Ánh mặt Uông Ấn lạnh lẽo, nhìn người áo đen xuất hiện trước mặt mình, môi mím chặt, vẻ mặt như phủ một tầng sương lạnh.
“Đốc chủ đại nhân, làm ngài kinh hoảng rồi! Hạ quan đang đuổi bắt tặc cướp, sợ chúng xông vào đường Dương Gia làm hại người vô tội, tình thế cấp bách nên mới bắn tên, xin Đốc chủ đại nhân thứ tội.” Một tướng lĩnh khom người, chắp tay thỉnh tội với Uông Ấn.
Người này chính là đô úy Nghi Loan Vệ - Tống Đường. Uông Ấn nhận ra hắn.
Nghi Loan Vệ đang truy bắt đạo tặc, đạo tặc lại vừa lúc xông tới lối vào đường Dương Gia, sau đó thì xảy ra việc này.
Tên cướp bị một mũi tên nhọn cắm sau lưng, đã không còn hơi thở, nhưng có thể thấy được biểu cảm hung ác trên mặt, đôi mắt trừng lớn.
Uông Ấn hơi rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc gì, cũng không trả lời Tống Đường.
Lúc này Diệp Tuy bước ra từ phía sau hắn, lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt cũng tái đi.
Nàng vừa liếc mắt đã nhìn thấy người áo đen nằm trên mặt đất, còn có mũi tên cắm trên lưng.
Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy người chết, nhưng kẻ trước mắt là bị mũi tên bắn chết... Nàng đột nhiên nhớ lại nguyên nhân cái chết của Uông Ấn ở đời trước.
Nàng không thể nào tưởng tượng ra cảnh tượng đó, tim run lên, vội liên tục tự nhủ.
Không thể nhìn, đời này đại nhân tuyệt đối sẽ không như vậy!
Uông Ấn nhận thấy nàng đang run rẩy thì siết tay nàng chặt hơn, lúc này tiếng khóc thét chói tai trên đường Dương Gia càng lúc càng lớn, còn có ánh lửa bùng lên thấp thoáng, chắc là những hoa đăng đang kia đang bốc cháy.
Uông Ấn thờ ơ liếc mắt nhìn Tống Đường một cái, vẫn không nói một câu, chỉ ôm lấy Diệp Tuy tiếp tục chạy về phía phủ đệ ở thành Tây.
Phong bá cố ý ở lại trong phủ, cùng Chu thái y, Quý ma ma và mọi người bố trí viện Tư Lai, muốn cho chủ nhân của mình một buổi tối ngạc nhiên mà long trọng. Khi ông nghe về chuyện xảy ra trên đường Dương Gia, sắc mặt tức khắc thay đổi.
Cũng may chủ nhân và phu nhân không có chuyện gì...
Lo lắng qua đi, Phong bá nhìn sắc mặt đám người Quý ma ma, đều phát hiện vẻ mất mát giống như mình trên mặt bọn họ.
Hiện tại phu nhân bị kinh sợ, bọn họ vất vả lắm mới thừa dịp tết Nguyên Tiêu ngày lành tháng tốt chuẩn bị mọi thứ... Sợ là không dùng được nữa rồi.
Phong bá và Chu thái y đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được mà thở dài một hơi.
Haizz, muốn giúp đốc chủ cũng không dễ dàng gì.
Bọn họ không biết, trong căn phòng khóa kín tại viện Tư Lai, Uông Ấn đang bế ngang Diệp Tuy, chậm rãi đi về phía chiếc giường trong phòng.
Diệp Tuy được Uông Ấn ôm, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa gian ngoài và phòng trong quá xa, hai tay nàng vòng qua cổ Uông Ấn, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của chính mình, còn cảm nhận được độ ấm từ thân thể mà nàng đang dựa vào.
Vội vàng như vậy, nóng rực như vậy.
Trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại giống như không suy nghĩ được gì cả, nàng cảm thấy bước chân đại nhân dừng lại, còn chạm tới màn che mềm mại.
Uông Ấn nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, cúi người nhìn chăm chú, đưa tay vuốt ve môi nàng, động tác rất chậm rãi, rất dịu dàng, tựa như đang chạm vào một vật báu.
Sau đó, hắn hạ thấp thân thể xuống, chỉ cách nàng chừng nửa ngón tay, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn, hắn khẽ khép hờ đôi mắt, tỉ mỉ nhìn nàng, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“Cô gái nhỏ, ta không chờ nổi nữa...” Uông Ấn thở hổn hển mà nói, âm thanh biến mất giữa môi lưỡi giao nhau.
Hắn mυ'ŧ lấy môi Diệp Tuy, động tác vô cùng chậm rãi, lại có vẻ vô cùng trân trọng, để cho nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng rằng lúc này đây, hắn đã yêu nàng sâu đậm.
Diệp Tuy không nhắm mắt lại, nàng nhìn vào gương mặt đã khắc sâu vào tim mình từ lâu thật lâu, sau đó đưa tay ôm lấy hông hắn, kéo hắn xuống.
Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nàng cũng có cùng suy nghĩ với đại nhân, nàng... không muốn đợi thêm nữa.