Không biết có phải Vĩnh Chiêu Đế và Uông Ấn đều nghĩ đến điều này hay không mà cả hai người họ đều đột nhiên trở nên trầm lặng.
Thật lâu sau, Vĩnh Chiêu Đế lên tiếng trước: “Ái khanh, hậu sự của Ngu Đản Chi đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Đế vương vừa mở miệng đã hỏi về chuyện của Ngu Đản Chi.
Vẻ mặt không biến sắc, Uông Ấn bình tĩnh đáp: “Bẩm hoàng thượng, đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Quan Hàn Tùng đã đưa linh cữu về đạo Lĩnh Nam. Hiện tại vẫn dùng quan tài băng, vẫn chưa an táng.”
Ngu Đản Chi có ơn dìu dắt, trọng dụng với Quan Hàn Tùng, coi Quan Hàn Tùng như con rể của mình. Nay phủ trấn Quốc Công đã không còn ai, vẫn là Quan Hàn Tùng đứng ra lo liệu hậu sự.
Về phần đặt linh cữu trong quan tài băng, đây là ý của triều đình. Chuyện Ngu Đản Chi bị ám sát vẫn chưa điều tra rõ chân tướng, sao có thể chôn cất ông ta được?
Uông Ấn không suy nghĩ nhiều về điều này. Lúc đó, nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của Quan Hàn Tùng, hắn cũng không thanh minh lấy một câu.
Có điều, khi sắp rời khỏi Nhạn Tây Vệ, Quan Hàn Tùng đã khàn giọng nói với Uông Ấn: “Uông tướng quân, bổn tướng tin rằng ngài không làm những việc đó. Nhưng bổn tướng nhất định sẽ tra rõ về cái chết của lão tướng quân. Mong Uông tướng quân cũng có thể điều tra rõ ràng.”
Trong con mắt của Quan Hàn Tùng, đúng là Uông Ấn có bản lĩnh gϊếŧ chết Ngu Đản Chi. Song đã nhiều năm trôi qua như vậy, vì sao Uông Ấn vẫn còn muốn làm điều này?
Gϊếŧ Ngu Đản Chỉ, còn để lại chứng cứ rõ mồn một thế kia, đây chính là tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Người thông minh tột bậc như Uông Ấn, sao lại làm những chuyện như thế?
Quan Hàn Tùng tin, nhưng liệu Vĩnh Chiêu Đế có tin không?
Nghe Uông Ấn nói xong, Vĩnh Chiêu Đế nói với vẻ tiếc thương: “Quốc Công gia cả đời vì nước nhà, không ngờ lại bỏ mạng như vậy. Trẫm thực sự đau lòng khôn nguôi. Lúc trước, Lễ Bộ dâng tên thụy lên, trẫm đã quyết định chọn chữ ‘Liệt’ cho Quốc Công gia. Ái khanh nghĩ sao?”
“Liệt” là có công mang lại cuộc sống yên ổn cho dân chúng, “Liệt” là đã giữ phẩm chất đạo đức trong công việc. Với công lao của Ngu Đản Chi trong quân ngũ trước kia, đương nhiên có thể được gọi bằng chữ “Liệt” này.
Người chết là lớn nhất, thụy hào được đặt cũng phải tốt đẹp, Uông Ấn không có ý kiến gì về chuyện đó.
“Bẩm hoàng thượng, thụy hào này rất hợp với Quốc Công gia.” Hắn đáp một cách rất quy củ.
Vĩnh Chiêu Đế mỉm cười, nói: “Thật sao? Khanh cảm thấy Ngu Đản Chi ở dưới suối vàng biết được, liệu có thích tên thụy này không? Chắc hẳn Ngu Đản Chi sẽ thích, đúng không? Ông ta cả đời chinh chiến, là người đầu đội trời chân đạp đất. Người như Ngu Đản Chi nên chết vì nước mới phải. Nhưng không ngờ lại chết vì bị ám sát.”
Nụ cười trên mặt Vĩnh Chiêu Đế trở nên đông cứng, giọng nói cũng lạnh lùng và trầm đi: “Ngu Đản Chi bị ám sát tại Nhạn Tây Vệ, Nhạn Tây Vệ là do khanh chấp chưởng. Khanh nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Uông Ấn im lặng, nhất thời không nói gì.
Bắt đầu từ lúc hoàng thượng nhắc đến Ngu Đản Chi thì Uông Ấn đã biết không thể thiếu sự chất vấn như vậy. Nhưng hắn có thể nói gì được đây?
“Bẩm hoàng thượng, thần không biết. Thần cũng rất buồn vì chuyện này.” Uông Ấn trả lời, hơi cúi đầu xuống.
“Không biết? Khanh là đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ mà lại không biết… Nhưng binh sĩ của Nhạn Tây Vệ đã nhìn thấy thích khách kia mặc y phục Minh Xà. Khanh cũng không biết điều đó sao?” Vĩnh Chiêu Đế
Trên mặt ông ta không có bất cứ sự tức giận nào, giống như chỉ đang nói đến một câu chuyện bình thường không gì bình thường hơn.
Tuy nhiên, nét mặt và giọng điệu này lại khiến người làm bạn nhiều năm bên đế vương như Uông Ấn biết rằng, đây mới chính là lúc Vĩnh Chiêu Đế thật sự nổi giận.
“Hoàng thượng, thần quả thật không biết. Muốn mặc một bộ y phục Minh Xà thì có khó gì? Chẳng phải năm đó cũng đã xảy ra tình cảnh tương tự khi ở Mậu Lăng ư? Vả lại, Đề Xưởng hiện giờ cũng không phải do thần chấp chưởng. Cho dù việc này có liên quan đến đề kỵ thì nên mời Cửu điện hạ và Thập điện hạ đến mới phải.”
Vĩnh Chiêu Đế liếc nhìn Uông Ấn, đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Bầu không khí trong điện Tử Thần dường như cũng trở nên đông cứng bởi sự trầm lặng của đế vương.
Bấy giờ chỉ có Cầu Ân và Ngụy Li Cung đứng hầu trong điện. Hai người đều cúi thấp đầu, chỉ ước gì mình không tồn tại, không muốn thu hút sự chú ý của đế vương chút nào.
Hồi lâu sau, Vĩnh Chiêu Đế mới nói: “Vậy… khanh nói xem, chữ ‘Uông’ mà Ngu Đản Chi viết trước khi sắp chết là có ý gì? Thư viết bằng máu, Ngu Đản Chi muốn nhắc nhở điều gì?”
Lần này Uông Ấn ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Chiêu Đế bằng ánh mắt hết sức phức tạp: “Hoàng thượng không nhớ sao? Năm Vĩnh Chiêu thứ mười chín, Triệu Tổ Thuần cũng đã viết chữ bằng máu như thế để đặt điều cho Khúc Công Độ. Tình cảnh hiện giờ của thần cũng chính là Khúc Công Độ năm đó.”
“Khanh nói là Ngu Đản Chi vu oan cho khanh? Còn không tiếc góp cả tính mạng của bản thân vào?” Vĩnh Chiêu Đế nhìn chằm chằm Uông Ấn, giọng nói càng trầm hơn.
“Thần không biết Quốc Công gia có ý gì, nhưng thần không làm những việc đó. Vốn dĩ người chết là lớn nhất, thần không nên nói gì thêm. Có điều, việc này liên quan đến sự trong sạch của thần. Quốc Công gia đang cố ý vu oan giá họa cho thần, thần không có cách nào để biện bạch. Chỉ mong hoàng thượng nhớ lại chuyện năm xưa.”
Uông Ấn biết việc thanh minh không có nhiều tác dụng, nhưng những lời nên nói, hắn nhất định phải nói ra.
Dĩ nhiên là hắn sẽ không thừa nhận việc mà bản thân hắn không làm.
“Vu oan giá họa cho khanh? Vì sao Quốc Công gia phải vu oan cho khanh? Giữa khanh và Quốc Công gia đã từng xảy ra chuyện gì?” Vĩnh Chiêu Đế hỏi.
Uông Ấn lại im lặng một lần nữa. Hắn đã gϊếŧ Ngu Sư Phóng, giữa Ngu Đản Chi và hắn có mối thù gϊếŧ con. Và đúng là hắn đã làm những việc đó, nhưng hắn không muốn nói ra vào thời điểm bây giờ.
Hơn nữa, hoàng thượng nhấn mạnh điều này là có dụng ý gì?
Nếu hoàng thượng đã có quyết định trong lòng thì sẽ không thay đổi bởi thái độ của hắn.
Cuối cùng, hắn chỉ nói: “Hoàng thượng, năm đó Triệu Tổ Thuần cũng buộc tội Khúc Công Độ, lại chỉ là một màn vu oan giá họa. Chuyện bây giờ cũng cực kì giống với chuyện năm đó, xin hoàng thượng minh xét.”
“Không nói đến Ngu Đản Chi nữa, vậy mấy nghìn binh sĩ Nhạn Tây Vệ kia thì sao? Bọn họ đều đã chết, khanh nói thế nào về điều này? Vì sao những binh sĩ bị chết lại là người của trẫm? Ái khanh, khanh nói thử cho trẫm nghe xem!”
“Lúc ấy thần không có mặt ở Nhạn Tây Vệ nên không biết những binh sĩ đó là người của hoàng thượng. Hiện Nhạn Tây Vệ đang điều tra việc này, chắc chắn sẽ tra ra sự thật.” Uông Ấn chỉ có thể đáp như vậy.
Vĩnh Chiêu Đế nhìn hắn thật sâu rồi thở dài nói: “Ái khanh, trẫm thật sự rất thất vọng, cũng rất đau lòng. Ngu Đản Chi đã chết, những binh sĩ của trẫm cũng đã chết, nhưng khanh lại tự tiện rời khỏi Nhạn Tây Vệ. Khanh không ở trong Vệ mà đi đâu?”
Trên mặt Uông Ấn lộ rõ vẻ đấu tranh tư tưởng, tựa như đang suy xét về vấn đề liên quan tới chuyện sống chết, cuối cùng vẫn đáp: “Hoàng thượng, thần đã đi đến Ô Di. Nghe nói ở đó có manh mối về chất độc trong người thần, cho nên thần mới đi tới đó. Những năm qua, điều duy nhất canh cánh trong lòng thần chính là việc này, sao thần có thể không đi cho được?”
Sắc mặt Vĩnh Chiêu Đế liền thay đổi, bàn tay cũng siết thành nắm đấm.
Phải rồi, hồi ấy Uông Ấn từng vượt nghìn dặm cứu đế vương, là vì cứu ông ta nên mới trúng độc…
Uông Ấn từng có công lao to lớn. Nhưng công lao to lớn đó có thể giúp hắn giữ được mạng sống không?