Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 57: Tiếp tục trốn học


Mới khai giảng vài ngày, thân là lớp phó mà Đường Sinh đã học nghỉ học, để Bí thư Đường biết chắc không yên ổn rồi.

Đường Cẩn một mình đạp xe đạp đến trường, cô cũng biết Đường Sinh hôm nay có việc, việc của em trai Đường Vĩ rõ ràng vẫn chưa chấm dứt. Hôm qua lại gặp nhà họ Mã, xem ý tứ của bọn họ vẫn muốn gây phiền toái, nghĩ tới đây trong lòng Đường Cẩn lại buồn.

La Sắc Sắc và Đường Cẩn cùng dậy, tối qua hai người ngủ cùng nhau, nói chuyện rất muộn. Đường Cẩn nói một chút về chuyện của Đường Sinh. La Sắc Sắc cũng rất tâm lý, không muốn bức cô bé Đường Cẩn không biết nói dối nói hết tất cả mọi thứ. Kết quả của câu chuyện chỉ là tán gẫu mà thôi.

Sau khi Đường Sinh đến ngõ Lão Đường đã làm một số việc. Từng sự việc một đều được Đường Cẩn nói ra hết. Cô ấy cảm động liền rơi lệ, La Sắc Sắc nghe đến chỗ cảm động cũng khóc theo. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhị Thế Tổ đáng chết đã làm ra những việc này.

Nhất là sự quan tâm đối với việc giải phóng ngõ Lão Đường, hắn còn thông qua Ninh Hân tìm Chủ tịch quận Ninh, hắn tính làm cái gì vậy?

Ví như đánh người, đập xe, như thế phù hợp với tính nết của Nhị Thái Tổ, nhưng người tốt việc tôt hắn trước kia đã làm qua sao?

La Sắc Sắc lại liên tưởng đến việc tranh luận trong bữa tiệc đính hôn với gia đình họ Phương, dường như Nhị Thái Tổ đã thật sự thay đổi?

Kết quả, đêm đó cô ngủ không ngon, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này.

Không ngủ được thì không ngủ được đi, nào biết Đường Cẩn nói mê bị cô nghe được:

- Đường Sinh sau này anh sẽ cưới em không?

Nghe đến câu nói mê này La Sắc Sắc giật mình, Nhị Thái Tổ chẳng phải làm hỏng con gái người ta sao? Cô gái thuần khiết thanh tú như thế này, mới học lớp 11, làm sao nghĩ tới việc lấy chồng đây? Mặt khác, La Sắc Sắc lại nghĩ đến gia thế của Đường Cẩn so với gia thế của Nhị Thế Tổ cơ bản là không thể đánh đồng, cách biệt một trời, lấy hành vi nhất quán của Nhị Thế Tổ để xem, hắn chơi đùa là nhiều nhất.

Ôi...Đường Cẩn đáng thương, làm sao để em gặp tiểu quỷ vương này? Sau này...

Về sau không dám nghĩ nữa, La Sắc Sắc biết Đường Sinh sợ bố như hổ. Hắn cho dù là thật tâm muốn cùng Đường Cẩn đi đến cùng, qua được cửa Bí thư Đường sao? Trưởng phòng Liễu rất yêu con trai, tám phần sẽ không ngăn cản, nhưng Bí thư Đường tuyệt đối là nói một không hai.

Sáng dậy cùng Đường Cẩn, lúc rửa mặt chải đầu, phát hiện Đường Cẩn chỉ dùng nước để rửa mặt. Chẳng lẽ loại sữa rửa mặt rẻ nhất em cũng không mua được? La Sắc Sắc đột nhiên cảm thấy xót xa, chênh lệch giữa người và người lớn thế sao? Thật tội nghiệp cho cô bé xinh đẹp!

Ra khỏi phòng, thấy Lý Quế Trân làm cơm sớm, bên cái bàn nhỏ trong sân, cụ Đường và Đường Sinh đã ăn. Sau khi Đường Sinh bị Đường Cẩn gọi dậy, liền chạy đến đây ăn sáng. Lý Quế Trân hỏi hắn sao không đi học, hắn nói:

- Chị họ đến thăm nên cháu xin nghỉ một ngày tiếp chị rồi bữa sau đi học.

Hắn không nói còn phải đến bệnh viện, lại sợ Lý Quế Trân hỏi thì phiền phức, phụ nữ đều như vậy.

- Chị họ cậu Sinh cũng dậy rồi à, làm sao không nghỉ thêm lát nữa?

Nhìn thấy La Sắc Sắc đi ra, Lý Quế Trân cười khanh khách chào hỏi. Cụ Đường cũng gật đầu chào.

- Không ngủ được, cô Lý mùi bánh bao và cháo loãng làm cháu phải thức giấc đấy.

- Nhanh ngồi xuống ăn đi, đều là cơm thường, mọi người không chê là tốt rồi.

- Không chê, rất ngon, rất ngon!

La Sắc Sắc vừa trả lời vừa liếc Đường Sinh một cái. Cái tên này ăn cũng rất khó coi, không khách khí ăn một lượt hai cái bánh bao, dưa muối, húp hết cháo loãng, sức ăn kinh người. Đường lão nhìn thấy bộ dạng hắn ăn như vậy thì chỉ mỉm cười.

- Nhìn em làm gì? Ăn nhanh, lát còn có việc.

La Sắc Sắc ồ một tiếng, lườm hắn một cái, phát hiện ánh mắt hắn lướt nhanh qua cặp đùi mặc quần bò của mình.

Lý Quế Trân múc cháo loãng cho La Sắc Sắc cũng ngồi xuống, lúc này nhìn vào mắt Đường Sinh hỏi:

- Cậu Sinh...nhà họ Mã...?

Đường Sinh xé bánh bao, nói:

- Cô Lý, cô nên làm việc của mình đi, việc này cô đừng quản, sáng nay cháu sẽ đến bệnh viện.

Không biết vì sao, cậu thanh niên từng trải trước mắt có thể cho Lý Quế Trân một loại cảm giác yên tâm. Nghe hắn nói câu này trong lòng không luống cuống nữa. Trên thực tế sau khi Đường Sinh tham gia vào sự việc này, tình hình xoay chuyển rất nhanh, hơn nữa người trong cuộc cũng không thể tin nổi.

- Lần này làm liên lụy đến cậu và chính ủy Ninh, thật ngại quá!

- Cô Lý, cô đừng nói vậy. Cháu và Đường Cẩn là bạn học, chúng ta lại là hàng xóm. Cháu ngày nào cũng qua đây ăn bánh bao, nhà cô xảy ra việc gì, cháu khoanh tay đứng nhìn được sao? Cô yên tâm, giúp người giúp đến cùng, việc này cháu sẽ tiếp tục chú ý.

Lý Quế Trân không nén được xúc động. Cậu ấy là bạn học của Cẩn, cũng đúng là hàng xóm của mình, còn như nói đến ăn bánh bao là sai, đến ăn còn ăn không hết vài cái bánh bao? Hàng xóm nhiều nhưng ai đứng ra giúp được hơn cháu?

Nâng tay lau những giọt lệ, Lý Quế Trân hơi xúc động, hướng phía La Sắc Sắc mỉm cười.

Cảnh tượng này cũng đủ để La Sắc Sắc kinh ngạc, những việc Nhị Thế Tổ làm rất có thể làm cảm động người, hắn dường như thật sự thay đổi rồi.

Đường Sinh giả vờ không nghe thấy gì, ăn xong lau lau miệng, mang theo túi đen chứa một trăm nghìn đứng dậy.

- Chị...em ra đầu phố đợi chị, ông Đường, cô Lý mọi người ăn thong thả nhé.

- Ừ, cậu Sinh!

Ông Đường nhìn theo Đường Sinh ra ngoài, cảm thán nói:

- Cậu bé này rất biết điều, giúp chúng ta đến mấy lần. Quế Trân à, sau này cứ gọi cậu Sinh qua nhà chúng ta ăn, cậu ấy ở một mình cũng sẽ không nấu cơm. Ở Giang Lăng để học cũng không dễ”.

- Vâng, bố, con cũng có ý đấy, chỉ là sợ cậu Sinh chê ăn ở nhà mình không ngon. Chị họ cậu Sinh, cháu gửi lời này đến bố mẹ cậu ấy, không phải lo lắng con trai gì hết, về mặt sinh hoạt, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy, về mặt học tập cũng có Đường Cẩn phụ đạo cậu ấy. Cậu Sinh là người tốt, có tâm huyết, lại thông minh, người trong ngõ đều khen cậu ấy, trong ngõ này, vào nhà ai hắn cũng có cơm ăn.

Lúc này đến lượt La Sắc Sắc cảm động, Nhị Thế Tổ này không ngờ cũng có thể hòa mình được với dân chúng? Thật rất giỏi a!

- Dạ, cô Lý, cháu nhớ kĩ, cháu thay mặt bố mẹ Đường Sinh cảm ơn mọi người.

- Cảm ơn cái gì, chúng tôi không làm được cái gì cả. Người nên nói cảm ơn phải là chúng tôi. Nghe nói phương án cho ngõ Lão Đường phải sửa lại, cũng là vì cậu Sinh. Tin tức cụ thể chúng tôi cũng không rõ lắm, tóm lại, cậu Sinh thật sự giúp mọi người rất nhiều.

Lối vào ngõ Lão Đường, Đường Dục đã đợi Đường Sinh rồi. Ông ta đã đến trước bảy giờ rưỡi.

Nhìn thấy Đường Sinh từ trong ngõ đi ra, Đường Dục liền xuống xe, đưa chìa khóa xe cho hắn:

- Một triệu toàn là tiền mặt, đều xếp ở thùng sau rồi. Tôi vừa nghe nói quận ủy hôm qua có cuộc họp, đưa việc phá sản của nhà máy Ổ Trục ở phố Giang Giáo vào trong chương trình hội nghị.

Đường Sinh cầm chìa khóa, gật gật đầu:

- Nhà máy Ổ Trục phá sản cũng không nhanh thế được. Đoán chừng đám người xưởng trưởng Lưu sẽ gây phiền phức. Có điều những chuyện này tôi sẽ xử lý, ông không cần quan tâm, ông bây giờ bố trí tốt phương án cho ngõ Lão Đường là được rồi.

Bây giờ Đường Sinh nói chuyện với Đường Dục cũng không khách khí, dù sao thì hắn cũng tự xem mình là người phát ngôn của Bí thư Đường.

- Bố trí giải phóng mặt bằng tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng hợp lý. Hai ba ngày tới sẽ lấy bản mới về cho cậu xem.

Lại nói vài câu, Đường Dục mới lên cái xe khác rời đi, Đường Sinh cũng ngồi lên xe đợi La Sắc Sắc.

Thời gian không lâu, La Sắc Sắc liền đi ra, liếc mắt nhìn thấy Đường Sinh ngồi vệ đường tự mình vẫy tay...