Hồng Tảo

Chương 9


-Này này này… -Hắn gõ đầu ngón tay lên bàn đá, lực đã có khống chế, bằng không chiếc bàn đá mỏng manh đã sớm bị gõ thành bột phấn rồi.

- Các ngươi trò chuyện xong chưa đấy?

Sao hả?! Hai người trò chuyện quá vui vẻ, đạt tới cảnh giới vong ngã rồi à? Họ vui nhưng hắn thì không.

Coi Bồ Lao hắn thành bóng đèn, nhìn đâu thì nhìn, để đâu thì để?

- Nếu chủ đề chúng ta trò chuyện buồn tẻ không thú vị, Tứ Long Tử sẽ không có hứng thú. –Trọng điểm là, cũng nghe không hiểu thôi. Băng Di rất không cho mặt mũi, tuy mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng lời thì chẳng ngọt tẹo nào.

Bồ Lao lạnh lùng nhìn gã:

- Ngươi lại còn có thời gian rảnh rỗi tán dóc ở đây à, việc luyện đan Hồng Y giao cho có thể bởi vì tán dóc quá hưng phấn mà đặt nó sang một bên à? –Giọng điệu rất là trái khoáy.

Vừa nhắc Băng Di mới chú ý giờ giấc. Quả thật sắp muộn rồi, ‘Lẫm Hoa Đan’ Hồng Y phân phó vài canh giờ nữa phải mở lô đỉnh, lùa hơi nóng trong lô ra ngoài. Mắt thấy thời gian mở lô lần tiếp theo sắp đến, còn tán dóc bông đùa nữa thì gã sẽ phải gặp phiền phức.

- Ta đi tới Dược Cư trước đây, nếu ‘Lẫm Hoa Đan’ xảy ra sai lầm, Hồng Y sẽ băm ta vào nồi cá. –Vẻ mặt Băng Di vẫn ung dung, nhưng động tác gã dọn dẹp bát đũa của mình hiển nhiên đã nhanh hơn.

- Các ngươi ăn tiếp đi… Hoặc là Hồng Tảo cô nương cùng ta tới Dược Cư, dọc đường hai chúng ta vừa đi vừa nói chuyện… - Băng Di đưa ra lời mời.

- Nàng không đi! –Lời cự tuyệt độc đoán đến từ Bồ Lao.

- Được được được, đừng trừng mắt với ta, không cuỗm nàng đi thì không cuỗm nàng đi. –Hai tay Băng Di đưa ra dấu đầu hàng, trong lòng cười thầm, nét mặt giả vờ vô tội:

- Ta vốn dĩ định sau khi mở lô đỉnh xong sẽ dẫn nàng đi Hải Thị dạo chơi, mua ít y phục…

Hồng Tảo mặc trên người là bộ y phục cũ Băng Di lục lọi tìm ra, quá dài quá rộng, nàng phải buộc dây lưng vài vòng mới miễn cưỡng cố định, có điều khoác lên người nàng vẫn có vẻ thùng thình, có bộ dạng rất giống như trẻ con mặc áo người lớn.

- Ngươi mau xéo đi. –Bồ Lao không chút khách khí, dùng vốc tảo ‘tiễn’ hắn ra khỏi cửa.

Thức ăn ném vυ't qua mặt, Băng Di xòe tay đón lấy, định mang theo ăn trên đường đi.

- Cảm ơn nhá.

Lần này không đi thì không xong, đan lô còn đang chờ gã kìa. Băng Di vẫy tay tạm biệt, quẫy đuôi cá bơi ra vỏ ốc, vội vàng đi làm chính sự, để lại Bồ Lao và Hồng Tảo bốn mắt nhìn nhau.

- Mau ăn đi thôi. –Bồ Lao không chu đáo như Băng Di có thể gắp cuộn gỏi cá cho nàng, hắn trực tiếp xoay mâm đẩy đến trước mặt nàng, giục nàng ăn nó vào bụng.

Băng Di vừa đi, vẻ tươi cười của nàng thu liễm lại, đôi mắt lạnh nhạt, đối diện với hắn là một vẻ mặt khác! Cô gái này thật là…

Đã có Băng Di làm mẫu lúc trước, nàng đại khái biết phối hợp đồ ăn như thế nào, tự mình động tay nhét đầy bụng.

Khẩu vị của nàng không tính là quá tốt, cộng thêm đêm qua ngủ không thoải mái, cánh tay và vai loáng thoáng đau mỏi, ngay cả khi nhai cũng ít nhiều liên lụy tới cơ nhục. Cơn đau mỏi kia khiến nàng khó có thể quên đi, sau khi xác định đã ăn lưng bụng nàng liền không ăn nữa.

- Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi thôi. –Bồ Lao lau tay, đứng dậy.

Đi? Đi đâu?

Ánh mắt ngỡ ngàng của nàng như đang hỏi điều đó.

Bồ Lao hếch cằm, đôi mắt ngước xuống, giống như liếc nhìn chúng sinh, nàng chẳng biết hắn đang tức giận điều gì, giọng điệu hắn hung hăng như đang hằm hừ.

- Dẫn cô đi Hải Thị mua y phục.

Hải Thị, chợ dưới đáy biển.

Thì ra, sâu trong biển cũng có chỗ như thế này.

Đôi mắt nàng chớp liên hồi, quang cảnh tươi đẹp trước mắt đang qua lại không ngừng.

Đàn cá bận rộn, bơi khắp biển trời, hệt như chim bay về phương xa, thân cá màu bạc lập lòe, lấp lánh ánh vảy bảy màu.

Đàn cá dưới đáy càng náo nhiệt vô vàn.

Đám san hô đủ mọi màu sắc là lều lán, tảo biển là biển hiệu, mỏm đá gồ ghề nhiều hốc chính là một cửa hàng, vật bày bán càng rực rỡ muôn màu… Cá tôm nhỏ lúc trên đất liền thường xuyên có thể thấy nhiều không chở kịp. Cá con dọn vệ sinh làm việc cần cù, thích hợp mua về nhà làm ngư nô nhất, tôm lớn chuyên dùng thay đi bộ nơi đây cũng có, càng có người chạy qua chạy lại giữa biển và đất liền mang về tơ lụa gấm vóc do con người sản xuất, đủ các loại đồ ăn vặt, trang sức của nữ nhân, nhưng giá bán khiến người ta líu lưỡi, có vẻ ít người ít cá hỏi han.

Ngược lại vải vóc được đan dệt công phu có xuất xứ từ tay người dân đáy biển, sinh ý rất thịnh vượng.

Trong đó, vải do nhện biển đan thành màu sắc đẹp tự nhiên, như ráng chiều, như đại dương sâu thẳm, như phỉ thúy, không ăn nhau dựa vào thêu thùa phức tạp, mà là tập trung vào tính mềm mại, nhất là thượng phẩm.

- Chọn vài tấm vải rồi may thành vài bộ y phục cho nàng.

Bồ Lao cắt ngang những lời nịnh nọt thao thao bất tuyệt của chủ tiệm may đang cúi đầu khom người cung nghênh hắn hạ cố đến thăm.

Hắn dẫn Hồng Tảo vào trong, giao người cho chủ tiệm rồi ngồi xuống ghế đá, uống trà vụn ngư bộc đưa lên.

Chủ tiệm cắt may là một con cua cái màu xanh. Lúc này, nó dùng bộ dạng khôn khéo tươi cười chào đón khách hàng, chỉ là tư thế cầm kéo hai tay vẫn không sửa được bản sắc của cua ngao, lúc ả nói chuyện, tay kéo vang lên cành cạch, thỉnh thoảng khép ra đóng vào.

- Vâng vâng vâng, làm ngay đây! Làm ngay đây! –Chủ tiệm Cua Xanh thướt tha bước tới như muốn khoe dáng người thon thả, đứng ở trước mặt Hồng Tảo, lật tay, trong hộp gỗ, vải được cắt thành kích cỡ lòng bàn tay đủ mọi màu sắc, tiện cho khách hàng nhìn ngắm, chọn màu.

- Cô nương thích vải màu gì? Cửa tiệm tôi tuy nhỏ nhưng đủ hết các màu, nhện nữ dệt vải rất khéo tay rất cẩn thận, mỗi mảnh vải đều là kết tinh tâm huyết, trong Hải Thị, ta tự nhận thứ hai chẳng ai dám nói thứ nhất.

- … Tất cả đều đẹp lắm. –Hồng Tảo không đặc biệt nghiêng về màu sắc nào.

- Màu xanh. –Bồ Lao chen miệng.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng toàn thân màu xanh, xanh như nõn chuối. Ký ức về nàng khi đó đã quá khắc sâu với hắn.

- Màu xanh đẹp lắm, ánh mắt Tứ Long Tử tốt quá! Quả nhiên là con trai Long Chủ anh dũng uy vũ, cơ trí vô song của Long Hài Thành, Long Hài Thành có ngài mới có sung túc an khang như hôm nay, chúng tôi kính yêu ngài, chúng tôi sùng bái ngài… -Mở miệng năm câu không tách khỏi nịnh nọt, đây là thói quen của thành dân.

Nịnh nọt xong xuôi mới tiến vào chính đề.

- Trông miếng này này, tơ mềm như mây, tuy là màu xanh nhưng như đậm mà nhạt, quang ảnh chập trùng, có hơn chục kiểu biến hóa, một lớp vải thì là màu xanh nõn, hai lớp vải chồng lên thì biến thành màu xanh biếc, ba lớp lại hoàn toàn khác hẳn, tôn hẳn làn da trắng mịn của cô nương… Ừm, đẹp quá, thật sự quá đẹp. –Chủ tiệm cầm tới một miếng vải xanh, ướm thử trên người Hồng Tảo mà như đang mặc cho mình, tự biên tự diễn.

- Miếng này, đo đi. –Bồ Lao cũng cảm thấy không thích hợp.

Chủ tiệm tuân lệnh, mau mắn đo đạc cho Hồng Tảo.

- Có thể lấy lúc nào? –Bồ Lao hỏi, thuận tay lục lọi chiếc hộp vải mẫu. Hèm, vải đỏ cũng không tệ, lúc trước nàng mặc hỷ phục đỏ tươi không hề kém hơn váy xanh chút nào. Vàng nhạt? Chưa từng thấy nàng mặc, đáng giá thách thức…

- Tứ Long Tử dẫn cô nương đi dạo Hải Thị một vòng, quay trở về là y phục xong hết cả rồi. –Tiệm may của ả nổi tiếng giao hàng vừa nhanh vừa đẹp, đằng sau phòng xếp một hàng nhện nữ tám trảo, tùy thời chiến đấu, chờ bắt đầu may đo.

- Được, tối nay ta tới lấy. –Hắn tiện tay đưa hộp gỗ cho chủ tiệm Cua Xanh, tay chỉ:

- Hai màu vải bên trên may toàn bộ dựa theo thân hình nàng, mỗi màu một bộ. –Nói xong, rất hào phóng thanh toán tiền hàng.

- Cảm tạ Tứ Long Tử! –Chủ tiệm mặt mày hớn hở, cung nghênh quý khách ra khỏi cửa, hàng chuỗi câu từ nịnh nọt nói trôi chảy như vè thuận miệng, sau khi Bồ Lao đi rất lâu vẫn có thể nghe thấy chủ tiệm ca ngợi ‘Long Hài Thành không thể không có ngài…’, dư âm quanh quẩn.

Hồng Tảo cảm thấy rất mới mẻ thú vị, khẽ bật cười thành tiếng.

Bồ Lao ù ù cạc cạc, nhìn chằm chằm nụ cười nhạt kia, bởi nó mà làm sáng rực khuôn mặt nhỏ lên.

- Cười gì?

Hàng lông mày của nàng hơi dãn ra, nét mặt thoải mái, đi theo bên tay phải hắn, từ từ chầm chậm, đồng thời tò mò nhìn ngó xung quanh, đối với tất cả những gì nhìn thấy đều cảm thấy mới lạ.

- Phương thức tỏ lòng kính trọng của người… à tôm cá chỗ các ngươi thẳng thắn ghê. –Những lời nịnh nọt tài tình hòa vào những cuộc đối thoại trong sinh hoạt ngày thường, nghe vào trong tai người ngoài thì có chút bất ngờ, có chút mắc cười, nhưng họ dường như rất quen, hơn nữa, rất thuần thục.

- Điều này có gì đáng cười? Nghe lâu lâu chỉ cảm thấy phiền. –Bồ Lao bĩu môi.

Ai thích khi dạo phố, muốn thưởng thức vài đồ ăn vặt ven đường, mà trước tiên còn phải nhận một bài trường ca công đức chứ? Nghe xong thì ngay cả hứng thú ăn cũng không còn.

- Vừa thoáng nghe tuy cảm thấy họ quá khoa trương nhưng lại không khiến người ta cảm thấy giả dối, xem ra, là thật lòng thật dạ.

Xem kìa, mới nói xong lập tức có vài cụ rùa thồ mai, tay cầm một khay đồ xiên, bước đi như bay, đưa tới trước mặt Bồ Lao.

- Tứ Long Tử, đây là món ăn cháu dâu nhà tôi mới sáng chế, mời ngài nếm thử… -Cụ rùa tươi cười ngọt lịm, nếp nhăn trên mặt càng cười càng sâu, hai vây chạm vào nhau.

Bồ Lao đón lấy, cụ rùa lại ân cần nói:

- Nếu có vinh hạnh được Long Tử ưu ái, món ăn này sẽ trở thành bảo vật gia truyền của họ rùa chúng tôi, mấy chục mấy trăm đời sau sẽ lưu truyền liên tục không dứt… Nếu Long Tử thích, không biết có thể mượn cái tên hay như sấm bên tai uy phong hùng tráng, vang vọng dễ nghe của Long Tử, dùng để đặt tên cho món ăn mới, cho nó một cái tên đẹp vang danh nức tiếng hay không…

- Mấy lời lảm nhảm đằng sau hãy bỏ đi! –Bồ Lao chỉ nhìn cụ rùa há miệng là biết ngay đằng sau còn có rất nhiều lời nịnh bợ đang chờ phọt ra. Hắn sắc mặt lùng lùng hung ác lên tiếng ngăn cản.

Vẻ mặt này vẫn không dọa cụ rùa chạy mất, cụ rùa ngoan ngoan ngậm miệng, vẫn hớn hở cười ngọt, khát khao nhìn Bồ Lao, yên lặng chờ Long Tử bình phẩm.

Nàng có thể dễ dàng nhìn ra, họ quý hắn.

Dẫu tướng mạo hắn hung ác, mi không hiền mắt không lành nhưng cũng chỉ dọa người ở bề ngoài, hắn mà họ biết chẳng hề đáng sợ, nên mới có thể từng người bị hắn rống, mắng vẫn tích cực tới gần.

Hắn chính là mẫu người cổ họng rất lớn nhưng lại chẳng dọa lui nổi đám người biết rõ bản tính của hắn…

Có thể hình dung bằng ba chữ, CON HỔ GIẤY.

Bồ Lao cầm một xâu đưa cho nàng, chỗ còn lại hắn ngấu nghiến vài miếng liền ăn sạch sẽ.

- Không tệ, là cá chình xiên. –Hắn nói cho Hồng Tảo nghe, để nàng biết nguyên liệu xiên thịt trong tay từ đâu ra.

- Đúng đúng, gai cá đã lọc hết ra rồi, ướp thêm tương ngọt, nướng đến cháy vừa, chúng tôi muốn gọi nó là ‘Bồ Thiêu Man’, tên đầy đủ là ‘Cá chình xiên nướng Long Tử Bồ Lao đích thân nếm thử, phẩm chất bảo đảm, nướng nóng hôi hổi’… Lấy một chữ uy danh của Long Tử làm kỷ niệm riêng… -Cụ rùa vẻ mặt khẩn cầu, trong miệng có rất nhiều câu nịnh hót, muốn nhịn lại không nhịn nổi, khóe môi đau khổ run run.

- Cho phép cho phép. –Bồ Lao không hề cố kỵ, chẳng để bụng việc tên mình biến thành thương phẩm.

Cụ rùa hoan hô một tiếng, cảm ơn rối rít, vội vàng đi buôn bán, chạy về chiếc bóng nước lớn, bóng nước ngăn cách nước biển, bên trong kê mấy lò nướng, đang nướng hơn chục xâu cá chình.

- Ngươi… rất được yêu quý nhỉ. –Nàng đưa ra kết luận.

- Hả? –Hắn quay đầu lại.

- Mới nhìn bề ngoài, ta cho rằng ngươi hẳn là kẻ hung ác cao ngạo, thành dân thấy ngươi chỉ e trốn không kịp, chỉ sợ động một cái là phạm lỗi, chọc giận ngươi. Trên thực tế, ngươi trong mắt họ là người rất dễ ở cùng đúng không? –Miệng nàng cắn cá chình xiên, trên môi đọng nước tương màu nâu, nàng lè lưỡi liếʍ nước tương vào.

- Ta nào biết trong mắt họ ta là người thế nào!? –Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn sẽ không lãng phí tinh thần đi suy xét.

Hắn hiện đang suy nghĩ chính là… Xâu cá xiên trong tay nàng so với xâu hắn ăn lúc nãy có phải còn ngon hơn hay không!?

Hắn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ừng ực của mình, trông nàng thè lưỡi liếʍ tương, trông nàng há miệng cắn cá xiên, yết hầu hắn ọt ọt, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng.

- … Ngươi muốn ăn? –Nàng cho rằng ánh mắt nóng rực của hắn là nhằm vào… xâu Bồ Thiêu Man trong tay.

Cái miệng nhỏ dính tương ngọt khẽ khép mở, giọng ngọt ngào hỏi: ngươi muốn ăn?

Ăn gì? Ăn Bồ Thiêu Man? Hay là, ăn nàng?

Cái sau không ngờ lại… càng khiến hắn mong chờ hơn cái trước?

Mùi vị của Bồ Thiêu Man hắn đã nếm qua, cho nên sức hấp dẫn không lớn bằng nàng?

Hắn đang muốn dùng sức gật đầu, đồng thời chuẩn bị nghiêng người bước lên, đi vồ lấy cánh môi đỏ mọng dính đầy tương ngọt, ăn nàng…

Bỗng dưng, nàng dúi xiên cá trong tay vào lòng bàn tay hắn, Hồng Tảo túm vạt áo rộng thùng thình, chạy từ bên người hắn, hắn không kịp phản ứng, lúc hồi hồn lại thì nàng đã chạy đi rất xa rồi.

- Cô muốn đi đâu?! –Bồ Lao rống vang, vọng lại trong biển.

Muốn chạy!?

Hắn xoay người đuổi theo.

Trong biển rộng mênh mông, nàng cho rằng nàng có thể chạy đi đâu!?

Dựa vào một nhân loại nho nhỏ như nàng, không dựa vào pháp thuật của hắn, đừng nói là lặn vào nước, muốn chìm sâu không chút tổn thương trong biển như thế, hoàn toàn không có khả năng!

Chỉ cần không cẩn thận, biết đâu sẽ bị quái vật biển ẩn trong hang hốc mở miệng nuốt chửng!

Hắn vội vã đuổi theo, bước chân nàng lại dừng ở phía trước.

Thì ra không phải muốn chạy, mà là nhìn thấy một gian hàng ở Hải Thị đang tiến hành một cuộc mua bán…

- Mau dừng tay! Đừng như vậy! –Hồng Tảo mắng chủ tiệm trong gian hàng, muốn hắn dừng hành động trong tay.

Chủ tiệm là một con cá mực biển, đầu cá thân người, phần miệng mọc một đôi râu dài đang rung rung không ngừng, lúc này mắt cá trợn tròn, ánh mắt nhìn về phía nàng rất là hung ác --- chẳng qua vẫn kém Bồ Lao không khoảng lớn, nàng phát hiện bản thân không hề sợ hãi chút nào.

- Tiểu cô nương, lão tử đang buôn bán, muốn à, cầm tiền ra mua, không muốn thì biến sang bên, đừng ồn ào ở đây.

Giọng của nam nhân mực biển rất kỳ lạ, cứ nói một chữ thì cuối câu lại kèm theo tiếng phun bong bóng, ùng à ùng ục.

- Ngươi rõ ràng là đang ức hϊếp nàng! –Nàng tố cáo.

Điều Hồng Tảo nhìn thấy là nam nhân mực biển nhốt một cô gái, cô gái tuổi còn khá trẻ, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt ngập nước như làn thu thủy, ẩn chứa vạn lời muốn nói, cánh môi không tô son nhưng vẫn hồng hào.