Vĩnh Chiêu Đế nổi giận đùng đùng, trên khuôn mặt còn toát ra sát khí rõ mồn một. Ông ta nhìn Uông Ấn với vẻ khó mà tin được và hỏi: “Ngươi nói gì?”
Nét mặt không hề thay đổi, Uông Ấn nói lại những lời ban nãy một lần nữa: “Hoàng thượng, thần không làm những chuyện đó, thần không muốn cáo bệnh từ quan. Thần… vẫn mong hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng cho thần được chấp chưởng lại Đề Xưởng.”
Hắn nói rõ từng câu từng chữ, Vĩnh Chiêu Đế cũng nghe rõ từng chữ từng câu.
Hắn không những không tuân theo cách xử lí của ông ta mà còn mơ mộng hão huyền, lại còn muốn chấp chưởng Đề Xưởng lần nữa.
Vĩnh Chiêu Đế giận quá hóa cười, đường pháp lệnh trên mặt hằn rất rõ bởi nụ cười này: “Ái khanh, khanh nói thử xem, lí do là gì?”
Rốt cuộc Uông Ấn đang nghĩ gì mà dám nói như thế? Hắn dựa vào cái gì mà đưa ra đề nghị được chấp chưởng lại Đề Xưởng?
Thật nực cười, quá nực cười!
“Hoàng thượng, thần trấn giữ Nhạn Tây Vệ bốn năm qua, từng đẩy lùi dịch bệnh, dẹp yên nạn trộm cướp, kìm hãm Đại Ung, công lao và vất vả đều có cả. Thần không sai người ám sát Ngu Đản Chi, cũng không cố tình gài bẫy sát hại những binh sĩ đó. Thần không hề làm những việc này, sao lại nói là thần có tội?” Hắn đáp.
“Được, được lắm, còn gì nữa?” Vĩnh Chiêu Đế hỏi tiếp, mu bàn tay đã nổi gân xanh.
Chẳng lẽ Uông Ấn đã đến cái tuổi này, làm đến vị trí này mà còn nghĩ đơn giản rằng vô tội chính là vô tội?
Lẽ nào những năm ở Nhạn Tây Vệ, hắn thật sự được tâng bốc quá cao, thậm chí đã quên mất thân phận bề tôi của hắn?
“Hoàng thượng, bên cạnh đó, nếu thần cáo bệnh từ quan thì chẳng khác nào thừa nhận những việc đó là do thần làm. Từ khi thần quản lý Đề Xưởng đến nay vẫn luôn bị người khác coi là gian thần nịnh hót. Thần không quan tâm đến uy danh gì đó, cũng chưa bao giờ sợ bị nguyền rủa. Nhưng thần không muốn phải gánh tội danh sát hại Ngu Đản Chi và các binh sĩ, chỉ là không muốn mà thôi.”
Uông Ấn nói rất chậm rãi nhưng rất kiên định, sống lưng cũng dần dần thẳng lên.
Kể ra thì đi theo Vĩnh Chiêu Đế đã gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn ngang tàng trước mắt đế vương như vậy.
Với người làm bề tôi mà nói, thái độ này có thể coi là tội lớn phản nghịch. Tuy nhiên, hiện giờ Uông Ấn không hề nhận ra, dường như không sợ gì hết.
Ngu Đản Chi không sợ chết nên đã dùng cái chết để giăng bẫy hãm hại Uông Ấn, còn Uông Ấn thì sao? Hắn cũng không sợ chết sao?
Tất nhiên là Uông Ấn sợ chết. Hắn sinh ra và lớn lên trong quân ngũ, từ nhỏ đã có suy nghĩ “phải sống sót”.
Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, sống sót mới là điều quan trọng nhất, chỉ khi sống sót mới có hy vọng, mới có khả năng khác.
Hắn nghĩ vậy và cũng luôn làm như vậy. Trước kia, hắn cũng đã khuyên nhủ Khúc Công Độ như thế.
Có điều, khoảnh khắc khi chuyện thật sự xảy ra với bản thân mình, hắn mới nhận ra thật ra muốn kiên trì “sống sót” cũng không khó, mà khó là ở chỗ không sợ chết.
Thánh nhân nói: dân không sợ chết, sao phải đem cái chết ra để dọa họ? Đến giờ phút này, cuối cùng hắn đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
“Hoàng thượng, thần không bằng lòng cáo bệnh từ quan, nhưng nếu hoàng thượng muốn thần từ chức đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ thì thần sẽ đồng ý. Xin hoàng thượng cho thần chấp chưởng lại Đề Xưởng.” Uông Ấn lặp lại lần nữa, nói ra những lời trong lòng mà không hề sợ cơn giận dữ của Vĩnh Chiêu Đế.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Uông Ấn với ánh mắt như thể lần đầu tiên biết hắn rồi nói: “Vì sao?”
Vì sao đã đến lúc này, vì sao thấy sắp chết đến nơi rồi mà Uông Ấn còn tùy ý làm bừa như thế?
“Vì sao ư? Hoàng thượng, Đề Xưởng hiện nay đã không còn là Đề Xưởng của trước kia, không còn ích gì đối với hoàng thượng. Nhưng nó vẫn là nỗi bận tâm của thần, nơi đó còn có những người mà thần quan tâm. Thần chỉ muốn để họ có thể bình an sống tiếp mà thôi.”
“Thần chỉ tiếp nhận cái vỏ Đề Xưởng, một cái vỏ thì có tác dụng gì?’
Vĩnh Chiêu Đế mỉm cười, cuối cùng không kìm nén được lửa giận trong lòng và ý muốn gϊếŧ người, lạnh lùng nói: “Uông Ấn, ngươi thật to gan! Trẫm niệm tình vua tôi, muốn giữ lại mạng cho ngươi, thế mà ngươi lại được voi đòi tiên.”
Những lí do này của Uông Ấn thực sự quá hoang đường. Vĩnh Chiêu Đế quả thật không ngờ rằng Uông Ấn lại có ngày lại ngu xuẩn đến nước này.
Có khoảnh khắc Vĩnh Chiêu Đế muốn ra lệnh cho Tả Dực Vệ tiến vào giải Uông Ấn đi ngay lập tức, rồi ban chết cho hắn. Tuy nhiên, ông ta nhẫn nhịn.
Ông ta còn nhớ rõ ngai vàng của mình, nhớ rõ tình thế của Đại An, và nhớ rõ tác dụng cân bằng các thế lực của Uông Ấn.
Dù bây giờ có tức giận hơn nữa, ông ta cũng không đưa ra mệnh lệnh đó, nếu không… nếu không Uông Ấn sẽ chết không có chỗ chôn!
Uông Ấn thật sự không cảm thấy sợ hãi, kể từ khi nhận được ý chỉ của Vĩnh Chiêu Đế thì hắn đã nghĩ đến việc sẽ làm gì, ứng phó ra sao sau khi về tới Kinh Triệu.
Thời điểm rời khỏi Kinh Triệu hơn bốn năm trước, hắn đã nói với bản thân rằng, một khi hắn trở lại Kinh Triệu thì đó nhất định là lúc hắn chấp chưởng lại Đề Xưởng.
Suy nghĩ này vẫn luôn ở trong lòng hắn, chưa bao giờ thay đổi.
Cho dù hiện tại hồi kinh là bởi vì bị hỏi tội, cho dù nay hắn đang rơi vào tình trạng sống chết trong gang tấc, hắn vẫn nhớ kĩ điều này.
Chấp chưởng Đề Xưởng lần nữa là để chịu trách nhiệm với những người đã đi theo hắn, cũng là để có trách nhiệm đối với bản thân. Nếu hắn cáo bệnh từ quan, cứ sống tiếp một cách uất ức như vậy thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa?
Dù hắn bình an, dù cuối cùng hắn có thể giải được độc trong người thì cũng không còn ý nghĩa là bao.
Diệp Tuy đã nói đừng để lại nuối tiếc. Đời người trải qua quá nhiều chuyện, phải lựa chọn quá nhiều. Nhưng những gì Uông Ấn muốn bây giờ, chỉ là không để lại sự tiếc nuối mà thôi.
Cho dù hoàng thượng tống hắn vào ngục, cách chức của hắn thì những điều đó thật ra cũng chính là những gì Khúc Công Độ năm ấy đã trải qua, có gì đáng sợ đâu?
Vĩnh Chiêu Đế đứng phắt dậy, chỉ tay vào Uông Ấn, vẻ mặt không nhịn nổi giận dữ, nhưng lại không nói ra được câu nào.
Ông ta muốn nói Uông Ấn đáng chết, muốn sai Ngụy Li Cung lôi hắn xuống, muốn đánh chết hắn ngay lập tức…
Thế nhưng, chỉ là “ý muốn” mà thôi. Giờ phút này, đầu óc ông ta vô cùng minh mẫn: Uông Ấn không thể chết, một khi hắn chết thì Nhạn Tây Vệ ắt sẽ hỗn loạn, Đại An tất sẽ bất ổn.
Ông ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mà sự sống chết của Uông Ấn lại trở thành điều gây nguy hiểm cho sự yên ổn của nước nhà. Suy cho cùng thì hồi đó vẫn là ông ta đã nương tay với Uông Ấn, lại cho hắn đảm nhiệm chức đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ.
Là ông ta đã quá nhân từ với hắn…
Vĩnh Chiêu Đế ngồi xuống ghế, vẻ tức giận trên khuôn mặt đã biến mất, ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại.
Ngay sau đó, đế vương ra lệnh: “Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, cách chức của Uông Ấn… cầm tù trong phủ nhà họ Uông. Trẫm không cho gọi thì không được ra ngoài.”
Tình cảm vua tôi đến đây đã không còn gì nữa.