Dáng người nàng rất đẹp, ngực nở eo thon, cân đối đến tuyệt mĩ, bên dưới lại không phải một đôi chân cân xứng mà là một chiếc đuôi cá.
Nếu trên đất liền với phong thái khuynh quốc khuynh thành như vậy, ai ai cũng nảy lòng thương xót, yêu mến, đâu ai cam lòng đối xử với nàng như vậy?!
- Nói bậy! Ta đâu có khi dễ nàng?!
Nam nhân Mực biển nhíu đôi lông mày rậm rạp, các cơ trên mặt co lại thành một đống.
- Ngươi vừa lén lút cấu tay nàng, lại dùng sức muốn nàng phải khóc! –Nàng nhìn thấy rõ ràng mà!
Đúng thế, người con gái xinh đẹp đang thầm rơi lệ, trong hốc mắt là một mảnh sương mù, hơi nước ngưng tụ súc tích thành lệ ở khóe mắt, lông mi khẽ run rẩy, viên ngọc trai cũng theo đó rơi xuống.
Vốn là nước mắt vô sắc vô hình, rời khỏi hốc mắt liền dần xuất hiện một chút màu trắng, càng ngày càng đậm, khi rơi xuống hai má đã thành màu trắng sữa. Sau khi chảy khỏi khuôn mặt, giọt nước đã biến thành ngọc trai, từng viên từng viên rơi xuống mặt bàn đá trước mặt nàng.
Trên đó đã có hơn mười viên rồi.
- Nàng không khóc thì ta lấy đâu ra ngọc trai mà bán?! -Nam nhân Mực biển trừng mắt gào lên, sau lại ngắm từ đầu đến chân Hồng Tảo, chậc chậc nói:
- Khó trách…Không phải người dân của Long Hài Thành nên mới thấy kì quái như vậy, còn vu khống trước quầy hàng của ta nữa. Đi đi đi! Tránh ra, đừng cản trở việc buôn bán của ta!
Nói xong, nam nhân Mực biển trực tiếp đuổi người, bàn tay to vung lên, sắp chạm đến người Hồng Tảo.
Cái đẩy thô lỗ ấy bị Bồ Lao ngăn lại.
Một ánh mắt lạnh lùng của Bồ Lao quét qua khiến khí thế của nam nhân Mực biển như bị đóng băng lại. Hắn vô cùng khϊếp đảm, cả người bỗng trở nên nhỏ bé đứng bên cạnh Bồ Lao.
-Tứ, tứ long tử…-Nam nhân Mực biển sợ sệt chào, Bồ Lao cũng chẳng để ý đến, trong mắt của hắn chỉ có nàng.
-Ngươi chạy vội như vậy chỉ là đến xem Lệ Giao sinh châu? –Bồ Lao hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn nàng như muốn giễu cợt kiến thức nông cạn cũng như sự ngạc nhiên của nàng.
-Lệ Giao? –Hóa ra cô nương nhân ngư xinh đẹp này tên là Lệ Giao.
-Là một chi tộc hệ trong tộc Lạc lệ thành châu. –Trong Long Hài Thành cũng là một loài nổi danh.
Sự quý hiếm của Lệ Giao tộc ở chỗ giá trị của nước mắt, không giống với loại trai ngọc được nuôi cần thời gian mấy năm mới sinh ra được một viên, ngọc trai của Lệ Giao rất dễ thu hoạch, chỉ cần Lệ Giao vừa khóc là ngọc trai đã được thành hình.
Chất lượng của Lệ châu tuy không bằng được ngọc trai xịn nhưng đường kính viên ngọc hay màu sắc của nó lại tương đối đồng đều, thích hợp với việc sản xuất bột phấn số lượng lớn hoặc trang trí trên quần áo.
Có vài thương nhân đầu óc nhanh nhạy, bắt được bộ tộc Lệ Giao liền trực tiếp bán Lệ châu tại chợ, mọi người thưởng thức cảnh Lệ Giao rơi lệ tại chỗ, việc buôn bán ngọc trai của họ càng tốt hơn.
-Vì thu hoạch được ngọc trai mà ngươi buộc nàng phải khóc? –Hồng Tảo khó mà tin được.
-Đây là thiên phú của Lệ Giao tộc, cũng là tác dụng lớn nhất của bọn họ mà. –Trưng vẻ mặt tức giận ra làm gì không biết? Cũng không phải là Bồ Lao hắn ban tặng bản lĩnh này cho Lệ Giao tộc khiến bọn họ bị đám thương nhân nhòm ngó.
Tất nhiên, đối với việc ngưng lệ thành châu hắn cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên hay vui vẻ, chẳng qua là nước mắt bị đông cứng lại thôi.
Kẻ hơi tí liền rơi nước mắt, hắn cảm thấy rất phiền. Mà Lệ Giao tộc, bất kể là đàn ông hay đàn bà đều rất dễ khóc.
-Đây không phải là thiên phú, càng không phải là công dụng, có thể biến nước mắt thành ngọc châu không có nghĩa là bị cầm tù, mất đi tự do, bị buộc phải khóc ra từng viên ngọc trai. – Hồng Tảo phản bác.
Thanh âm tuy không cường thế, từng chữ từng chữ vừa nhẹ nhàng lại rất ôn nhu nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại biểu lộ sự chăm chú vô cùng.
Nàng còn nói thêm:
-Khóc, phải là vì vui sướиɠ, vì bi thương, vì buồn khổ, vì biểu thị chân tình trong lòng, không thể biến thành đồ vật để mua bán…
-Người không khóc được như ngươi thì giảng đạo lý với kẻ thút thít nỉ non làm gì? –Bồ Lao nói không hề ác ý, chỉ là nghĩ sao nói vậy, đầu óc chưa suy nghĩ gì đã nói thẳng thắn.
Giọng điệu như của người già làm cho hắn buồn cười, rõ ràng là đứa trẻ con còn non nớt, kinh nghiệm cái gì đây?
Hồng Tảo lẳng lặng không nói gì, nhìn về phía hắn. Khuôn mặt bất bình căm giận thay cho Lệ Giao lúc nãy, bây giờ đã triệt tiêu tất cả thần sắc, trở nên dửng dưng vô tình.
Đây là ánh mắt kiểu gì vậy?! Hắn cũng đâu có nói sai, vốn dĩ nàng không khóc được, không có nước mắt, chuyện này do chính nàng nói mà…Bồ Lao bị nàng nhìn đến mức cảm thấy cả người không thoải mái, nếu ánh mắt nàng hung ác một chú, trừng hắn lườm hắn khinh bỉ hắn, hắn sẽ không cảm thấy phiền muộn như bây giờ.
-Ta không có nước mắt, nhưng ta vẫn biết vui mừng, biết bi thương, biết khổ sở…Cho dù ta muốn khóc cũng không thể nào khóc được.
Phản ứng của nàng vô cùng bình tĩnh, nói chuyện đều không có lên xuống trầm bổng, miêu tả khuyết điểm trời sinh của nàng mà như là nói chuyện của người khác.
-Mất đi người thân yêu nhất, bất lực sợ hãi khi đối diện với cái chết…Thống khổ muốn khóc lớn, sợ hãi đến phát khóc, hai mắt vẫn khô cạn…Khóc, đối với ta là điều xa xỉ, ta cầu còn chẳng được. Thấy nước mắt bị đối xử ti tiện như vậy, ta cảm thấy thật tức giận.
Tức giận? Ở đâu vậy? Biểu tình một chút cũng không giống.
Bồ Lao chỉ thấy nàng mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt đẹp vô cùng điềm nhiên, không có vẻ gì là giận tới mức không thể kiềm chế được.
Hết lần này đến lần khác, nàng càng không nháo không tố, giọng điệu càng đơn giản, hắn nhíu mày càng mau.
Đôi mày kiếm rậm rạp dồn cả về phía mi tâm, nhíu lại một đống.
Ngọn lửa trong tim kia, từ đâu mà đến?
Không hiểu, cứ vậy mà thiêu đốt.
Nghe nàng nói những lời này như là có ai bấu chặt lòng hắn, đổ một hũ lớn dấm chua vào đó, khiến cho toàn thân run rẩy, đau xót như muốn nhũn ra, dường như xông lên tận não.
-Thả cô nương Lệ Giao kia ra! –Bồ Lao rầm rĩ quay đầu, trợn mắt nhìn lại, mọi khó chịu trong lòng đều giận chó đánh mèo phát tiết lên nam nhân Mực biển.
-Hả? Thả nàng? –Nam nhân Mực biển nghe xong liền kinh hãi.
Hắn mất thật nhiều công sức mới bắt được cô nương Lệ Giao này, vừa buôn bán lệ châu vài ngày còn chưa đủ hòa vốn mà, ít nhất phải bán thêm nửa năm nữa!
Long Hài Thành không giống cuộc sống trên đất liền, không thể lấy cùng một luật pháp để chế tài. Không phải là Long Hài Thành không dùng pháp luật để trị vì, mà là các chủng tộc trong biển rất nhiều, mạnh được yếu thua, bọn họ cũng không lưu hành nhân nghĩa đạo đức kiểu ‘Tương thân tương ái’.
Huống hồ hắn cũng không đối xử tệ bạc với cô nàng Lệ Giao này! Cho nàng ăn thức ăn ngon ngọt nhất, chỉ cần nàng ngoan ngoãn khóc, ngoan ngoãn sinh châu là hắn sẽ cung phụng nàng như thờ tổ mẫu vậy!
Kẻ bán sữa cá voi chẳng phải cũng đối xử với cá voi như vậy? Cùng một đạo lý, hắn kiếm tiền nhờ lệ châu, đây là việc thiên kinh địa nghĩa.
-Tứ long tử, ngài đừng nghe người con gái kia nói lung tung! Lệ Giao giúp ta kiếm tiền, ta cũng trả tiền lương cho nàng…Tuy chỉ là một đồng tiền…Nhưng, nhưng ta cùng nàng là cá giúp nước, nước giúp ca, ta cũng không đối xử tệ bạc với nàng, ngài muốn ta thả nàng…Vậy một nhà mấy chục cá con cá cháu của ta biết sống thế nào?!
Nam nhân Mực biển vội vàng giải thích, chỉ mong Bồ Lao thu hồi mệnh lệnh.
Trong toàn bộ Hải Thị này việc áp bức các tộc cá nhỏ yếu mà sống đâu chỉ có mình hắn, tại sao lại tìm hắn gây phiền toái?
Cái quán bên tay trái đang bán trứng Tiễn, còn cái quán đối diện, trong sọt đều là cua biển, đang đợi đến lúc bị cho vào nồi.
Còn có, Long Tử cũng đang khi dễ ‘kẻ yếu’ nha…
-Bảo ngươi thả người thì ngươi thả đi, ngươi ko thả, để ta! –Chỉ là mấy thanh hàng rào đá mỏng manh, Bồ Lao cũng không để trong mắt, đầu ngón tay bắn ra liền dễ dàng phá vỡ. Ra lệnh cho hắn là vinh hạnh cho hắn rồi!
-Ta thả…Ta thả… -Nam nhân Mực biển không dám để cho Long Tử ra tay, ai biết một cử động của chàng chỉ làm đổ hàng rào đá mà không phải là cả cửa hàng của hắn, đầu của hắn cũng bị đánh thành bột phấn?!
Không muốn vì cái nhỏ mất cái lớn, hắn đành phải ngoan ngoãn nghe lời, mở ra hàng rào, thả nàng Lệ Giao xinh đẹp.
Lệ Giao vừa có tự do, lập tức lui về phía sau Bồ Lao, muốn dựa vào hắn, không dám đi ra, từng viên từng viên trân châu không ngừng nghỉ từ hốc mắt của nàng rơi xuống biển, nam nhân Mực biển trong lòng đau đớn xót ruột, nhặt vội lệ châu coi đó là trợ cấp.
Bồ Lao ngắm trộm Hồng Tảo.
Trên mặt nàng chẳng có chút nào là vui sướиɠ hay tán thưởng, vẫn đạm bạc vô tình nhìn hết thảy.
Nữ oa này thật khó lấy lòng, chẳng phải đều theo mong ước của nàng, cứu ra Lệ Giao hay sao? Làm cái gì mà ngay cả cười một cái cũng không có?!
Hả? Hắn vừa nghĩ cái gì?
Lấy lòng?
Hắn, lấy lòng nàng?
Đúng vậy, nàng cũng không mở miệng muốn hắn cứu Lệ Giao.
Là hắn tự mình nghĩ là làm như vậy, nàng hẳn sẽ vui vẻ, sẽ khôi phục vẻ tươi cười rực rỡ…
Thấy nàng cất đi nụ cười, hắn cũng chẳng thể nào cười nổi.
Mình đang bị cái bệnh quái gì vậy?
-Cảm ơn Long Tử…Cảm tạ ân cứu mạng của Long Tử…
Cô nương Lệ Giao liên tiếp cảm tạ, mong có được sự chú ý của Bồ Lao. Lúc nãy, hai mắt hắn chỉ nhìn Hồng Tảo, hoàn toàn không thèm nhìn nàng nửa con mắt. Ngay cả lúc nam nhân Mực biển thu dọn quán rời đi, hắn cũng không để ý tới.
Mỹ nhân rơi lệ, giọt châu lệ lúc này rớt xuống, lướt qua khóe môi đang khẽ cười ngượng ngùng, rặng mây hồng ửng lên, hai má diễm lệ.
-Thiến nhi không có gì để báo đáp, nguyện cả đời làm nô làm tì hầu hạ Long Tử…-Đúng kiểu dĩ thân tương hứa, không cần biết ngươi muốn hay không.
-Không cần! –Bồ Lao không chút khách khí, muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, không vòng vo, không ủy khuất sự ngốc nghếch của bản thân, quan tâm gì đến chuyện hắn có làm tan nát trái tim thiếu nữ hay không.
Hắn không cần nô tì ở bên cạnh làm chướng mắt! Cũng chán ghét bên tai có người lải nhải! Hơn nữa, lại là Lệ Giao tộc hơi tí là khóc! Hắn xin miễn cho, cút càng xa càng tốt.
-Xin Long Tử đừng từ chối tâm ý của Thiến Nhi…Thiến Nhi muốn báo đáp đại ân đại đức của Long Tử…-Mỹ nhân dịu dàng quỳ xuống, lệ châu vẫn dồn dập rơi xuống.
-Ta cũng không phải vì ngươi. –Trong Hải Thị, hắn đã quá quen thuộc với cảnh mua bán này, hắn vốn không nhúng tay, lần này lại khác, là vì --
Mắt Bồ Lao chuyển hướng về phía thủ phạm khiến hắn ‘khác thường’. Mà trong đôi mắt đen láy rực rỡ của ‘thủ phạm’ lại cất chứa sự thích thú đứng ngoài quan sát, nhìn hắn và mỹ nhân Lệ Giao nói chuyện qua lại.
Náng nhất định hiểu lầm hắn đang vui mừng, hy vọng nhận được sự báo ân của Lệ Giao.
Đáng chết, hắn không muốn…bị nàng hiểu lầm.
-Ân nhân của ngươi không phải là ta, là nàng! Muốn bán mình báo ân thì cũng đi báo đáp cho nàng!
Bồ Lao chỉ về phía Hồng Tảo, nhanh chóng chối bỏ, không muốn dây dưa ân tình với Lệ Giao.
Hồng Tảo lắc lắc đầu:
-Chỉ bằng sức của ta, ông chủ Mực biển kia chắc chắn sẽ không thả người. Là một câu của ngươi, lại thêm thân phận Long Tử của ngươi mới khiến Lệ Giao cô nương có được tự do, ân tình này là thuộc về ngươi chứ không phải ta. –Nàng rất biết phải trái, không muốn tranh công.
Nàng không có sức mạnh để cứu người, nam nhân Mực biển cũng không nghe lời nàng nói, nếu không có Bồ Lao thì mỹ nhân Lệ Giao vẫn đang bị tù tội trong hàng rào đá rồi.
Điều khiến nàng giật mình là Bồ Lao lại dứt khoát cứu cô gái yếu đuối ấy trong lúc nước sôi lửa bỏng, khiến nàng không kịp phản ứng.
Nàng vốn tưởng rằng mình phải bỏ ra rất nhiều công phu mới khuyên bảo được Bồ Lao ra tay.
Dù sao ban đầu hắn không thấy nam nhân Mực biển có gì sai, trên mặt cũng không có thần sắc thương hại cho kẻ yếu.
Một cái chớp mắt, hắn lại ra lệnh cho nam nhân Mực biển thả người, sự thay đổi thái độ làm ngay cả nàng cũng kinh ngạc, thầm đoán không biết hắn bị cái quái quỷ gì ám vào?
Hay là đột nhiên phát hiện, cô nương Lệ Giao trong hàng rào đá xinh đẹp tựa tiên thiên, điềm đạm đáng yêu, chạm đến phần nhu tình trong nội tâm nam nhân, không chịu được muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?
-Đúng vậy đúng vậy…Nếu không có Long Tử đại nhân, Thiến Nhi cũng không có khả năng được cứu, Thiến Nhi cảm kích cô nương trượng nghĩa nói thẳng, nhưng dựa vào cô nương là không đủ…-Thật rõ ràng, so với Hồng Tảo, Lệ Giao mỹ nhân càng muốn báo ân cho Bồ Lao.
-Nếu nàng không mở miệng, ta còn lâu mới buộc Mực biển thả ngươi! –Mặc dù Bồ Lao nói với Lệ Giao nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Hồng Tảo.
-Ta? Ta hình như còn chưa mở miệng nói yêu cầu…-Hồng Tảo không nhớ rõ mình nói “Nhờ ngươi cứu nàng” hay “Làm việc tốt đi” hay đại loại nhờ vả kiểu đó.
-Ta biết ngươi nhất định sẽ yêu cầu nên làm trước. –Bồ Lao hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hung ác nghếch lên, bộ dạng cao ngạo “Đại gia ta biết trước đấy, sao nào, không được à?!”
Loại việc này tốt nhất là làm trước.
-Tứ Long Tử ...Bất kể là ngài vô tâm trồng liễu hay thi ân không cần hồi báo, ngài cứu Thiến Nhi là sự thật không cần bàn cãi, Thiến Nhi nhất định phải báo ân... –Lệ Giao mỹ nhân vừa nói đến đây, hai ngón tay của Bồ Lao đưa ra, nhặt lấy một viên lệ châu vừa rơi xuống.
Nội tâm điên cuồng thiêu đốt, vừa được sờ vào, mỹ nhân má phấn ửng hồng, vừa thẹn vừa mừng, nghĩ hắn luyến tiếc nàng khóc.
-Viên lệ châu này coi như là báo ân, ta nhận. –Vì thế có thể cút rồi, không tiễn.
Sau đó lập tức chuyển tay, bắn xa một phát, lệ châu rơi vào lòng bàn tay Hồng Tảo.
-Tứ…-Mỹ nhân Lệ Giao vô cùng kinh ngạc.
-Lại nói nữa, gọi tên hải ngư kia bắt ngươi trở về! –Bồ Lao hung ác đe dọa, trên mặt biểu lộ nghiêm túc.
Thương hương tiếc ngọc, bốn chữ này hắn không biết viết như thế nào!
Mỹ nhân Lệ Giao mím chặt môi, không dám nói gì nữa. Hung thần ác sát Bồ Lao đến nam nhân còn sợ hãi, huống hồ là cô gái nhỏ còn non nớt.
-Ngươi làm nàng sợ! –Cùng là ‘cô gái nhỏ còn non nớt’ Hồng Tảo lại không hề có dấu hiệu bị kinh hãi.
-Dọa chạy là tốt nhất, bớt làm phiền ta. –Bồ Lao cũng không quay đầu lại, kéo Hồng Tảo bước đi, bỏ lại mỹ nhân Lệ Giao ở đằng xa.
-Cô nương đẹp như vậy, sao ngươi lại có thể hung dữ với nàng?
-Đẹp chỗ nào?! –Hắn không nhìn ra, chỉ cần thấy những viên lệ châu đó là toàn thân khó chịu rồi.
-Ta ở trên đất liền còn chưa thấy ai đẹp bằng nàng ấy.
Đây là lời nói thật, lại do con gái nói nên càng có tính thuyết phục.
Khi Lệ Giao khóc, lê hoa đái vũ, yếu ớt mềm mại, ai thấy cũng muốn yêu thương trân trọng.
Bồ Lao trả lời rất trôi chảy, vừa tự hỏi, trong lòng nghĩ cái gì ngoài miệng nói cái đó:
-Sao lại không có? Ta thấy, cô còn đẹp hơn nàng ta nhiều…