Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 5: Cuộc sống trong tù (2)

Cuộc sống trong tù cũng không có thảm như trong tưởng tượng, ít nhất thì đối với ba người Đường Phong mà nói thì là như vậy. Mỗi ngày ăn uống no đủ, rồi ngồi khoác lác với nhau. Không biết là nguyên nhân gì mà những tù nhân này chưa từng tham gia lao động lần nào. Mãi cho đến sau này Đường Phong mới biết được nguyên lai là những người trong phòng giam này đều quá mức hung dữ, lần nào đi ra ngoài cũng gây chuyện với các tù nhân khác, đại bộ phận đều bị phán tử hình hoặc chung thân, cũng không ngại ra tay gϊếŧ thêm một hai người nữa. Qua mấy lần như vậy, lãnh đạo của nhà tù cũng phải sợ nên sau này miễn cho phòng giam này không phải tham gia lao động.

Tóm lại là ngoại trừ không có tự do, không có nữ nhân, cuộc sống của bọn họ cũng không khác gì người bình thường. Hôm nay, Đường Phong đang cùng mấy người uống rượu, tán phát, cửa phòng giam đột nhiên mở ra, một viên cai ngục bước vào nói: “Tuần sau có lãnh đạo tới kiểm tra, tất cả phạm nhân đều phải tập trung ở thao trường nghênh đón. Cấp trên lệnh ta nói cho các ngươi biết, lần này ngàn vạn lần đừng gây chuyện, chỉ cần các ngươi không gây chuyện thì sẽ không có gì. Nếu gây chuyện thì chờ bị xử tử đi.” Sau khi nói xong, thấy mọi người không nói gì lại thì cai ngục lại nhìn sang Đường Phong nói: “95441, có người đến thăm, đi theo tôi.”

Đường Phong có chút hung phấn đi theo viên cai ngục ra ngoài, tính ra thì bọn họ đã ở đây được ba tháng, hiện tại bọn họ cảm giác mình không khác gì một phần tử xã hội đen cả. Ngày này rốt cuộc đã tới, tuy nói ở trong tù cũng không có gì xấu nhưng mà hắn lại càng hy vọng sớm ra khỏi tù, sớm bắt đầu chấp hành nhiệm vụ gian khổ. Qua một thời gian ở chung với những thành phần xã hội đen này, hắn càng mong chờ những thứ mà cuộc sống xã hội đen có thể mang tới cho hắn. Hơn nữa, cái nhìn của hắn về xã hội đen cũng vì những người này mà thay đổi. Hắn hiện giờ không còn chán ghét xã hội đen nữa, hắn thậm chí còn cảm thấy đây mới là cuộc sống mà hắn muốn trải qua. Yêu ghét rõ ràng, không cần lo lắng, toan tính gì nhiều, muốn làm gì thì làm, đương nhiên điều đó cũng không có nghĩa là tư tưởng của hắn dao động, tại trong thâm tâm của mình, hắn vẫn trung thành với quốc gia.

Theo cai ngục đi vào phòng thăm tù, Đường Phong nhìn qua tấm thủy tinh công nghiệp dày thấy một trung niên nhân, Đường Phong cũng không quen biết người này, nhưng hắn biết chắc người này nhất định là người của Trương tướng quân phái tới.

“Đường Phong, tuần sau Trương tướng quân sẽ đến thị sát nhà tù. Đương nhiên thị sát là giả, chủ yếu là tạo cho cậu cơ hội, đến lúc đó cậu chỉ cần gây ra một ít nhiễu loạn ở thì sẽ có người tiếp ứng, dẫn các cậu ra ngoài.” Trung niên nhân nhìn nhìn xung quanh, thấy không còn ai khác thì thấp giọng nói nhỏ.

Đường Phong nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng nói: “Phiền ngài xin chỉ thị của Trương gia gia. Tôi quen được một tù nhân, người này sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ sau này của chúng tôi. Tôi muốn đưa người này ra cùng.” Đường Phong đã quyết định đem Vương Thắng ra ngoài, thứ nhất là Vương Thắng rất hợp với hắn, hai là người này trước đây cũng là người tỉnh SX, bản thân hắn tuy là người tỉnh SX nhưng mà rời quê từ khi còn nhỏ, đối với các thế lực ngầm ở SX không biết một chút gì cả. Mà Vương Thắng thì khác, trước đây hắn từng cầm đầu một thế lực không nhỏ tại thành phố XA tỉnh SX, mặc dù đã qua được mấy năm rồi nhưng mà hắn dù gì cũng là một đầu sỏ xã hội đen ở địa phương, đối với sự phát triển ban đầu của họ có tác dụng rất quan trọng.

Trung niên nhân nhơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, ta sẽ báo cáo với thủ trưởng, ngay mai sẽ đến cho cậu biết kết quả, nếu như không có chuyện gì khác thì ta đi đây.”

Đường Phong nhẹ gật đầu, nhìn trung niên nhân rời đi rồi cũng theo cai ngục đi về phòng giam.

Khi về tới phòng giam, Đường Phong nhẹ gật đầu với Hứa Cường và Quan Trí Dũng, sau đó nói với Vương Thắng: “Lão Hổ, mày lại đây, tao có việc muốn thương lượng với mày.”

Thấy Đường Phong nói như vậy, những người đang ở gần Đường Phong cũng tự ý thức rời đi.

“Tử Thần, có chuyện gì?” Lão Hổ bước tới nói. Tử Thần là ngoại hiệu của Đường Phong trong quân đội, hắn quyết định sau này khi tiến vào trong xã hội đen sẽ dùng ngoại hiệu này.

Đường Phong nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói: “Có muốn ra ngoài không?”

“Muốn, sao lại không muốn? Tao nằm mộng cũng muốn đi ra ngoài.” Lão Hổ ngây ra một lúc rồi đáp, lời của Đường Phong khiến hăn đoán rằng Đường Phong có biện pháp giúp cho hắn thoát ra ngoài.

“Thứ năm tuần sau, khi lãnh đạo đến thị sát, chúng ta tìm cách thoát ra ngoài, có dám làm không?” Đường Phong hỏi.

Vương Thắng không nói gì mà lại nhìn Đường Phong nửa ngày, sau đó mới nói: “Mày cũng không có ngốc mà? Muốn vượt ngục? Nhà tù khác còn dễ, nhưng mà nhà tù này thì không có khả năng thành công. Ở đây, một con muỗi còn không ra được.”

“Con mẹ nó, tao cứ tưởng rằng mày là một người dám nghĩ dám làm, không ngờ cũng chỉ là một tên nhát gan.” Dứt lời đứng dậy thì đứng dậy có vẻ muốn đi, đây là hắn dùng phép khích tướng, hắn biết rõ Vương Thắng là người rất coi trọng thể diện, đã là xã hội đen thì ai mà không coi trọng thể diện?

Vương Thắng đưa tay giữ Đường Phong lại nói: “Mẹ! Tuy tao biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng mà tao không sợ. Khốn kiếp! Nói đi! Tao cũng nhìn ra mày không phải người bình thường, hơn nữa mày cũng xem lão tử là huynh đệ, nếu không sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy nói với lão tử. Lại thêm bổn sự của ba người bọn mày thì có lẽ có thể thành công, tao chỉ không hiểu sao mày lại muốn dẫn tao theo? Muốn gì thì nói rõ ra đi, đừng vòng vèo mắc công.”

Đường Phong ngồi trở lại nói: “Được, đều là hán tử, tao cũng không vòng vo làm gì, tao chỉ cần mày đáp ứng một điều kiện thì sau khi rời khỏi đây chúng ta chính là anh em.”

Vương Thắng cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nối: “Nói thẳng ra là, mấy người bọn mày rất giỏi, ít nhất thì Lão Hổ đây không bằng bọn mày, tao có thể nhìn ra bọn mày là người làm chuyện lớn, ở chung với bọn mày cũng không phải là chuyện xấu. Tao đáp ứng, nhưng tao có một vài chuyện vi phạm nguyên tắc thì ta nhất định không làm.”

Đường Phong hứng thú hỏi: “Huh? Chuyện gì thì tính là vi phạm nguyên tắc của mày?”

Vương Thắng nhìn thẳng vào hai mắt Đường Phong nói: “Lão tử làm xã hội đen không phải vì cái gì khác, chỉ là vì miếng cơm manh áo, nếu có nghề khác thì tao cũng đã không làm cái này. Đi theo mày cũng được. Nhưng đầu tiên là lão tử không sợ chuyện gϊếŧ người nhưng cưỡиɠ ɧϊếp thì không, đó là chuyện chỉ có súc sinh mới làm. Chuyện súng ống, đạn dược lão tử có thể làm được, nhưng bạch phiến thì lão tử không dính. Đó là vật hại người hại mình, tiền nhiều nhưng lương tâm sẽ bị cắn rứt. Lão tử có thể đi thu phí bảo kê nhưng không ức hϊếp dân chúng. Vốn dân chúng kiếm sống đã không dễ dàng, những việc thiếu đạo đức như vậy lão tử kiên quyết không làm.”

Đường Phong ngây người, hắn không nghĩ rằng những lời này lại phát ra từ miệng một người như hắn. Mà Vương Thắng thấy Đường Phong không nói gì thì cho là hắn không đồng ý nên nói: “Mày đã không đồng ý thì tao cũng không nói nhảm nữa, mày yên tâm, chuyện bọn mày muốn vượt ngục tao sẽ không tiết lộ, không đâm chọt.” Nói xong thì muốn đứng lên rời đi.

Không đợi hắn đứng dậy, Đường Phong đã bắt lấy cổ tay hắn nói: “Lão Hổ, những lời mày vừa nối cũng là lời trong tâm khảm của tao, chúng mình là xã hội đen, không phải là tai họa của quốc gia, mày yên tâm, những chuyện mày mày không muốn làm kia, dù cho mày muốn đi thì tao cũng không cho mày làm.”

Vương Thắng kinh hỉ nhìn Đường Phong nói: “Tử Thần, mày nói thật? Mày đừng lừa dối tao, tao tuy không phải là người thông minh nhưng cũng không gnu. Nếu quả thật đúng như lời mày nói thì tao nguyện ý đi với mày. Nhưng nếu sau này tao phát hiện mày lừa tao, thì tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.”

Đường Phong không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hắn cao hứng di thường, có người như vậy trợ giúp thì khả năng thành công của mình lại tăng thêm một chút.