Đèn hoa rực rỡ sáng thâu đêm, vạn nhà nghìn tỏ năm phồn vinh.
Lễ Nguyên Tiêu mỗi năm một lần lại tới, thời thế thái bình, ngày lễ như vậy là việc trọng đại của mỗi nhà, phủ nhà họ Uông thành Tây cũng không ngoại lệ. Sắc trời vừa chạng vạng, Khánh bá đã chỉ huy mọi người treo hoa đăng.
Lúc ra cửa, Diệp Tuy còn cười cười cảm thán với Uông Ấn: “Đại nhân, hoa đăng treo trong phủ năm nay đẹp hơn những năm trước đây.”
Hơn nữa, thoạt nhìn số lượng cũng nhiều hơn, đây là còn chưa treo lên toàn bộ đâu đấy.
Uông Ấn gật đầu tán thành: “Ừ, bổn tọa có hỏi Phong bá. Ông ấy nói là vì ăn mừng việc bổn tọa tiếp nhận lại Đề Xưởng, cho nên mới long trọng hoành tráng như thế.”
Chuyện nhỏ như thế này, trước giờ Uông Ấn chưa bao giờ quản, bọn họ vui vẻ thỏa thích là được.
Dù sao, bổn tọa cũng chỉ muốn cùng cô gái nhỏ ra ngoài ngắm hoa đăng mà thôi.
“Cô gái nhỏ, chúng ta đi thẳng tới đường Dương Gia nhé?” Uông Ấn hỏi, vẻ mặt luôn mang theo ý cười.
Cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ, khi còn ở đường Lĩnh Nam, cô gái nhỏ đã nói trong thư rằng rất mong chờ hội đèn l*иg Nguyên Tiêu.
Sau khi trở về Kinh Triệu, hắn đã bổ sung một lễ hội hoa đăng hoành tráng trong phủ, cô gái nhỏ cũng cực kì thích, nhưng cái đó và hội đèn l*иg Nguyên Tiêu không giống nhau.
Hội đèn l*иg Nguyên Tiêu sở dĩ hấp dẫn mọi người như thế, trở thành việc lớn quan trọng nhất thành Kinh Triệu vào đầu năm là vì sự náo nhiệt linh đình không gì sánh nổi.
Hiện tại, cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận sự náo nhiệt vui vẻ này cùng cô gái nhỏ.
Diệp Tuy gật đầu, ruột gan nhộn nhạo không thể diễn tả thành lời, không phải bởi vì ngắm hoa đăng, mà là bởi vì được ngắm hoa đăng cùng đại nhân.
Trong một ngày vui vẻ mà đặc biệt như vậy, có thể bầu bạn ngắm hoa đăng cùng đại nhân, chỉ cần vừa nghĩ tới thôi, trong lòng đã mừng như hoa nở rồi.
Nơi phồn hoa nhất hội đèn l*иg Nguyên Tiêu tại Kinh Triệu không phải ở đường lớn Trường Long, mà là một vùng đường Dương Gia nơi có phủ Kinh Triệu.
Tần Phưởng vẫn nhậm chức phủ doãn tại Kinh Triệu, bởi vì đất nước ngày càng hưng thịnh, hoặc cũng có lẽ là vì hoàng gia ngày càng coi trọng nên hội đèn l*иg Nguyên Tiêu mỗi năm lại càng long trọng hơn.
Uông Ấn còn nghe Tần Phưởng nói, hai năm qua đều có hoàng tộc cao quý đến chung vui cùng nhân dân, chắc hẳn năm nay cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều, Đề Xưởng không nhận được nhiệm vụ liên quan, Uông Ấn vì thế mà vui vẻ nhàn hạ, đối với hắn, đêm nay đi ngắm hoa đăng cùng cô gái nhỏ mới là quan trọng nhất.
Khi bọn họ đi tới đường Dương Gia, nơi đó đã đông đúc tấp nập, mọi người gần như là dính sát vào nhau. Lúc đi đường không chỉ phải chen chúc mà còn chạm phải hoa đăng lộng lẫy treo hai bên đường.
“Nhiều người thế kia...” Diệp Tuy cảm thán, cho dù nàng đã nghĩ tới hội hoa đăng sẽ có rất nhiều người, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn cảm thấy hoảng hốt.
Nàng và đại nhân sống tại đường Nhạn Tây hơn bốn năm, chưa từng tham gia hội đèn l*иg Nguyên Tiêu, không ngờ cảnh tượng lại long trọng như vậy, so với những gì nàng nhìn thấy trên đường lớn Trường Long thì còn náo nhiệt hơn nhiều.
“Đừng sợ, náo nhiệt một chút mới tốt, bổn tọa dẫn nàng đi ngắm hoa đăng.” Uông Ấn nói xong liền cầm lấy tay Diệp Tuy, đi về phía đường Dương Gia.
Diệp Tuy cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, cười nhìn Uông Ấn, theo sau lưng hắn.
Nơi nào có đại nhân, nơi đó không có gì phải sợ, bởi vì đại nhân ở đây, tất cả niềm vui đều nhân lên gấp bội.
Trên người Uông Ấn mang theo một luồng sát khí khϊếp người, người bình thường gặp phải đều rùng mình sợ hãi, không nhịn được mà lùi bước nhường đường.
Lúc này đang ở trên đường Dương Gia người người chen chúc, muốn lùi bước nhường đường là không thể nào, nhưng bởi vì sát khí trên người Uông Ấn quá đáng sợ nên tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa hết sức có thể.
Bởi vậy, những nơi Uông Ấn đi qua đều tự động bị bỏ trống, mặc dù chỗ trống không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không va phải người khác.
Uông Ấn vẫn nắm lấy tay Diệp Tuy, che chở nàng bên mình, dừng lại trước một chỗ treo hoa đăng.
Đây là ngọn hoa đăng hình hồ điệp, tạo hình không quá đặc biệt, nhưng thắng ở chỗ chế tác khéo léo tinh xảo, cánh bướm xòe rộng, tựa như sắp sửa bay lên, trông rất sống động.
“Đại nhân, chiếc hoa đăng này đẹp quá, thật thần kỳ!” Diệp Tuy vừa cười vừa nói, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng.
Nhưng mà trong mắt Uông Ấn, chẳng gì có thể đẹp bằng Diệp Tuy.
Hoa đăng lộng lẫy ánh lên trong mắt, khiến con ngươi nàng như thể chứa cả sao trời, hút lấy hồn hắn.
Lúc này, xung quanh tưng bừng rộn ràng, mỗi người đi ngắm hoa đăng đều mang theo nụ cười trên khuôn mặt, hoa đăng và nụ cười soi sáng cho nhau, khiến cho người ta sinh lòng cảm thán vì được sống trong thời đại phồn hoa thịnh thế.
Thà làm chó thời bình, còn hơn làm người thời loạn.
Sống trong thời đại thái bình thực sự quá hạnh phúc, thời khắc này, Uông Ấn bất chợt nhớ đến đám binh sĩ mỗi ngày không ngừng huấn luyện, hằng đêm tuần tra canh gác ở Nhạn Tây.
Có lẽ, binh lính biên cương gian khổ như vậy chính là để bảo vệ sự phồn thịnh này, để dân chúng có thể tươi cười rạng rỡ đến vậy.
Phồn hoa khó được, thịnh thế không dễ, phải quý trọng thời khắc này.
Cảnh đẹp ngày lành, có người trong lòng bầu bạn bên cạnh, đáy lòng Uông Ấn dâng lên cảm giác vui sướиɠ thỏa mãn không nói thành lời.
Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên có người quát lớn: “Đạo tặc, đừng chạy!”
Sau tiếng quát lớn này, đám người xung quanh liền rối loạn, còn có người kinh hoảng la hét, mọi người liều mạng chạy về phía đầu đường, sợ mình bị liên lụy đến.
Đám đông ngươi xô ta đẩy, có người bị đẩy ngã xuống đất, thế nhưng người phía sau cũng không biết, còn phát rồ mà xông tới.
Trong lúc nhất thời, tiếng gào khóc la hét vang lên khắp đường Dương Gia, phồn hoa huyên náo lúc trước như đóa hoa giữa mưa gió bão bùng, lần lượt rơi rụng, thứ còn lại chỉ là tiếng khóc thảm thiết liên miên không dứt.
Ngay khoảnh khắc tiếng quát lớn kia vang lên, Uông Ấn đã lập tức ôm chặt lấy Diệp Tuy, phi thân bay lên, dọc theo nhà cửa trên đường Dương Gia mà đi về phía đầu đường, đám đề kỵ Đường Ngọc và Chu Li cũng theo sau.
Uông Ấn nghe được tiếng quát kia nhưng hắn không kịp nghĩ xem xảy ra chuyện gì, điều duy nhất hắn biết chính là phải lập tức bảo vệ cô gái nhỏ về phủ, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng mà khi hắn ôm Diệp Tuy xuất hiện ở đầu đường, bỗng nhiên trong không trung vang lên một tiếng “vù”, đây là âm thanh mũi tên xé gió mà tới!
Uông Ấn đưa tay bảo vệ Diệp Tuy ở sau người, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm một nơi nào đó trong không trung, sát khí quanh thân tăng mạnh.
Thế nhưng mũi tên này không lao về phía Uông Ấn, mà là xẹt ngang trước mặt bọn họ, lao về một nơi nào đó.
Sau đó, có người “hự” một tiếng, rơi xuống trước mặt hắn.