Có người đã từng nói đạo lý “lấy công lao to lớn để chuộc lại tội lỗi lớn”. Uông Ấn cũng nghĩ như vậy sao?
Có điều đạo lý này lại không thể thực hiện ở chỗ ông ta.
Uông Ấn từng vượt nghìn dặm cứu đế vương, từng lập được công lao to lớn. Tuy nhiên, trong những năm qua, ông ta đã cực kì trọng dụng và tin tưởng Uông Ấn, cho hắn quyền lực và sự tôn vinh mà người khác khó bề có được, để hắn từ một binh sĩ mồ côi trong quân ngũ trở thành đốc chủ Đề Xưởng, còn để hắn trở thành đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ.
Công lao của hắn to lớn hơn nữa thì quyền lực của hắn trong những năm qua đã đủ để khen thưởng.
Ông ta không hổ thẹn với Uông Ấn.
Nhưng Uông Ấn thì sao? Những năm qua hắn đã báo đáp ông ta như thế nào?
Đề kỵ của Đề Xưởng chỉ biết có xưởng công mà không biết đến hoàng thượng, quan viên Kinh Triệu và ngay cả quan chủ quản của Tam Tỉnh đều phải cung kính chào hỏi Uông Ấn. Quyền lực của Uông Ấn đã quá lớn, quá lớn.
Cho dù hắn có công lao to lớn thì ông ta sẽ không tha thứ cho hắn.
Ông ta nhìn tấu chương được trình lên, cuối cùng đã có quyết định.
Uông Ấn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ngu Đản Chi và những binh sĩ kia, hắn nhất định phải bị xử phạt. Nhưng hắn không thể chết được. Ông ta còn phải giữ lại tính mạng của Uông Ấn để kìm hãm phe cánh của Vi hoàng hậu.
Ông ta đã suy đi nghĩ lại về cái lợi và cái hại từ lâu, cũng đã có quyết định về việc xử lí Uông Ấn như thế nào.
Mặc dù từ đầu chí cuối ông ta không cam lòng với việc xử lí Uông Ấn như vậy, nhưng những lời Thang Nguyên nói rất đúng.
Muốn gϊếŧ Uông Ấn thì có gì khó? Nếu ông ta đã có thể cho Uông Ấn quyền lực mà không ai có được thì đương nhiên cũng thể lấy đi mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của hắn.
Vĩnh Chiêu Đế nhắm mắt lại trong giây lát. Lúc ông ta mở mắt ra, sự đấu tranh giằng xé trong mắt ông ta đã lắng dịu, vẻ mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc như cũ.
“Nếu khanh đã biết Ô Di có manh mối về chất độc, vậy thì tìm kiếm cẩn thận đi. Trẫm cũng sẽ niệm tình vua tôi, khanh cáo bệnh từ quan đi. Giống như hồi đó Khúc Công Độ đã làm, không dính dáng gì tới triều đình nữa.”
Đây là ông ta đã niệm tình Uông Ấn có công cứu vua, là sự nhân từ lớn nhất của ông ta dành cho hắn.
Lấy đi chức quan và quyền thế của Uông Ấn, giữ lại tính mạng của hắn chính là cách xử lí của Vĩnh Chiêu Đế đối với những chuyện đã xảy ra.
Uông Ấn vẫn đứng khom lưng, không hề nhúc nhích, không đáp lời Vĩnh Chiêu Đế, giống như không nghe thấy những lời nói vừa rồi của ông ta.
Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn đế vương, lẩm bẩm: “Hoàng thượng, đây chính là quyết định của hoàng thượng?”
Hắn không cảm thấy bất ngờ chút nào với kết quả này.
Trong tình hình Kinh Triệu có xu hướng dư luận và thế cuộc như vậy, đối với đế vương coi trọng ngai vàng nhất và cố gắng duy trì sự ổn định của nước nhà như Vĩnh Chiêu Đế thì rất nhiên là ông ta sẽ giữ lại tính mạng của hắn.
Một khi hoàng thượng gϊếŧ hắn, không nói đến những cái khác, nhưng Nhạn Tây Vệ nhất định sẽ náo loạn, đạo Nhạn Tây chắc chắn sẽ bất ổn. Sao hoàng thượng có thể không cân nhắc đến những nhân tố nguy hiểm đó?
Chính bởi vì đã cân nhắc đến những điều này nên hoàng thượng mới bảo hắn cáo bệnh từ quan, giống như Khúc Công Độ năm ấy.
Hồi đó, Khúc Công Độ có quá nhiều môn đệ, đồng thời có quyền lực quá lớn, bởi thế khi xảy ra chuyện của Triệu Tổ Thuần, tình cảnh của Khúc Công Độ hồi ấy còn thê thảm hơn Uông Ấn nhiều. Khúc Công Độ đã bị tống giam vào ngục, con cháu của nhà họ Khúc cũng đã bị hoàng thượng ra lệnh diệt sạch tận gốc.
Nói như vậy thì đúng là hoàng thượng vẫn niệm tình vua tôi với hắn.
Việc đời thật sự kỳ diệu, năm đó khi Khúc Công Độ đối mặt với những tình huống này, đã có hắn lo liệu bên trong, cuối cùng giữ lại được mạng sống của ông ta và con cháu nhà họ Khúc.
Hiện tại, hắn đang đứng trước tình huống tương tự như Khúc Công Độ, lại có Trưởng công chúa và phủ Hộ Quốc Công giúp đỡ hắn, ngay cả ý chỉ cuối cùng mà hoàng thượng đưa ra cũng không khác gì năm đó.
Ngu Đản Chi muốn đạt được mục đích gì khi lấy cái chết của bản thân ra để đặt bẫy? Ý chỉ bây giờ của hoàng thượng có đúng với sự mong đợi của Ngu Đản Chi không?
Cáo bệnh từ quan, cáo bệnh từ quan… Năm ấy, kết quả đó đã là tốt nhất đối với Khúc Công Độ.
Có phải hiện tại với hắn cũng như thế không?
Giờ phút này, đôi mắt Uông Ấn hơi trống rỗng và hoang mang.
Không biết vì sao, hắn sực nhớ lại cảnh khi Diệp Tuy tiễn hắn ra khỏi cửa sáng nay.
Sau khi nhận được khẩu dụ, Diệp Tuy không nói gì, chỉ im lặng chuẩn bị y phục cho hắn rồi tiễn hắn đến tận ngoài cổng, nhìn hắn bước lên cỗ xe ngựa màu đen của phủ nhà họ Uông.
Khoảnh khắc hắn lên xe, nàng đã gọi hắn lại: “Đại nhân…”
Sau đó, nàng đi tới, chỉnh lại trường bào trên người hắn, tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp nhăn trên y phục, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt của nàng dịu dàng mà quyến luyến, trong đó chứa đựng đầy tình cảm cùng sự tin tưởng và bịn rịn.
“Đại nhân, bất luận chàng muốn làm gì, thϊếp cũng sẽ đứng bên cạnh chàng. Đời này… thϊếp đã không có gì phải tiếc nuối, chàng cũng đừng để lại tiếc nuối gì mới được. Chàng muốn làm gì thì cứ làm đi!” Nàng nói, bên môi còn ẩn chứa nụ cười.
Uông Ấn thoáng sững người, không kìm nén được mà nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói: “Cô gái nhỏ, nàng đã… nghĩ đến điều đó rồi phải không?”
Nàng lắc đầu rồi tựa đầu vào trước ngựa hắn, đáp rằng: “Đại nhân, thϊếp không nghĩ gì cả, nhưng chàng nghĩ đến là được rồi. Chàng muốn làm thì thì cứ làm, không cần phải lo lắng về thϊếp.”
Chắc chắn Uông Ấn có việc mà hắn muốn làm, bất kể là gì thì nàng cũng cảm thấy hắn nên làm những việc đó.
Tất nhiên, chuyện sống chết là quan trọng nhất, nhưng sự kiên trì trong lòng cũng quan trọng không kém.
Uông Ấn còn nhớ rõ dáng vẻ nàng mỉm cười vẫy tay với hắn, nhớ rõ ánh mắt dịu dàng thâm tình của nàng, nhớ rõ câu nói đó của nàng.
Và nhớ rõ những điều này.
Đúng vậy, Diệp Tuy nói không sai, quả thật hắn có việc muốn làm, đồng thời cũng đoán trước được rằng việc này sẽ không có kết quả tốt.
Nhưng hắn vẫn phải làm việc này.
Cáo bệnh từ quan là lựa chọn tốt nhất của Khúc Công Độ, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất của hắn.
Thế là hắn nói ra những lời trong lòng.
Quả nhiên, ngay sau đó Vĩnh Chiêu Đế liền giận tím mặt, nhìn chòng chọc vào Uông Ấn với vẻ khó có thể tin được.