ăn mặc của họ có thể thấy rõ, Đường Sinh chẳng qua là cậu thanh niên, La Sắc Sắc kia mới thật sự đáng chú ý.
Chờ bọn họ ra ngoài, Đường Sinh mới giới thiệu La Sắc Sắc với Đường Cẩn, nói là “chị họ”, không thì phải nói như thế nào.
Đường Cẩn nhìn La Sắc Sắc cười, hỏi thăm sức khỏe, rồi mời bọn họ vào nhà ngồi, Đường Sinh nói muốn rửa rau cùng cô.
- Cậu làm sao rửa được? Đừng làm phiền thêm được không? Cậu và chị Sắc mau vào nhà ngồi đi.
La Sắc Sắc biết Nhị Thế Tổ trước mặt Đường Cẩn giả bộ người tốt, trong lòng nghĩ cô nàng này xong rồi, cô đã gặp phải tiểu Ma vương rồi, biết không?
- Để tôi giúp, Đường Sinh, cậu là con trai, đừng làm mấy việc đó
La Sắc Sắc vén tay áo ngồi xổm xuống
Đường Cẩn muốn ngăn cản cũng không được, Đường Sinh cũng ngồi xổm xuống, thò tay vào
- Tớ làm sao mà ko giúp được? Tớ giặt qυầи ɭóŧ rất sạch.
Câu này làm cho hai người phụ nữ lườm hắn, Đường Sinh sau khi thốt lên mới chợt nhớ ra điều gì đó, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Đường Cẩn cũng đỏ mặt lên, liếc hắn một cái đầy sắc khí, điều này La Sắc Sắc đều nhìn rõ, xem ra hai người này có tình cảm với nhau? Còn mắt liếc đưa tình? Tuy nhiên Nhị Thế Tổ hiện tại dường như vẫn chưa thật sự chạm qua phụ nữ, điều này cô biết rất rõ.