Hồng Tảo

Chương 11


Khuôn mặt hình trứng đang ngẩng lên dò xét nhìn hắn kia, nho nhỏ, trắng hồng, xung quanh như có một vầng sáng bạc, ở giữa hải triều như nhuộm thêm màu xanh lam óng ánh, vô cùng mịn màng, mơn mởn.

Nàng mi thanh mục tú, là vẻ đẹp thuận mắt, hoàn toàn không giống với cái đẹp của con gái biển cả, rất trực tiếp, cái nhìn đầu tiên là cảm giác chói sáng đẹp mắt, xinh đẹp diễm lệ gần như không chút tỳ vết.

Đánh giá nàng một cách khách quan, có thể cho ‘Không tồi’ đã là rất nâng đỡ rồi, cách ‘kinh diễm’ một khoảng rất xa.

Nhưng càng nhìn kĩ thì lại càng phát hiện, vẻ ngoài ‘Không tồi’ của nàng trên thực tế cũng rất khá.

Dung mạo ngày thường của nàng rất được, mắt đen sáng ngời, tâm tính thiện lương, chiếc mũi nhỏ lại rất thẳng, các nét trên khuôn mặt mềm mại như hình trứng, đường cong mềm mại và duyên dáng…Không khó để chỉ ra được từng bộ phận trên người nàng.

Hắn thật sự cho rằng, nàng còn đẹp hơn bất cứ cô nương Lệ Giao nào khác, không kìm lòng nổi lại nhìn nàng thêm lần nữa.

Uhm…Thẩm mỹ của hắn khác hẳn mọi người, chỉ quan tâm đến nữ nhân mạnh mẽ, không khiến nam nhân phải phiền toái bảo hộ. Trong mắt hắn, mạnh mẽ, tức là đẹp.

Vậy mà, nàng cũng không cao, cũng không mạnh mẽ, xinh xắn lanh lợi, người cũng bé xiu xíu nhỏ con…Nhưng hắn lại thấy nàng đẹp.

Nàng nhàn nhạt cười, an ủi đám trấn dân đang áy náy, cứ ôn ôn nhu nhu như vậy, rất đẹp.

Nàng ngồi ngay ngắn, yên lặng, để mặc đại tỷ đại thẩm thoa phấn thơm cho nàng, trầm tĩnh như vậy, rất đẹp.

Khi nàng nhảy xuống biển giận sóng dữ, tung mình về nơi hắn đang đứng, lông mi dài khẽ nhắm lại, nụ cười ôn hòa bình thản, không hề thấy một tia oán hận, vẻ mặt thản nhiên, rất đẹp.

Mỗi một vẻ mặt của nàng, vậy mà hắn lại nhớ rõ ….

Vẻ mặt nào của nàng, cũng đều đẹp.

Thu lại lời nói lúc nãy.

Trong mắt hắn, cũng không phải không có thời điểm thấy nàng rất xấu.

Nàng xấu nhất là khi Băng Di vừa về đến nhà, đặc biệt vì nàng mà mang về cả chồng sách thuốc, bên trong ghi lại tri thức y học của vạn vật trong biển .

Quả nhiên Hồng Tảo vô cùng hào hứng, vừa nói vừa cười với Băng Di, hai người nghiên cứu và thảo luận rất nhiều nội dung, nói chuyện thập phần thú vị, mà nội dung nói chuyện thì hắn nghe nửa chữ cũng không hiểu gì.

Nàng tươi cười rực rỡ với Băng Di, còn chăm chú nghe Băng Di giải thích tập tính, huyệt vị của các loại cá trong sách, các chú ý khi dùng thuốc, hắn lúc thì gật đầu, lúc lại đặt câu hỏi.

Bồ Lao đếm rất cẩn thận, chăm chú nghe nàng và Băng Di nói chuyện, đã vượt xa toàn bộ số câu nàng nói chuyện với hắn ở Hải Thị, năm câu, không, sáu, bảy, tám, chín, mười, …còn đang không ngừng tăng lên.

-Ngươi mặc bộ váy màu xanh này trông thật đẹp. –Đang giải thích cấu tạo của vảy, Băng Di tự nhiên lại nói câu này, ánh mắt tán thưởng, không hề nhăn mày.

Hồng Tảo đang mặc chiếc váy Bồ Lao mới mua cho nàng, màu xanh tươi sáng trông rất đáng yêu, da thịt trắng mịn.

Mái tóc dài dưới sự giúp đỡ của vị chủ tiệm cua xanh được mô phỏng theo kiểu ‘búi tóc hai bên’ đang thịnh hành ở Hải Thành, hai bên tóc mai được vấn lên, tiện thể cũng nhuộm thành màu xanh…

Tóc mềm như liễu, bồng bềnh muốn bay, sóng biển dập dờn trông lại càng đẹp mắt.

-Cảm ơn. –Hồng Tảo cười ngại ngùng, không quen được người khác khen.

Huống hồ, đối với bộ váy mới hay kiểu tóc mới này Bồ Lao đều không bình luận gì cả, chỉ thản nhiên nói một câu “Ừ”, sau đó cũng phải thêm “Ừ, trông cũng được” hay là “Ừ, cố thêm chút nữa cũng là bộ dạng này”, đều có thể tưởng tượng thêm rất nhiều.

Điều này khiến cho nàng nghĩ rằng mình trông cũng thường thôi.

Băng Di ca ngợi rất thẳng thắn, nàng lại coi là khách sáo, chỉ cười yếu ớt đáp lại.

Ta cũng thấy nàng mặc vào trông rất đẹp, ai khiến ngươi lắm mồm?! Bồ Lao hừ lạnh, cắn chặt răng.

Quen biết Băng Di lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Băng Di đáng ghét đến thế!

Thật muốn vung quyền đập vào khuôn mặt đẹp trai đang cười ngọt ngào kia một phát, dùng sức đánh cho mặt hắn bị biến dạng!

-Đúng rồi, ngươi cầm lấy bình thuốc này, mỗi ngày một viên có thể giúp cho ngươi ở trong biển thoải mái hơn nhiều. –Băng Di đưa cho nàng một chiếc bình bằng đá.

-Nàng ở trong biển có gì mà không thoải mái? Ngươi nghi ngờ năng lực phép thuật của ta?! –Bồ Lao hậm hực nói.

Hắn đã cẩn cẩn thận thận bao bọc trọn cả người nàng, một giọt nước cũng không lọt, làm cho nàng không chịu tổn thương một chút nào, sao còn cần thêm mấy viên thuốc này giúp đỡ?!

-Không phải nghi ngờ, là muốn chắc chắn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hồng Tảo không chịu được bất kì việc ngoài ý muốn nào cả, ở sâu trong biển lớn như thế này, nếu phép thuật có hơi chút sai lầm thì nàng sẽ bị ép tới mức ngũ tạng đều vỡ nát, như vậy thật không tốt. –Băng Di trả lời.

Này này này, tại sao khi ta nói chuyện nàng lại nhìn hắn mà không nhìn ta?!

Bồ Lao đang muốn hỏi lại, đột nhiên bị cách xưng hô của Băng Di làm cho chấn động, hai mắt híp lại.

Hồng Tảo?!

Từ khi nào bắt đầu sửa miệng, bỏ đi hai chữ ‘Cô nương’?!

Cách gọi rất thân thiết à nha!

-Thuốc này là? –Hồng Tảo mở bình thuốc ra, ở trong là những viên thuốc màu đỏ, giống như trứng cá tươi sống, sáng long lanh, cầm lấy một viên thấy rất co giãn và bền dẻo.

-‘Thân thủy đan’, loại thuốc được chế tạo chuyên dùng cho các sinh vật không sinh sống trong biển, ăn một viên là có thể duy trì hô hấp thoải mái trong nước một ngày. –Băng Di nhẹ giọng giải thích.

-Trên đời lại có viên thuốc thú vị như vậy… -Khuôn mặt Hồng Tảo sáng rực lên, vội vàng hỏi thành phần đan dược, quả nhiên sinh ra ở nhà làm nghề y, đặc biệt yêu thích các loại thuốc và căn bệnh, vừa nghe đến loại thuốc chưa gặp là hai mắt nàng sáng hẳn lên.

Băng Di vui vẻ giải đáp thắc mắc của nàng, thao thao bất tuyệt, có hỏi là sẽ đáp, trả lời nhẹ nhàng lại ôn nhu, mang theo nụ cười thản nhiên, âm thanh khiến người ta tê dại.

Một tiếng rống khác vang lên, phá vỡ bầu không khí hòa hợp đó.

-Này, đi nấu hạt dẻ biển lớn đi, ta đói bụng rồi. –Bồ Lao hậm hực nói to, đôi chân dài tráng kiện vắt lên, hai tay chống vào má, thần thái cà lơ phất phơ, hai mắt đang dò xét hai người, híp lại đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, ngũ quan vốn dữ tợn nay lại thêm vẻ tàn nhẫn, toàn bộ đều nhằm vào Băng Di.

Đúng, hắn đang sai khiến Băng Di!

-Đạo tiếp khách, để cho khách đói bụng là kiêng kị lớn nhất đúng không? –Bồ Lao trề môi, bộ mặt đầy vẻ hèn mọn rồi nói:

-Có thời gian nhàn nhã khoe khoang, không bằng đi nấu vài món ngon cho ta ăn no bụng.

Băng Di liếc hắn một cái rồi quay đi. Ngươi mà giống làm khách à? Mở tủ bát của ta, ăn đồ ăn vặt của ta, ra vào nhà ta như vào chỗ không người, trông ngươi càng giống chủ nhân hơn ấy chứ…

Thực rõ ràng, trong mắt Băng Di chỉ có Hồng Tảo là khách mà không phải Bồ Lao.

Nhờ có Bồ Lao ‘nhắc nhở’, hắn mới giật mình nhận ra để cho khách bị đói rồi, thật đáng đánh, hắn vội vàng ôn nhu cười trừ xin lỗi Hồng Tảo.

-Tán gẫu thật vui vẻ, muốn ngừng mà không được, Hồng Tảo, cô cũng đói bụng rồi đúng không? Để ta nấu vài món ăn sở trường cho cô nếm thử. Cô cứ ngồi ở đây đọc sách y đi, chỗ nào xem không hiểu hay muốn có thêm giải thích tường tận hơn thì ăn cơm xong ta sẽ lần lượt giải thích cho cô.

-Được. –Hồng Tảo đang tập trung toàn bộ tinh thần vào trong quyển sách y, xem rất chăm chú, tùy thời trả lời.

Băng Di vừa đi vào trong bếp, Bồ Lao liền di chuyển đến trước mặt nàng, kéo nàng chạy một mạch.

Nàng phản ứng không kịp, cả người lẫn sách đều bị hắn vừa lôi vừa kéo chạy ra khỏi phòng ốc của Băng Di.

-Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? –Hồng Tảo lên tiếng hỏi, cố hết sức đuổi theo bước chân hắn. Hắn đi thật nhanh như muốn bỏ hết phiền toái của bản thân lại phía sau.

-Lấp đầy bao tử! –Hắn không quay đầu lại, chỉ trả lời nàng bằng một giọng hồn nhiên.

-Không phải Băng Di đang nấu ăn sao?

-Ta đột nhiên không muốn ăn đồ do hắn nấu. –Giọng điệu rất tùy hứng.

-Vậy vì sao còn muốn kéo ta đi cùng? Ta còn muốn…-Bồ Lao không muốn thì có thể tự rời đi, đối với sách y nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Băng Di.

-Muốn cái gì mà muốn?! –Hắn hung dữ trừng mắt nhìn nàng, rất ngang ngược lại trẻ con không thèm phân rõ phải trái. Bước chân dừng lại, đứng song song với nàng, điệu bộ rất giống một ông chồng đang chất vấn vợ, chỉ là bản thân hắn không hề phát hiện ra.

Hắn cười lạnh hai tiếng:

-Ngươi cùng Băng Di…có rất nhiều chuyện để nói nhỉ?!

Khẩu khí tuyệt đối không giống đang tán gẫu việc nhà.

Hồng Tảo lặng yên không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn có một loại khẩu khí đầy vẻ ác bá … “Cô dám gật đầu ta sẽ bẻ gãy cổ cô”. Tuy chỉ là tưởng tượng nhưng nàng rất thông minh bảo trì yên lặng.

Lại là vài tiếng cười lạnh nữa, vẫn đến từ phía hắn.

-Số câu cô nói chuyện với hắn so với tổng số câu chúng ta nói chuyện ở Hải Thị cả buổi chiều hôm nay còn nhiều hơn bảy mươi tư câu! –Hắn thực sự đếm! Một câu lại một câu, đều cẩn thận tính ra!

Đúng! Chính là bảy mươi tư câu!

-…Ngươi đếm cả những cái này? –Nàng thật sự ngạc nhiên…Ngạc nhiên vì sự cẩn thận của hắn, còn có, lòng dạ nhỏ nhen của hắn.

Hừ! Khi đó hắn bị gạt sang một bên, thật rảnh rỗi, rảnh đến mức không chịu được phải tính toán chi li!

-Muốn hỏi gì về thói quen của bất cứ chủng tộc nào ở đấy biển thì ta đều biết nha! Thời gian ta ở trong biển còn nhiều hơn Băng Di nhiều lắm! Cô hỏi đi! Có gì không hiểu thì cô cứ việc hỏi ta! –Việc gì phải vừa nói vừa cười với Băng Di, giống như nói chuyện không bao giờ xong vậy?!

Hai bên đưa ra ‘đề bài’, Hồng Tảo mím môi không nói, từ từ suy nghĩ sau mới đưa ra câu hỏi:

-…Trong bụng tuyết ngư, nếu có côn trùng kí sinh, vậy phải cho uống thuốc gì? Xử lý như thế nào? –Nàng hỏi hắn, lấy trong một chương rất hay ở y sách. Nàng tán gẫu cùng Băng Di đều theo kiểu như vậy, nội dung khó mà thoát được có liên quan đến ngành y.

-…

Im lặng.

Im lặng khá lâu.

-Hỏi cái gì đơn giản hơn chút. –Hắn trả lời.

Được, thật có lỗi, nàng chọn nhầm đề tài, sẽ sửa lại, tiếp tục hỏi.

-…Râu mực bị tấn công, vì vậy bị đứt, nên cứu thế nào? Độ lớn của đường nối là bao nhiêu?

-Đứt thì đứt, nối nó lại rồi dùng nước tương để nướng thì mới không lãng phí! –Cách hắn xử lý đúng là sẽ như vậy.

Nối lại cái gì mà nối, ăn vào trong bụng cho bớt phiền, yếu đến nỗi cả công kích cũng không tránh được còn bị đứt tay đứt chân, chỉ có thể tự trách mình, hừ.

-…Ta với ngươi hình như không có chuyện gì để nói. –Hồng Tảo đưa ra kết luận, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

-Này! Ta trả lời rất nghiêm túc đấy! –Phủ định nhanh như thế để làm chi?!

-Ta biết mà. Vất vả rồi. –Nàng trả lời đầy thành ý. Bởi nàng biết rõ, hắn cố gắng tìm chuyện để nói, nhưng y học lại không phải sở trường của hắn, nàng lấy sách y để hỏi hắn, thật là làm người ta khó xử mà.

Nàng thử nói sang chủ đề mà hắn có thể phát huy tốt.

-Muốn đi ăn ở đâu?

-Đi theo ta là được rồi. Vừa được ăn ngon lại vừa được ăn nhiều, ta thường đi ăn cả ngày cùng Tiểu Cửu nhà ta. –Hắn lại dẫn nàng đi một lần nữa, lòng bàn tay thật lớn, ấm áp cầm lấy cổ tay nàng.

Lúc này, bước chân của hắn đã chậm hơn rất nhiều, làm cho nàng không cần cố sức cũng có thể bước đi song song với hắn.

-Đồ ăn trong biển thiên kì bách quái, ta không biết ăn thế nào…-Hy vọng hắn đừng mang nàng đi tới chỗ rất câu nệ, kiểm tra cách ăn của nàng, nàng không muốn biến thành trò cười, chỉ biết cố hết sức.

-Đâu có gì mà phiền phức? Ăn vào trong bụng thì đều giống nhau hết, thích ăn như thế nào thì ăn như vậy. Cuốn lại một chỗ, dùng tay quấy đều lên, chấm với tương, ăn sống, không thêm cái này, cái kia phải thêm một chút…Cô cảm thấy vui vẻ khi ăn là tốt rồi. –Bồ Lao cũng không cho rằng việc ‘ăn’ phải có trình tự, có quy định nhất nhất cần tuân theo.

Bản thân mình khi ăn quan trọng nhất là thoải mái, còn sợ chê cười cái gì?

Hồng Tảo ngẩn người ra, rồi cười lên thành tiếng.

Thật hào sảng.

Lời nói từ trong miệng hắn đi ra, thật đúng lý hợp tình.

Không cần để ý đến ánh mắt của người khác, không cần lo lắng sẽ bị ai đó chê cười, một người tính cẩn thận trời sinh như nàng dường như được đả thông hai mạch nhâm đốc, trở nên sáng sủa.

Ở trước mặt hắn, cho dù nàng phạm phải bao nhiêu sai lầm, có bao nhiêu ngớ ngẩn, cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng.

Mặc dù lời nói của hắn không phải lời lẽ chí lý, cũng chưa đến mức từng câu từng chữ như châu như ngọc, có chút tùy hứng, có chút duy ngã độc tôn, nhung nàng không học tập được lấy một phần nhỏ.

Thẳng thắn như vậy, thật tốt, nàng thực hâm mộ.

Ta nói cái gì mà làm cho nàng vui vẻ đến thế? Bồ Lao nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang tươi cười kia, có chút ngơ ngác.

-Vui vẻ ăn là tốt rồi… -Nàng lặp lại câu cuối của hắn, nét cười trên mặt không giảm mà chỉ có tăng.

-Tiện thể tìm chỗ ở luôn. –Chuyện này rất quan trọng, Bồ Lao cũng không vì nhìn nàng cười mà quên mất.

-Hở? Không phải đang làm phiền nhà của Băng Di sao? –Nàng khó hiểu.

-Không ở trong phòng ốc đó nữa, tìm một khách sạn xa hoa ở cho thoải mái. –Trọng điểm là hắn không muốn thấy nàng và Băng Di ta ta ngươi ngươi nữa.

Kì thật, sống tạm trong nhà Băng Di, hai gian phòng thì Băng Di để nàng ở trong một gian, còn lại duy nhất một gian bị Bồ Lao chiếm mất, khiến hắn phải ngủ ở ngoài bờ san hô, thật không có ý tứ chút nào, trong lòng Hồng Tảo đầy cảm thán.

-Không nói một tiếng với Băng Di sao? –Không từ mà biệt…-Có được không?

-Không cần, mỗi lần ta trở về cũng không nói với hắn, hắn đều quen rồi.

Đến, không cần tiếp đón, đi, không cần chào tạm biệt, Bồ Lao cũng không làm mấy chuyện bà cố này.

Tùy hứng, bất luận từ mặt nào cũng có thể thấy..

-Hay là thông báo với Băng Di một tiếng vẫn tốt hơn. –Nàng không thể …tùy hứng như hắn được.

Câu trả lời của Bồ Lao là một cái nhìn trừng mắt, hoàn toàn bỏ qua đề nghị của nàng.

Hai người không hề dừng bước, đi đến phía trước một tòa nhà thật to.

Tòa hải lâu cao hơn mười tầng, thân chìm sâu vào vách núi, sườn núi gập ghềnh lồi lõm, tòa nhà dung nhập rất tự nhiên vào trong đó. Những hang động tròn tròn biến thành cửa sổ của tòa hải lâu, đường vân đặc biệt của đá núi cùng với những vỏ sò, con ốc nho nhỏ khảm vào tạo thành những đồ vật trang trí trên tường, không làm mất đi sự đặc sắc.

Hắn gọi đồ ăn một cách vô cùng quen thuộc, cũng đặt phòng, muốn ở luôn tại hải lâu.

Gọi là phòng, thực ra chính xác hơn là gác mái tầng thứ mười.

Gác mái tầng mười vô cùng rộng rãi, cũng không chia thành các phòng mà là toàn bộ một tầng biến thành phòng ngủ cho khách rất đẹp đẽ, đom đóm trân châu màu vàng tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng cả gian phòng.